[ Oneshort] Bí mật của SiWon.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Oneshort] Bí mật của SiWon.

*Author: JinNy Po0h^^, mn có thể gọi là Jin nếu muốn.

*Rating: M

*Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tớ, nhưng trg fic của tớ, quyền sinh quyền sát đều nằm trong tay tớ.

*Category: romance, sad ending.

*Pairing: YeWon- my beloved.

*Beta- reader: ss Xu iêu quí

Status: Completed.

“ YeSung oppa, anh có biết bí mật của SiWon oppa là gì không??????????????????????”

Cái comment trên Twitter với cơ số dấu hỏi chấm nổi bật giữa vô vàn những comment bình thường khác không thể không làm YeSung chú ý.

“ Cái gì? SiWon á? SiWon thì có bí mật gì nhỉ?”

YeSung thắc mắc, môi chu ra theo phản xạ, hai má phồng lên tỏ vẻ nghĩ ngợi. Ngón tay trỏ ngắn mập chẳng giống ai cũng tự động chạm hờ vào bờ môi cherry căng mọng như một thói quen thường ngày

“ Hừm, SiWon có bí mật gì mà mình không biết nhỉ?”

YeSung nghĩ thầm, đưa mắt nhìn sang cậu em đang say ngủ, không quên nhìn xuống bộ dạng half- naked của cậu mà mỉm cười gian xảo.

Đắn đo vài giây, YeSung cúi xuống type nhanh những suy nghĩ thoáng hiện lên trong đầu anh bấy giờ:

“ Bí mật? Có thể lắm chứ! Và oppa sẽ tìm ra điều đó!”

YeSung đặt chiếc laptop lên bàn rồi quay lại giường ngủ, sau khi đã post xong cái reply đó và không quên lướt qua những dòng tweet của SiWon để xem bí mật được nhắc đến như thế nào.

“ Tôi có một bí mật vô cùng đặc biệt. Giấu nó trong bóng tối, nó tỏa sáng. Nhấn chìm xuống biển sâu, nó sẽ nổi lên như những bong bóng nước long lanh, nhẹ hẫng. Bí mật của tôi cũng rất khác lạ nhé, đến nỗi mà tôi không biết phải diễn tả sao cho thật chính xác hình dáng của “ bí mật” này. Nhỏ và ngắn chăng? Haha, cũng không hẳn vì đâu phải chỗ nào của “ bí mật” cũng nhỏ và ngắn chứ. Và đôi khi, “ bí mật” làm tôi nghĩ đến cái bánh bao hấp thơm ngon…”

YeSung nhớ lại những dòng tweet của SiWon mà bật cười. Đó chẳng phải là bí mật hay ho nhất mà anh từng nghe sao?

YeSung kéo chăn kín người, lăn lộn một vòng trên chiếc giường cỡ bự và chỉ chịu dừng lại khi chạm phải một thân hình khác. Anh nhanh chóng vòng tay ôm lấy thân mình mập mập chắc chắc đó, rúc đầu vào khuôn ngực vạm vỡ của SiWon mà tận hưởng cái cảm giác bình yên thường thấy mỗi khi ở bên cậu.

Một vòng tay to lớn ngay lập tức đáp trả cái ôm đầy nhiệt huyết ấy. Bàn tay ấm áp xoa đều tấm lưng trần mềm mại như da trẻ con, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

“ Chào buổi sáng, Ye baby~”

“ Buổi sáng tốt lành, Mr. Choi đáng kính!~”

Cả hai cùng cười lớn trước những lời chào xã giao đầy trêu chọc đó. Một sự ngại ngùng không đáng có len lỏi giữa không gian.

“ Hyung thế nào?”

“ Gì cơ? Em nghĩ gì khi hỏi như vậy, Wonnie?”

“ À… ý em là… hyung … còn đau không… sau chuyện đêm quá đó…”- SiWon cà lăm từng chữ một cách khó nhọc.

“ Uhm, hyung không sao. Mà này, hyung lớn hơn em đấy nhé. Vậy nên đừng có coi thường..”- YeSung lớn giọng, không quên chu cái mỏ hồng đáng yêu lên khiêu khích.

Và cử chỉ nhỏ đó quả thực đã kích thích “ cậu bé” của SiWon thật rồi!!!

Cậu lập tức buông anh ra, tạo khoảng cách bằng một bàn tay giữa hai người.

“ Này, em sao vậy? Đau ở đâu à?”- Thấy khoảng trống giữa hai cơ thể ngày một lớn, anh hỏi, đồng thời nhích dần về phía cậu.

“ Không, em không đau ở đâu cả. Nhưng… hyung làm ơn đừng đến gần em…”- SiWon nói, giọng có chút nài nỉ.

“ Hả? Wonnie à, sao tự dưng lạ vậy? Không lẽ…”

YeSung chau mày, ra vẻ đăm chiêu lắm. Ngón tay nhỏ xinh lại được dịp ịn ịn liên tục trên cặp môi hồng hồng gợi cảm ấy.

Thực sự không thể kìm nén nổi nữa rồi!

“ Yahhh… em đi tắm đây! Và Kim Jong Woon, hyung làm ơn bỏ ngay cái bộ mặt đó đi nếu không muốn gặp nguy hiểm.”

SiWon bật khỏi giường nhanh hơn một con sóc, chui tọt vào phòng tắm trong chớp mắt.

YeSung ngồi tựa lưng vào thành giường, chiếc chăn trắng thuần khiết được đắp hờ từ ngang hông trở xuống. Nụ cười xinh đẹp lại nở trên môi anh, nhưng lần này có chút gì đó đắc ý lắm. Đợi SiWon tắm xong, anh sẽ hỏi cho rõ cái bí mật khác thường kia.

--------------------------

SiWon bước ra với chiếc khăn tắm to đùng quấn ngang người, trong khi YeSung đang uống nước mà không có lấy một mảnh vải che thân.

Dĩ nhiên việc uống nước và chuyện có mặc đồ hay không hoàn toàn không liên quan đến nhau. Tuy vậy, điều đó làm SiWon cảm thấy không thoải mái.

“ Này hyung, mặc đồ vào ngay nếu không muốn bị cảm lạnh.”

“ Uhm, không sao đâu. Hyung quen rồi. Hơn nữa, để như thế này thoải mái hơn mà, em không biết điều đó sao?”

“ Aishhhh, hyung thấy thoải mái nhưng em thì khó chịu lắm!” – Cậu nói vậy nhưng mắt vẫn kịp du ngoạn từng mm trên cơ thể anh một cách lộ liễu.

“ Khó chịu thì quay mặt đi, ai khiến em nhìn chằm chặp vào anh như vậy chứ?”- YeSung nhìn SiWon cười nham hiểm.

“ Yahhh, em không có nhìn chằm chặp vào anh hồi nào cả. Mặc dù vậy cũng đừng làm em mất tự chủ chứ! Sức chịu đựng của con người có hạn…uhm…uhm…

Cậu chưa dứt lời thì đột ngột im bặt, cũng bởi nụ hôn bất ngờ và khá táo bạo của anh. Choáng váng vài giây đầu, nhưng ngay sau đó cậu đã kịp đáp lại “ sự tấn công” của anh một cách mãnh liệt. Lưỡi họ quấn vào nhau, tạo ra những âm thanh ướt át nhộn nhạo. Nhưng trên hết vẫn là vị ngọt của tình yêu nơi đầu lưỡi. Họ từ từ chìm đắm trong vũ điệu ái tình cháy bỏng.

……………………………..

“ Đau…”- Anh làm bộ mặt dễ thương ngước lên nhìn cậu khi nhịp thở của cả hai đã trở lại bình thường, vờ nũng nịu.

Cậu cười dịu dàng, hôn lên trán anh rồi siết nhẹ vòng tay thêm một chút. Nhưng tuyệt nhiên không hề đáp lại lời anh.

“ Này, người ta nói là đau đấy. Chả lẽ em không thể nói được một câu hay ho nào đó để xoa dịu hoặc an ủi anh sao?”- Anh tỏ vẻ bực mình, tuy vậy vẫn nằm nguyên trong vòng tay cậu.

“ Tại anh dụ dỗ, vòi vĩnh em nên dĩ nhiên anh phải là người gánh chịu hậu quả rồi!”- Cậu mỉm cười lém lỉnh, không quên nhìn anh với ánh mắt đắc chí.

“ Yahhhhh Choi Si Won, em thật là đồ độc ác…”- Anh đấm nhẹ vào ngực cậu.

“ Hì, em đùa thôi mà. Thế Ye baby của em đau ở đâu nào?”- Cậu vuốt ve mái tóc thơm mùi thảo mộc của anh, vỗ về.

“ Chỗ này, chỗ này, chỗ này và cả chỗ này nữa…”- Anh ngồi bật dậy, chỉ trỏ liên tục khắp cơ thể đầy “vết tích”: cổ, hai bên đầu nhũ, bụng, mép đùi non và nhiều chỗ nhạy cảm khác.

SiWon bật cười trước vẻ trẻ con của YeSung và kéo anh nằm xuống.

“ Hừ, để xem nào. Tức là, anh muốn bắt đền em hả?”- SiWon trêu chọc.

“ Uhm…uhm…”- YeSung gật đầu lia lịa.

“ Đền gì thế? Hyung nói đi…”- Cậu đột ngột sáp lại gần anh, liếm nhẹ lên bờ môi kẹo ngọt đó.

“ Haizzz, đáng tiếc lần này hyung không muốn đền bù theo cách đó”- YeSung đẩy SiWon ra và nhanh chóng đáp.

“ Vậy ư?”- SiWon tỏ rõ sự ngạc nhiên của mình, hai con mắt vốn tròn, nay được dịp tròn hơn bao giờ hết.

“ Uk, đúng vậy đó”- Anh gật mạnh đầu khẳng định.

“ Thế thì… nói cho em điều anh muốn đi nào baby~”- SiWon ôm YeSung vào lòng, nựng.

“ Em đã viết những gì trên Twitter, Wonnie?”- Anh nhìn cậu, chớp nhẹ đôi mắt long lanh màu hạt dẻ.

“ Huh? Em viết nhiều lắm. Nhưng hyung muốn hỏi điều gì?”

“ Thì bí mật của em đó. Nhỏ và ngắn. Lại còn ngon như bánh bao hấp nữa chứ. Làm hyung nghĩ mãi không ra. Rốt cục nó là cái gì thế? Hay là em làm thế chỉ để có thêm views và comments thôi?”- YeSung chu cặp môi chúm chím, ánh mắt hấp háy chớp chớp liên tục.

“ YeSung hyung~ em tưởng anh phải là người biết rõ bí mật đó nhất chứ? Sao lại còn hỏi em???”- SiWon nhìn YeSung bằng ánh mắt chân thành.

“ Ồ, vậy ư? Thế mà hyung lại không biết mới buồn chứ!”- Anh vờ xị mặt, môi bĩu ra tỏ vẻ tội nghiệp.

“ Aishhh, thực sự là hyung không biết thật à? Nó rõ rành rành ra thế…”- SiWon có vẻ ấm ức trước thái độ của YeSung.

“ Wonnie ahhh… nói cho hyung biết bí mật đó đi”- Anh giả bộ dễ thương, dài giọng năn nỉ.

Cậu đột ngột đè sấp anh xuống, nói trong tiếng cười vô cùng xảo trá.

“ Hyung thật đáng ghét quá ddi~ Từ nay hyung nên nhớ mình thuộc về ai nhé!”

SiWon cúi xuống hôn lên môi YeSung, xuống cằm và dịch dần lên má, nơi chóp mũi, cuối cùng là hàng mi khép hờ. Cậu trao cho anh ánh nhìn dịu dàng, những nụ hôn đẹp đẽ và sự nâng niu đặc biệt. Trong tiếng thở gấp gáp xen lẫn mùi mồ hôi và nhịp đập thổn thức của hai trái tim đã thuộc về nhau trọn vẹn, YeSung mơ hồ nghe thấy những gì mình muốn biết, cảm thấy thực sự hài lòng với câu trả lời này.

“ Bánh bao nhỏ à, hyung chính là bí mật lớn nhất của đời em!~”

End.

Extra ^^

“ Oppa, anh đã biết bí mật của SiWon sshi chưa?”

“ Uk, dĩ nhiên là anh đã biết.”

“ Oh god, YeSung oppa giỏi thật. Vậy bí mật đó là gì thế?”

“ SiWon có một bí mật mà ai cũng biết rất rõ về bí mật đó. Bí mật này đã gắn liền với cậu ấy gần 10 năm rồi. Nhưng có một sự thật hiển nhiên là SiWon và bí mật của mình sẽ mãi mãi ở bên nhau cho đến khi nào còn có thể. Vậy đấy, oppa chỉ có thể tiết lộ được đến thế thôi.”

“ Hừ, YeSung oppa, anh chả khác gì SiWon oppa cả. Thật lấp lửng quá đi>”<”

YeSung mỉm cười hài lòng trước comment cuối cùng mà anh nhận được từ cô bé đó rồi quay sang nhìn SiWon đang gác đầu lên vai anh một cách thích thú.

“ Bí mật của em à, em yêu anh…”

End extra~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro