Chương 1 : Hối Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nơi rừng sâu mà ít ai đến nhất vẫn đang có một người đàn ông ngoài 50 ngồi kế bên ngôi mộ thô sơ, cũ kĩ nhưng được dọn dẹp trong rất sạch sẽ trong ảnh là một chàng trai trạc tuổi đôi mươi mỉm cười trong xinh lắm

_Bible_

Tôi là Bible năm nay cũng đã ngoài 50 nhưng tôi vẫn còn có một bé con, em ấy vẫn mãi ở tuổi 25 xinh đẹp ấy, bé con của tôi em ấy đáng yêu và hiểu chuyện lắm và cũng như người ta thường nói người hiểu chuyện luôn là người chịu thiệt, bé con của tôi em ấy hiểu chuyện đến đau lòng.

_trở về 30 năm trước_

Bible_Hắn
Build_Em

Năm ấy hắn và em là đôi bạn chơi với nhau từ nhỏ, vốn tình bạn ấy cũng rất đẹp nhưng khi biết hai người có hôn ước với nhau thì lại khác, vốn dĩ ra hắn là người đã có bạn gái, năm đó hắn ta yêu cô đến điên cuồng, ngây dại nhưng lại không thể đến được với nhau do cuộc hôn ước giữa hai gia đình từ khi biết mình có hôn ước với em thì tình bạn hai người lại bắt đầu rạn nứt mà thay vào đó là sự căm ghét vì em mà hắn và cô không thể đến được với nhau

Còn em thì vẻ bề ngoài luôn nói mình với hắn đơn giản chỉ là bạn nhưng thật ra em yêu hắn, yêu hắn rất nhiều nhưng chỉ là tình đơn phương riêng em, lúc biết mình có hôn ước với hắn, em vui lắm nhưng sau khi biết hắn đã có bạn gái rồi thì nu cười trên môi kia của em liền vụt tắt vì em nghĩ mình chính là kẻ thứ ba chen chân vào tình yêu của hắn khiến hắn và tình yêu của hắn chẳng thể đến được với nhau

Sau khi kết hôn với hắn, hắn càng lạnh nhạt xa lánh em hơn chẳng một lần nói chuyện hoặc ăn một bữa cùng em sau khi biết em có tình cảm với hắn, hắn càng ghét em hơn, mỗi ngày điều đi sớm và về trễ thậm chí là có ngày còn không về, có những ngày hắn còn lôi em ra đánh để trút giận, hắn đánh em, em chịu được chỉ cần hắn thấy thoải mái em chịu được hết.

Những ngày như thế trôi qua đến nay cũng đã được 2 năm, hôm nay là ngày kĩ niệm ngày cưới của em và hắn, em mong hôm nay hắn sẽ về nhà một đêm, em ra siêu thị lựa những đồ tươi ngon nhất về nấu những món mà hắn thích mong rằng hắn sẽ hài lòng với nó, một buổi chiều trôi qua đến giờ cũng đã 9 giờ tối em ngồi ở phòng khách đợi hắn về, nghe được tiếng chuông cửa em vui lắm nhanh chân chạy ra mở cửa nhưng đập vào mắt là cảnh hắn và tình cũ đi cùng nhau và cô ta còn khoác tay hắn vào nhà

- Từ hôm nay cô ấy sẽ ở đây với tôi, cậu làm gì với em ấy thì đừng trách tôi đấy.

Em sững sờ không biết làm gì hết cố kìm nén những giọt nước mắt kia của mình, em gật gật đầu rồi vào phòng của mình, tuy kết hôn được 2 năm rồi nhưng hắn vẫn luôn giữ khoảng cách với em chưa từng ngủ chung lần nào cả, vào phòng em nằm ra giường quấn mình trong chăn những giọt nước mắt cũng chẳng kìm được mà tuôn ra.

Những ngày tiếp theo cô ta luôn tìm cách để khiến hắn hiểu lầm em, buổi tối hôm đó đang trong phòng bếp làm đồ ăn thì cô ta lại bước vào không nói không rằng mà dùng nước sôi đổ vào tay mình rồi hét lên, thấy hắn trên lầu đi xuống cô ta lại giở trò nước mắt cá sấu của mình lên, hắn chẳng cần biết lí do mà kéo em xuống căn hầm tâm tối kia đẩy mạnh em xuống giường

Đêm hôm đó, hắn đánh em hắn dùng chiếc roi da trên tay quất liên tục vào người em, em không kháng cự vì biết hắn đang tức giận lắm đánh em khiến hắn nguôi giận thì cứ đánh đi, em chịu được... từng giọt nước mắt chảy ra ướt đẫm mặt em cùng với những dòng máu từ vết thương do đòn roi tạo ra, hôm đó hắn nhốt em trong căn hầm đó gương mặt em trắng bệt không chút huyết sắc

Ngày hôm sau hắn chẳng quan tâm em trong hầm ra sau mà cùng với cô ta ra ngoài với nhau, tại nhà nơi mà hắn nhốt em, cánh cửa đột nhiên mở ra người bước vào lại là bác quản gia, bác biết em bị oan chứ nhưng lại không dám nói vì biết nói ra hắn cũng chẳng tin đâu, bác quản gia cũng đã làm ở đây lâu lắm rồi, thương xót cho số phận của em lắm, em bây giờ gầy gò lắm người thì chằn chịt những vết thương

Vài ngày sau cô ta nói muốn đi riêng với hắn nên chẳng có tên vệ sĩ nào đi theo cả chỉ có hắn và cô ta phía sau là em đang lẽo đẽo theo sau, đang đi thì đột nhiên có một đám thanh niên đi đến nhân lúc hắn không để ý mà đánh ngất cả ba người đi đến một ngôi nhà bỏ hoang cách xa nơi này, sau một lúc thì hắn cũng tỉnh dậy tay chân thì đã bị trói chặt nhìn xung quanh thì thấy em và cô ta đang bị trói còn một đám người kia thì vẫn đứng đấy

- Mẹ nó, bọn mày bắt tao đến đây làm gì?

- Mày không nhớ tao à? cái người mà bị mày làm cho công ty nó phá sản ấy

Hắn sững sờ lúc lâu thì nhớ ra anh ta là Chat lúc trước anh ta thuê người đánh cắp tài liệu mật trong công ty hắn không may để hắn phát hiện được nên bị hắn làm cho công ty phá sản nên là ghi hận hắn đến bây giờ đây mà

Nhưng anh ta quá sơ ý rồi dây thừng như này hắn gỡ tí đã ra được, có mấy người thế này giải quyết thì là xong, những tên kia thoáng chốc đã bị hắn đánh cho nằm lăn dưới sàn đất

*Đoàng...Đoàng...Đoàng*

Hắn sững người khi nghe thấy tiếng súng vang lên, vừa quay lại hắn đã thấy cơ thể nhỏ bé kia của em chắn trước mặt hắn, hắn nhanh chóng đỡ em những dòng máu nóng từ những vết thương do bị đạn bắn tuôn ra, hắn lại càng khó hiểu khi người nổ súng lại là cô

- Cô...

- Tôi làm sao? là do anh ngu nên mới tin tôi đấy ha... tôi tiếp cận anh chỉ là muốn trả thù cho anh trai Chat của tôi mà thôi chứ anh nghĩ tôi yêu anh thật à?

- Mẹ con khốn

- Giờ biết cũng đã quá muộn rồi chàng trai, đi chết đi

*Đoàng*

Cô ta đang định nổ súng thì một tiếng súng nữa lại vang lên viên đạn xuyên qua trán cô ta chết tại chỗ một đám người bước vào là đi đàn em của hắn

- Mẹ nó, tụi bây chết trôi ở đâu mà giờ này mới đến hả?

Em nằm trong vòng tay của hắn những dòng máu nóng không ngừng tuôn ra ướt cả người hắn, hắn bây giờ hốt hoảng lắm em không ghét hắn sao? sao lại đỡ đạn cho hắn chứ

- Cậu bị ngốc sao? đỡ cho tôi làm gì chứ

- Anh...Anh không thấy vui sao? bởi vì chỉ hết hôm nay thôi Biu sẽ không còn bên cạnh làm phiền anh nữa

Sóng mũi hắn cay cay, khóe mắt đẫm nước những giọt nước mắt của hắn tuôn ra

- Tôi xin lỗi, BiuBiu của tôi không phiền gì hết, là do tôi không tốt, do tôi đối xử tệ với em, đừng bỏ tôi nhé?

- Bible đừng khóc, Biu không muốn thấy anh khóc đâu...

- Anh ơi

- Ơi, tôi nghe

- Ôm...ôm Biu một chút được không? một chút thôi

- Được, tôi ôm ôm Biu mà BiuBiu đừng bỏ tôi nhé

Hắn nâng nhẹ người em lên để đầu em dựa vào vai hắn, hai tay hắn ôm em vào lòng, bao nhiêu năm qua đây là lần đầu tiên hắn dịu dàng ôn nhu với em như vậy, được nằm trong vòng tay của hắn ấm lắm, ấm đến nỗi bây giờ em chỉ muốn ngủ một giấc mà thôi

- Anh ơi, Biu hỏi chút nhé? bao nhiêu năm qua anh...anh có bao giờ có tình cảm với Biu không, một chút thôi cũng được...

- Tôi...

Hắn trầm ngâm lúc lâu rồi lại nghe thấy giọng nói nhỏ bé kia của em

- BiuBiu ngủ một xíu nhé? mà anh đừng gọi Biu dậy nha, Biu dậy không nổi đâu

Nói rồi đôi tay em dần thả lỏng mắt hiếp lại, em ngủ rồi, bé con của hắn ngủ mất rồi và có lẽ cả đời này cũng sẽ không bao giờ thức dậy nữa, hắn nước mắt lưng tròng ôm em vào lòng gào lên

- Có...có mà BiuBiu của tôi, tôi yêu em nhiều lắm làm ơn tỉnh dậy đi mà đừng ngủ, Biu nghe lời tôi lắm mà vậy thì mau dậy đi tôi không cho em ngủ nữa...

Vào ngày diễn ra tang lễ của em, hắn trốn tránh như con thỏ nhút nhát chẳng dám ra chỉ trong phòng xem lại những bức ảnh của em

3 tháng kể từ ngày em mất hắn chỉ lao đầu vào công việc mà không lo cho bản thân mình nhìn hắn bây giờ tiều tụy ốm đi nhiều lắm ban ngày thì công việc ban đêm thì vào căn phòng của em mà uống rượu nhưng uống mãi cũng chẳng vơi đi được nỗi buồn... Hắn yêu em, yêu em nhiều lắm nhưng có lẽ tình cảm này đã quá muộn, bây giờ em cũng chẳng còn cạnh hắn

Cảm giác không có em thật trống rỗng biết mấy khi mỗi ngày thức dậy không một tiếng gọi nào gọi hắn xuống ăn sáng, ăn tối hắn nhớ em... nhớ em nhiều lắm, hằng ngày hắn điều lui tới những chỗ mà lúc xưa hắn và em thường đi chơi cùng nhau vào lại quán trà sữa trước kia hai người thường đi uống thích đến nỗi cúp học chỉ để đi uống trà sữa rồi lúc về lại bị mẹ đánh cho

Nhớ lại những kĩ niệm ấy thật vui biết mấy nhưng quán vẫn đây, chỗ ngồi vẫn đây, trà sữa vẫn còn đây chẳng thay đổi nhưng thiếu mất em rồi, hắn hút một ngụm trà sữa cũng chẳng thấy ngon như lúc trước nữa...em đi rồi đã đi mãi mãi không còn bên hắn như trước nữa.

_Bible_

Tính đến nay cũng đã được 28 năm em mất, tôi nhớ em và cảm thấy day dứt vì những chuyện mình từng làm vốn dĩ ra em là một cậu bé hoạt bát, em ấy hay cười lắm nhưng từ khi lấy tôi nụ cười ấy không còn trên đôi môi của em nữa rồi

Tôi đưa tay vào túi áo lấy ra chiếc khăn tay cũ kĩ mà năm xưa lúc chúng tôi còn là bạn tôi đã tặng cho em vào cái ngày mà em ấy mất thì tôi thấy trên người em ấy vẫn luôn giữ chiếc khăn tay này, nghĩ lại thì em ấy cũng thật ngốc rõ ràng vẫn chóng lại tôi được nhưng em ấy lại không làm vậy, em cắn răng chịu đựng mọi thứ chỉ vì yêu tôi nhưng thứ em nhận lại chỉ là những đòn roi và những lời lẻ ghê tởm kia từ tôi

Cuộc đời này của tôi nợ em nhiều rồi, cũng chẳng biết khi nào sẽ trả hết chỉ mong kiếp sau có thể gặp được em thêm một lần nữa để tôi có thể bù đắp lại cho em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro