[ONESHORT][BillySeng] MỘNG DU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào 1 buổi sáng đẹp trời ....

"Ưm..." - Seng Wichai ngáp dài rồi ngái ngủ vươn vai.

Chợt cậu mở bừng mắt vì cảm thấy có gì đó nặng nặng trên người mình.

Tay của Billy Patchanon vòng qua eo cậu và cậu thì...

1s...2s...3s...

"Aaaaaa...., P'Billy!!!"

"Hmm..." - Anh lầm bầm gì đó rồi lại ngủ tiếp.

Còn cậu giờ đã tỉnh hẳn và trông hơi khó chịu.

"P'Billy ~ Anh dậy mau"

"Uhhh, chuyện gì vậy?" - Anh siết chặt vòng tay quanh eo cậu hơn một chút, mắt vẫn nhắm nghiền.

"Này! Này! Sao anh lại ở trên giường em? Sao em không nhớ gì hết?"

"Sao anh biết được" - Anh dụi mắt rồi ngồi dậy.

"Nhưng...nhưng...nhưng mà....aaaaaa" - Cậu gỡ tay anh ra rồi chạy thẳng về phòng mình.

Up Poompat cũng vừa tỉnh. Hắn bị mấy tiếng ồn ào khi nãy đánh thức.

"Billy, cậu đừng có chọc Seng nữa đi... em ấy rất hay mắc cỡ mà"

Anh không trả lời, chỉ gắt nhẹ rồi đứng dậy đi vào nhà tắm.

– – –

Tại bàn ăn ...

Kao Noppakao và cậu đang ngồi đối diện nhau.

"P'Kao! Em không biết nữa!"

"Ờ, có thể em vẫn không thể nghĩ rằng mình đã ..."

"Nhưng em chắc là em không hề mà!"

"Này hai người đang nói gì đó? – Ton Saran từ đâu chui vào.

"Seng em ấy đang lo lắng về việc bị mộng du" - Kao đáp với một giọng đùa cợt.

"P'Kao, không vui tí nào đâu. Em đang nghiêm túc đấy" - Cậu mặt nhăn nhó khó chịu.

"Awww bé thỏ của chúng ta mới dễ thương làm sao ~" - Kao đưa tay nhéo nhéo má cậu.

Bàn tay của Kao ngay lập tức bị gạt ra bởi tên-nào-đó-đang-ghen.

"Seng là của tôi. Bảo bối của tôi. Miễn đụng chạm" - Anh vừa nói vừa vòng tay ra ôm cậu, hôn chụt lên má cậu một cái.

Kao giơ tay lên rồi cười. "Một tên bạn trai bảo vệ quá mức ~"

"BILLY PATCHANON" - Cậu nghiến răng, khuôn mặt đỏ bừng.

Anh cười biến thái rồi ngồi sang chiếc ghế bên cạnh cậu.

"P'Kao, anh phải giúp em~~~" - Cậu nài nỉ với Kao.

"Này sao em không nhờ chồng em chứ?" - Anh vờ cau mày.

"Bởi vì anh là một tên biến thái và sẽ chẳng chịu giúp em với mấy vấn đề này đâu"

"Vấn đề gì?"

"Em bị mộng du"

Anh cười lớn. Cậu chun mũi.

"Thấy chưa, em đã nói với anh rồi mà!" - Nói với anh - "Giúp em đi ~" - Cậu lại rên rỉ với Kao.

"Sao nó lại là một vấn đề chứ?" - Anh chợt hỏi. (Ry: mày ngu thiệt hay giả vờ ngu vậy con giai?)

"Đồ biến thái. Tất nhiên nó là một vấn đề rồi..."

"Anh chả thấy vấn đề gì với việc em bị mộng du cả"

Cậu nhìn chằm chằm vào thằng chồng biến thái của cậu.

"Nhưng em bị mộng du và trèo lên GIƯỜNG ANH" - Cậu nhấn mạnh.

"Này nhưng anh không có '35' như vậy hiểu không?"

Ba người còn lại trong bếp ném cho anh cái nhìn "Ồ, thật sao"

"Có thể chỉ là hôm nay thôi... chúng ta sẽ xem ngày mai như thế nào được không Seng? Giờ anh có việc phải đi rồi" - Kao cuối cùng cũng lên tiếng.

Cậu gật đầu.

– – –

Ngày hôm sau ...

"AAAAAAAAAAA, P'Billy!! Sao em lại ở trong phòng anh?"

Ngày hôm sau nữa ...

"P'Billyyyyyyy~"

Ngày hôm sau sau nữa ...

"Aaaaaaaaaaaaaaaaa..."

Ngày hôm sau sau sau nữa nữa ...

"P'Billyyyyyyyyyyy~"

Ngày hôm sau sau sau sau sau ... vầng bạn biết rồi đấy.

"P'Kao.... Chẳng ích gì cả. Em chắc chắn bị mộng du rồi" - Cậu gục đầu xuống bàn ăn.

P'Kao vỗ vai an ủi cậu em.

Và anh hớn hở đi vào.

"Này Billy, làm gì để dỗ vợ đi chứ!

Anh lại gần và ngồi xuống.

"Ừm..."

"Việc đó chả có gì gọi là giúp đỡ hay vỗ về cả"

"Cảm ơn anh đã nói cho em biết" - Cậu nói trong khi mặt vẫn bận tâm sự với cái mặt bàn.

"Haizzzz" Yoon Phusanu là người cuối cùng mò vào bếp, ngáp ngắn ngáp dài rồi ngồi xuống, hai mắt vẫn chưa mở hẳn.

"Cậu trông có vẻ thiếu ngủ" – Kao nói.

"Chuẩn đó Kao" Yoon đáp "Billy à, cậu phải dừng ngay việc đi lại lúc nửa đêm và cả việc vào phòng của tớ và Seng đi... Tớ không tài nào ngủ được.... Mấy ngày này tớ đã không ngon giấc rồi... Và tớ cũng chẳng hiểu được sao Seng vẫn ngủ say đến thế khi mà cậu bế"

Tất cả nhìn chằm chằm vào Yoon.

"Ơ....hihi" - Anh nhe răng cười.

"Đã bảo là Yoon sẽ phun hết ra mà" - Kao nhún vai khinh bỉ - "Tớ đã nói gì nào Billy? Nếu cậu muốn ngủ chung với Seng tới vậy thì lẽ ra nên đổi phòng với Yoon"

Up lấy tay che mặt lại và rời khỏi bếp, còn Ton cũng đi luôn.

"Ờ...ờm....anh sẽ...rời khỏi đây bây giờ" - Yoon nói bằng chất giọng the thé của mình rồi chạy mất.

"P'Kao...anh giải thích đi" - Cậu nhìn trừng trừng vào Kao.

"Uh...anh sẽ...." - Anh lại là người mở lời.

"Anh ở yên đó" - Cậu quay sang lườm anh.

"Anh không biết gì cả....Billy, cậu giải thích đi chứ. Không phải chuyện của tớ. Tạm biệt" - Nói rồi Kao chuồn thẳng.(Ry: bạn bè như qq)

"Nào... Chuyện quái gì đây hả, P'Billy?" - Cậu thở dài

"Này, anh đứng lại cho emmmmm" Vâng, anh cũng đang cố thể thoát khỏi "sư tử".

"Em phải dùng kính ngữ chứ!" - Anh ngoái lại.

"Em chẳng quan tâm nữa đâu!!" - Cậu đáp khi cậu bắt đầu rượt anh khắp căn biệt thự.

Bốn người còn lại trong nhóm thì rúc vào nhau để tránh khỏi sự phẫn nộ của cậu.

"Ahhhh vợ à..." - Anh rên rỉ.

"Đó là những gì anh phải nhận cho việc làm của mình!"

"Ah ~ Một cậu nhóc đáng yêu như vậy có thể làm gì nhỉ?

Hay là điều đó đã quá quen thuộc rồi nên ..."

— VÂNG CÂU CHUYỆN KẾT THÚC TẠI ĐÂY–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro