{ Oneshort } My Angle.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cô ấy đã từng là một thiên thần. "

Ánh mắt trong veo , sáng lấp lánh như bầu trời sao . Nụ cười ngọt ngào , tinh khiết . Những lời nói vô tư chẳng bận tâm đến sự đời ngoài kia . Mabel Pines_Thiên thần của tôi .

Tôi nhớ từng ngày hè rạo rực cô ấy trở về Gravity Falls , trong lòng tôi bỗng nhộn nhịp hơn hẳn . Tôi nhớ cô ấy , Shooting Star của tôi .

Trong khi những kẻ ngu ngốc đó đứng ở bến xe để chờ Mabel , thì tôi chui lũi ở một góc tối , đứng ẩn mình sau thân cây to . Với bộ vest vàng lịch lãm , tôi đưa tay chỉnh lại chiếc nơ trên cổ . Chợt thấy buồn cười , Mabel có thấy được đâu ?

Tôi nghe thấy tiếng xe kít lại , cùng với tiếng la ói của bọn kia . Tôi không chờ được đưa mắt ra nhìn , dẫn đầu là người em song sinh của cô ấy_Dipper Pines . Dáng vẻ cũng chững chạc hơn nhiều so với trước , cao hơn , trưởng thành hơn , điển trai hơn ? Có lẽ....

Nhưng tôi không quan tâm , tôi chỉ muốn biết . Thiên thần của tôi đâu rồi?

Đáp lại câu hỏi tôi , Mabel Pines nhào xuống xe nhanh như một ngọn gió . Tôi thấy lòng mình nhộn nhịp , Mabel trưởng thành hơn tôi tưởng , cô ấy xinh đẹp hơn , nữ tính hơn, vui vẻ hơn , lạc quan hơn .

Cô ấy la lên và ôm hai ông bác của cô ấy , trong khi cây thông lại che tai lại vì sự ồn ào .

Tôi bất giác mỉm cười .

Mừng em trở về , thiên thần của tôi.

_____________________________________

Trên chuyến xe từ bang California , tôi hồi hợp nhìn ra ngoài cửa sổ . Lại quay sang hỏi Dipper :

- Dipper , tới chưa vậy ?

Dipper nhìn tôi , thở dài :

- Mabel , đây là lần thứ 8 chị hỏi em rồi đấy . Gặp lại mọi người khiến chị phấn khích vậy sao ?

Tôi không trả lời Dipper , có lẽ thế ... Nhưng cũng không hẳn vậy . Tôi muốn gặp lại " hắn " . Người mà cả gia đình tôi , cả thành phố , có thể là cả thế giới hoặc các chiều không gian khác căm ghét_Bill Cipher .

Vì sao ấy nhỉ ? Tôi cũng không biết nữa , có lẽ là vì nhớ hắn chăng ?

Nhớ hắn ?

Tôi bất giác thấy xấu hổ vì những gì mình nghĩ , nhưng tôi thắc mắc là hắn có đến đón tôi không ?

Đón ư ? Nếu Dipper nghe được điều này , thằng bé sẽ cười nhạo tôi và nghĩ rằng tôi đang bị điên mất . Nhưng tôi biết , Bill Cipher đã thoát khỏi tản đá đó .

Vì sao ? Vì mùa hè 2 năm trước , tôi trở về Gravity Falls và đi thăm " mộ " của hắn . Tôi thấy hắn nằm thở thôi thớp trên mặt đất , đứng gần hắn là một tên xanh lè với nước mắt rưng rưng . Rất giống hắn ...

Bỏ qua chuyện này đi . Nếu ai biết được tôi đang tương tư về hắn chắc sẽ cho rằng tôi bị tâm thần mất .

Khi chiếc xe khít lại , tôi ngỡ ngàng bay ra khỏi suy nghĩ của mình . Gravity Falls đang ở trước mắt tôi.

Lòng tôi thao thức , có gì đó mách bảo tôi phải chậm lại . Tôi để Dipper đi trước , sau đó tôi đi sau thằng bé.

Bước tới những bậc thềm , tôi đưa mắt nhìn một lượt xung quanh . Mắt tôi dừng lại ở nơi tối nhất , một phần của khu rừng . Tôi thấy hắn , thật sự đã thấy hắn .

Lúc đó tôi chỉ muốn hét thật to tên hắn rồi chạy lại ôm hắn , nhưng tôi không thể . Có lẽ hắn đến vì tôi , nên tôi phải bảo vệ sự xuất hiện của hắn.

Tôi đảo nhanh mắt , ào về phía mọi người .

Thật ra hắn đến là đủ .

_____________________________________

Khi cả thế giới dường như trở nên hỗn loạn , thì chỉ có em bình tĩnh nhất . Lần cuối tôi nhìn thấy em là cách đây vài tuần , em nhìn rất thảm hại , chiếc áo với hình kì lân pha lẫn với màu đỏ của máu . Mái tóc nâu của em rối bời , thân thể với những vết thương , cùng với gương mặt đẫm nước mắt .

Em ôm người em trai đang ở trong lòng khóc nấc lên , em cầu xin cậu ta trở về . Tôi bỗng thấy đau xót , là thiên thần của tôi đây sao ?

Còn giờ đây , em thống trị một không gian khác . Những con quái vật , thậm chí là những con quỷ phải cuối đầu trước em . Còn em thì chết chóc , lạnh lùng .

Tôi nhìn em cười bất lực , chỉ muốn nói rằng : " Quay đầu đi Shooting Star. " Nhưng tôi không thể , thay vào đó tôi nói :

- Em không nên kí hiệp ước với ả .

Em nhìn tôi một lúc rồi bật cười , tôi thấy sự đau khổ , bất lực trong mắt em. Như muốn nói rằng : Cứu tôi đi.

Nhưng em lại lạnh lùng :

- Anh đã nói xong chưa ? Nếu xong rồi thì cút khỏi đây đi đồ Dorito .

Tôi chẳng phản ứng , cũng chẳng thể cười nổi . Tôi chỉ biết nói rằng :

- Xin lỗi .

Nhanh như một ngọn gió , tôi phi tới chỗ em .

Xoẹt .

Em ngã vào lòng tôi , máu tanh trào ra. Em nhắm mắt lại , như không chịu nhìn tôi . Những giọt nước mắt của em lăn dài cho sự đau khổ , em thì thầm :

- Cảm ơn anh...Bill .

Đó là những lời cuối cùng tôi được nghe từ em . Em đã đi rồi , bỏ tôi lại ở đây...

Tôi không thấy nhưng tôi biết tôi đã khóc , khóc vì một cô gái , khóc vì sự đau thương. Tôi nắm lấy cánh tay em , dịu dàng hôn lên đấy .

- Tôi yêu em...

______________________________________

Tôi thấy em trai mình ngã xuống , một con quỷ đã đâm xuyên lòng ngực nó . Tôi chỉ đứng bất động , Dipper vì muốn bảo vệ tôi....bảo vệ cô chị ngốc nghếch của nó .

Tôi hét lên trong sự tuyệt vọng , sự tức giận trào lên . Tôi phi lại tên quái vật, đâm một phát vào não hắn . Hắn rầm rừ đau đớn rồi chết , bàn tay của tôi dính đầy máu . Tôi chạy về phía Dipper, ôm trong lòng :

- Dipper , nhìn chị này . Em phải cố lên , chị biết em có thể mà....đừng bỏ chị .

Dipper nhìn tôi , cười một cách mệt mỏi :

- Xin lỗi chị Mabel , xin lỗi....

Thằng bé buông cánh tay đang nắm lấy bàn tay tôi . Tôi đã trơ mắt nhìn người em trai của mình ra đi , trong sự tuyệt vọng . Ngoài khóc thương thì chẳng biết làm gì cả .

Trong nước mắt mờ ảo , tôi thấy màu vàng chói lóa . Muốn hét lên rằng : Sao bây giờ mới tới . Nhưng tôi không còn sức để trách móc ai nữa , cũng chỉ vì tôi yếu đuối....

Tôi đã đi tới một chiều không gian khác , vì không muốn làm gia đình thất vọng . Nếu họ biết rằng tôi kí hiệp ước với một con quỷ , họ sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi . Trốn tránh là biện pháp mà tôi lựa chọn .

Hiệp ước là tự nguyện , ả sẽ cho tôi tất cả, quyền năng , sức mạng và chỉ đổi lại chiếc áo len của tôi . Thật buồn cười , đôi khi Anthony lại nghĩ trẻ con một cách không ngờ.

Tôi cai quản lũ quỷ thấp , ngồi ở ngai vàng thống trị . Và không đường lui...không thể xuống .

" Ai đó làm ơn...làm ơn cứu tôi..."

Mấy ngày sau đấy , Bill Cipher đã đến tìm tôi .

Tôi thấy sự tuyệt vọng trong mắt hắn , hắn dường như muốn khuyên tôi nhưng tôi lại nặng lời với hắn . Còn gọi hắn là đồ Dorito.

Trong lúc tuyệt vọng nhất , tôi chỉ có thể nói thế . Tôi ước rằng hắn có thể đưa tôi đi khỏi đây , nhưng tôi đã lúng quá sâu rồi . Không thoát được nữa...

Làm ơn ...

Giết tôi đi.

- Xin lỗi .

Bill Cipher nói với tôi , tôi biết hắn sẽ làm gì , và đó là thứ tôi đang chờ đợi.

Xoẹt.

Máu từ người tôi bắn ra , đây là sự giải thoát duy nhất cho tôi...vì hắn mạnh hơn tôi . Vì tôi không thể làm gì hắn .

Vì tôi yêu hắn.

Tôi ngã vào lòng hắn , nhìn thấy hắn thiết tha ôm chặt tôi . Tôi đã mãn nguyện rồi ....

Sau đó tôi nhắm chặt mắt lại , vì tôi sợ nếu như nhìn hắn . Tôi sẽ cầu xin hắn cứu tôi , đưa tôi đi khỏi đây ...

- Cảm ơn anh....Bill...

Lời cảm ơn tha thiết và chân thành mà tôi giành cho hắn . Có lẽ tôi nên nói rằng : Em yêu anh . Nhưng đã không đáng nữa rồi , tay tôi đã dính đầy máu . Không còn tư cách gì nói câu này với hắn , tôi không còn là thiên thần nữa....

Có lẽ sau này hắn sẽ gặp được người thật lòng với hắn .

Có lẽ hắn sẽ mãi không thể nhận được câu nói em yêu anh từ tôi .

Có lẽ vì tôi mà hắn sẽ sống dằn vật mãi sau này.

Có lẽ thế đã đủ rồi...

Tôi vui vì gặp hắn ...

Và chết trong tay hắn.

Tôi yêu hắn.


______________________________________

My Angle by Anthony .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro