Fake love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữ dòng đời đưa đẩy, có mấy ai tìm được tình yêu của mình. Cuộc đời luôn là thứ gì đó thật khó hiểu, cho ta vui, cho ta buồn, cho ta sự tự hào hay thất vọng. Đời người ngắn ngủi như thế, cớ sao ta lại phải vì một người không yêu mình mà từ bỏ tất cả...

Ba năm trước, tôi là một sinh viên nghèo từ quê lên thành phố học tập, gia đình không mấy khá giả nên tôi phải đi làm thêm để kiếm tiền mưu sinh. Ngoại trừ những lúc đi học thì thời gian còn lại tôi đều đi làm thêm cả, khi thì đi khiêng vác đồ đạc, khi thì làm nhân viên ở một tiệm cà phê nhỏ. Số tiền tôi kiếm được sẽ gửi về cho ba mẹ một nửa, nửa còn lại thì tôi để giành để trả tiền thuê nhà và chi cho các khoản học phí.
Vào một ngày đẹp trời, tôi đang dọn bàn ở quán cà phê thì thấy một cậu trai trẻ bước vào quán, cậu ta tỏa ra mùi nước hoa của các nhãn hàng đắt tiền, gương mặt của cậu ta cũng rất ưa nhìn. Như cảm giác được có ai đó đang nhìn mình, cậu ta quay lại, chúng tôi nhìn nhau một lúc lâu, sau đó tôi liền quay đi tiếp tục làm việc của mình. Sau hôm đó, các đồng nghiệp cũng kể cho tôi nghe về cậu ta, cậu ta tên là Vương Nhất Bác, là một thiếu gia nhà tài phiệt chính hiệu, cha mẹ của cậu ta toàn là người có danh tiếng trong giới kinh doanh. Nghe vậy tôi cũng biết thân biết phận, đành lờ đi cậu ta nhưng cậu ta thì khác, luôn tỏ ra quan tâm tôi, lúc nào cũng kề cận tôi, quan tâm chăm sóc tôi đến từng bữa ăn giấc ngủ, cho tôi cảm giác bình yên khi ở bên cậu ta. Tôi từng nghĩ, cuối cùng thì cũng có người để tôi dựa dẫm vào. Ngày chúng tôi công khai quen nhau, cả giới báo chí đều ầm ầm đưa tin "Thiếu gia tài phiệt nhà họ Vương_Vương Nhất Bác và một cậu trai trẻ đang công khai hẹn hò, liệu tình duyên của họ có được chấp nhận?". Khi bài báo được đăng lên, có nhiều ý kiến trái chiều và những thành phần cổ hủ vào công kích chúng tôi, họ còn tìm đến tận số điện thoại của chúng tôi. Sau nhiều ngày chịu áp lực từ dư luận, tôi và cậu ta quyết định chia tay. Vài ngày sau chia tay, cậu ta có một bài phỏng vấn trực tiếp trên sóng truyền hình:
- Cho tôi hỏi, việc cậu và cậu trai trẻ kia yêu nhau là thật hay giả và ai là người tỏ tình trước?
- Đúng là chúng tôi từng yêu nhau nhưng nó chỉ là một màn kịch mà thôi, chính cậu ta đã quyến rũ tôi và tìm mọi cách để có thể có được tôi, việc mà tôi và cậu ta quen nhau chỉ là để thỏa mãn thứ mà cậu ta mong muốn thôi. Tôi_Vương Nhất Bác này sao có thể yêu một cậu trai nghèo kia được trong khi vẫn còn hàng vạn cô gái ngoài kia đang chờ tôi chứ.
Nghe được những lời ấy, trái tim tôi tan vỡ, xung quanh tôi liền chuyển thành màu đen, đôi tay tôi run rẩy, lòng đau như cắt, nước mắt không tự chủ mà rơi.
- Tôi thà lấy một con ch.ó còn hơn lấy cậu ta
Lời nói đó như sét đánh ngang tai, hóa ra, thứ tình cảm kia vốn dĩ không nên có, tôi dành tình cảm của tôi cho cậu ta nhưng đổi lại chỉ là sự giả dối, một tình yêu đầy sự dối trá.
Tôi hoàn toàn tuyệt vọng.
"Hạnh phúc đến bật khóc, đau đớn đến bật cười"
Tôi ngồi trên chiếc sô pha cũ kĩ, vừa khóc vừa cười, người ngoài nhìn vào có khi họ còn nghĩ là tôi có vấn đề ấy chứ. Tôi cứ vừa khóc vừa cười như vậy đến 3 giờ sáng rồi ngất lịm ngay trên sô pha.
Sau 5 tháng, cậu ta cưới một cô tiểu thư giàu có, hai người họ, môn đăng hậu đối, còn tôi thì vẫn như vậy, sống một cuộc sống ảm đạm đến hết đời

Suy cho cùng, chúng ta vẫn không nên đặt quá nhiều niềm tin hay tình cảm vào ai đó, đôi khi họ có thể vì cái lợi trước mắt mà phản bội lại chúng ta, chuyện tình giữa tôi và cậu ta xem như chỉ là một trò vui cho thiên hạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx