BECAUSE OF YOU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chae Rin thích Yong Bae, đến mức tưởng chừng như muốn điên lên, khiễn cô muốn tìm mọi cách chỉ để tiếp cận anh. Anh là một người con trai học thức và năng động, vì vậy như một lẽ đương nhiên, anh thích những cô gái có vẻ ngoài học thức và cách nói chuyện thông minh, hay ít ra là một cô gái trong sáng và thánh thiện. Thật may mắn khi cô có một "vẻ ngoài" thuộc loại hai. Cô rất xinh đẹp. Nhiều người nói cô như thế, và xét theo một cách khách quan thì cô cũng thấy mình như thế. Cô mang một vẻ đẹp thuần khiết đến không ngờ. Đôi mắt cô lúc nào cũng mở to và trong veo một cách kì lạ, khiến ai nhìn vào cũng có cảm giác lo sợ mình sẽ làm vẫn đục đôi mắt đó. Nhưng cái vẻ ngoài để trong dấu ngoặc kép đó lại là sự trái ngược hoàn toàn với con người cô. Chae Rin rất nghịch ngợm, hay nói trắng ra là mạnh mẽ như những chàng trai. Cô rất ghét thể loại con gái hay mè nheo, suốt ngày khóc lóc. Cô học võ và biết đánh nhau. Cô tự nhận rằng mình không phải là người thông minh gì để có thể tranh cãi với người ta bằng những câu lí luận triết học khiến người ta phải im miệng, cô giải quyết mọi chuyện bằng suy nghĩ đúng sai đơn giản nhất. Vậy nên, ngoài khuôn mặt thánh thiện của mình, cô chẳng có vẻ gì là mẫu người mà anh thích.

Chae Rin và Yong Bae học khác trường. Cô học trường nghệ thuật trong khi anh lại đang theo học một trường điểm với đầu vào gắt gao. Hai ngồi trường cách nhau không xa lắm nên cũng thuận tiện cho cô mỗi lần sang trường của anh hơn. Anh trai cô cũng theo học ở đó nên cô càng có lí do để mỗi tuần lại vác mặt sang trường người ta. Vào ngày cuối tuần, Yong Bae sẽ luyện tập cùng đội bóng rổ của trường, và người ta hầu như đã quen việc có một con nhóc lạ hoắc lạ hươ ngồi trên ghế khán giả chăm chú nhìn bọn họ luyện tập. Ban đầu họ không để ý lắm vì cũng không phải chỉ có một mình Chae Rin đến xem những buổi tập luyện của họ, nhưng sau này họ nhận ra, cô sẽ chỉ ngồi đúng một vị trí khi đến đây, và đôi mắt cô chỉ chăm chăm quan sát một người. Mọi người liếc Yong Bae đầy ẩn ý và phá lên cười. Yong Bae nheo nheo mắt nhìn lên, đôi mắt anh chạm vào ánh nhìn của cô. Cô ngơ ngác. Anh giật mình. Cô vội vàng cụp mắt xuống, như một con mèo nhỏ sợ sệt vì bị bắt quả tang làm việc xấu. Cô tự chửi thầm trong lòng, nghĩ đến bộ dạng mình lúc này mà tự cảm thấy khinh bỉ. Có lẽ cô chưa bao giờ trưng ra cái vẻ yếu đuối sợ sệt như bao đứa con gái cứ thích nhõng nhẽo khác. Cô từ từ ngẩng đầu lên, và buổi tập luyện đã bắt đầu từ bao giờ, anh cũng đã thôi không nhìn cô nữa. Người cô dần nóng lên. Cô dám cá là cả khuôn mặt cô lúc này đã đỏ bừng. Đây có lẽ là việc đáng xấu hổ nhất trong cuộc đời cô!

Tuần tiếp theo, tiếp theo, tiếp theo nữa người ta vẫn thấy Chae Rin ngồi đó, vẫn chăm chú theo dõi họ luyện tập và đôi mắt vẫn công khai dính chặt vào một người. Nhưng thật kì lạ, cô ra về trước khi buổi tập kết thúc. Nhưng điều kì lạ hơn là anh lại đưa mắt lên để tìm cô. Chính anh cũng cảm thấy bất ngờ về hành động của mình, có lẽ trong thâm tâm anh mong muốn sẽ nhìn thấy cô ở một nơi nào đó trên khán đài và vẫn nhìn chăm chú vào anh.

"Yong Bae!"

Tiếng đồng đội gọi anh, anh vội cụp đôi mắt thoàng chút thất vọng xuống, rội vội vã trở lại vẻ bình thường, chạy đến bên lũ bạn. Anh cười.

"Nước ở đâu thế?"

Và cầm lấy một chai nước thể thao uống liền một hơi. Vị mát lạnh đã cuốn trôi luôn những ý nghĩ vẩn vơ còn đọng lại về cô gái đó.

"Của cô bé vẫn hay nhìn cậu đưa đến đấy!"

"Phụt!...Khụ...khụ..."

Yong Bae giật mình ho sù sụ. Anh ngơ ngác nhìn về những người bạn của mình. Một cậu bạn khác khoác tay lên vai anh thân mật.

"Tớ đã nhờ người dò hỏi rồi! Cô nhóc học trường nghệ thuật YG, nghe đâu hoa khôi của khoa âm nhạc đấy!"

Anh tần ngần, nhớ lại dáng vẻ đỏ bừng mặt đáng yêu của cô, rồi tự tủm tỉm cười một mình. Cô gái xinh đẹp và thánh thiện, cô học khoa âm nhạc, chắc chắn giọng nói của cô cũng trong trẻo và dễ nghe như chính con người của cô vậy.

Mùa đông, trời trở lạnh dần, nhưng những chàng trai bóng rổ vẫn không muốn tự nuông chiều chính bản thân mình, đều đặn đến phòng tập mỗi tuần. Đều đặn cũng không kém chính là Chae Rin. Trên khán đài lúc này hầu như chỉ còn mỗi cô là khán giả. Thời tiết giá rét khiến người ta lười biếng không muốn ra ngoài, còn với cô thì những bông tuyết cũng trông thật xinh đẹp, và cái lạnh chả là gì so với mong muốn được nhìn thấy anh. Các chàng trai càng ngày càng có thiện cảm với cô hơn, nhất là khi nhìn thấy khuôn mặt cô đỏ ửng lên vì rét nhưng đôi mắt vẫn sáng và nụ cười luôn rực rỡ.

"Cô bé! Muốn đi ăn chút gì với bọn anh không?"

"Em...ý ạ?"

"Chứ còn ai vào đây nữa!"

Giọng nói của cô không trong trẻo, thánh thót như anh hay như những người bạn của anh tưởng tượng. Giọng nói của cô trầm trầm, ấm áp và kì lạ. Nhưng anh lại cảm thấy thích thú và thiện cảm hơn nhiều. Con gái đâu nhất thiết phải sở hữu giọng nói ngọt ngào như chim hoạ mi thì mới gọi là hay đâu. Cô đi ăn cùng anh và những chàng trai trong đội bóng. Họ trở thành những người bạn của cô. Cả anh cũng thế. Cô đã tiến gần thêm một bước trên con đường chinh phục anh. Hình như Yong Bae cũng có ý với cô. Anh nhìn Chae Rin lâu hơn người khác một chút, quan tâm cô nhiều hơn người khác một chút, và muốn gần gũi cô hơn người khác một chút.Trong mắt anh, cô rất trong sáng và mong manh, khiến anh luôn có cảm giác muốn nâng niu, bảo vệ. Chỉ cần cô dựa vào anh, an tâm đứng dưới bóng anh, anh sẽ không để bất cứ ai làm cô bị tổn thương. Ngắm nhìn khuôn mặt cô nhạt nhoà trong tuyết, anh cảm thấy xót xa. Anh rút tay mình ra khỏi găng tay ấm áp, xoa nhẹ lên khuôn mặt lạnh buốt của cô. Ban đầu thì cô sửng sốt, nhưng sau đó lại mỉm cười. Nụ cười rạng rỡ hơn cả nắng. Anh thích cô. Cô ngây thơ và yếu đuối, đôi lúc lại đơn giản đến ngốc nghếch, nhưng anh thích, anh yêu quý chính vẻ ngờ nghệch đáng yêu của cô. Vẻ ngoài và con người cô thật hoà hợp, anh cho là thế.

Trời sang xuân nên dần ấm áp hơn. Tuyết cũng đã tan hết, cũng là lúc giải đấu của cô bắt đầu. Cô học khoa âm nhạc, nhưng cô cũng là một vận động viên. Cô tham gia thi đấu võ thuật, không những thế cô còn là đối thủ đáng gờm của rất nhiều người. Thật trùng hợp khi anh nhận được lời mời đi xem thi đấu từ những người bạn. Họ cùng nhau kéo đến xem. Anh sửng sốt nhìn cô trong bộ võ phục trắng toát. Vẫn khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu, vẫn đôi mắt long lanh trong suốt đó, vẫn y nguyên như thế không có gì gọi là thay đổi. Nhưng chứa đựng trong đôi mắt đó là sự nhiệt huyết cùng niềm đam mê mạnh mẽ anh chưa thấy bao giờ. Trận đấu bắt đầu, tuy không đến mức phải gọi là nhẫn tâm, nhưng những đòn ra của cô cũng vô cùng hiểm hóc. Anh đột nhiên cảm thấy thất vọng, cảm thấy mình bị lừa dối, cảm thấy tức giận. Nhìn cô gái mà mình đã hạ quyết tâm bảo vệ, nhìn cô gái mà mình những tưởng chỉ một trận gió thổi cũng có thể cuốn bay đi mất, lúc này đang quần thảo kịch liệt trên võ đài. Lại một lần nữa, đôi mắt hai người chạm vào nhau. Cô sửng sốt, nhưng chỉ trong thoáng chốc, cô phớt lờ anh để tiếp tục trận đấu. Kết thúc, cô giành chiến thắng như người ta vẫn kì vọng. Khán giả hò reo nhưng cô lại không cảm thấy vui mừng. Cô không nhìn thấy anh. Cô mỉm cười, có lẽ tất cả đã chấm hết. Cô...không hợp với anh.

Mùa hạ, khi ánh nắng đã mạnh mẽ hơn và người ta không còn lười biếng nữa cũng là kì thi cuối năm học. Đồng thời cũng là giải bóng rổ mà anh chờ đợi đã lâu, đội của anh lọt vào trận chung kết, nhưng chẳng hiểu sao tâm trạng anh vẫn nặng nề như cũ. Đôi mắt anh thi thoảng vẫn tìm kiếm một cách vô thức trên khán đài. Có một lần anh nhìn thấy cô. Chỉ đúng một lần, đó là vào trận bán kết, khi đôi mắt anh lại một lần nữa lướt qua khán đài thì khuôn mặt của cô như đập thẳng vào nơi sâu thẳm nhất trái tim anh, khiến nó rung lên từng hồi, đau nhói. Hay có lẽ bấy lâu nay cô vẫn ngồi đó theo dõi anh, chỉ là anh không nhận ra mà thôi. Yong Bae lắc đầu, cố gắng tập trung cho trận đấu quan trọng. Kết thúc, trường anh vô địch như đáng ra nó phải thế. Một tấm thiệp màu tím được chuyển đến anh, không chỉ anh mà tất cả những người bạn của anh. Chỉ khác ở chỗ tên người gửi trên tấm thiệp của anh đề là Lee Chae Rin, trong khi những người khác lại đề là trường nghệ thuật YG. Anh chần chừ, nhìn đăm đăm vào cái tên được viết trên đó. Cái tên mà có lẽ rất lâu, cũng có lẽ chỉ mới mấy tháng mà anh chưa được gọi lên. Đột nhiên anh cảm thấy mình ngớ ngẩn. Cô đâu có nói với anh rằng cô rất yếu đuối, cô cũng đâu có nói với anh rằng mình rất cần được chở che? Cô mạnh mẽ, như chính tâm hồn cô vậy. Anh bật cười, anh thật ngốc nghếch. Những cô gái mạnh mẽ cũng cần được người ta bảo vệ mà thôi, vì cho dù họ có mạnh mẽ cỡ nào, thì trong cơ thể họ vẫn đập những nhịp của một trái tim yếu ớt của người con gái.

Anh ngồi trên hàng ghế khán giả, chăm chú nhìn lên sân khấu. Cô đang đứng trên đó, nhìn thẳng vào anh và cất tiếng hát trầm ấm ngọt ngào. Đôi mắt cô lấp lánh những tia cười và đôi mắt anh cũng thế.

" Chúa ơi! Em không biết tại sao trái tim mình lại run rẩy như thế này
Khi đứng trước mặt anh, dù em còn chẳng biết tên anh là gì nữa
Đôi mắt của anh như thiên đường chiếu rọi
Được rồi. Được rồi. Bình tĩnh. Bình tĩnh nào

Đêm nay em thả nó thấp
Em thấy như có luồng điện chạy qua tim mình, trái tim sắp sửa nổ tung, cú đánh
Anh là Johnny Depp của em
Đôi môi của em bị khô khốc lại và nó tê tê xuống xương sống của em
Làm sao em có thể nhìn anh được đây, chàng trai chói lóa khiến em mù lòa
Em là một viên ngọc thô, Em là cô dâu của anh
Em sẽ biến anh thành của em, như những gì một vị nữ hoàng làm
Yeah trong câu lạc bộ, trông thật xấu xí. Em chẳng thèm quan tâm
Không ai có thể dừng được ngọn lửa này, những kẻ ghen ghét cứ ở đó mà nhìn đi

Em đang sa vào lưới tình, em đang ngã vào tình yêu....."

Anh phì cười. Lời bài hát của cô có lẽ đang thể hiện đúng tính cách thật sự của cô....ừm...nhí nhố chăng. Đôi mắt anh cong hình vòng cung, phải rồi, chính anh cũng đang sa vào lưới tình đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro