Ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra mưa rất xinh đẹp, từng giọt nước cứ thế lao mạnh xuống dưới mặt đất khô ráo, làm dịu đi cái khó chịu biết bao nhiêu giữa ngày hè nóng nực.
Một thanh thiếu niên không biết ở đâu, cậu ta cầm chiếc ô được tô điểm bởi những màu sắc hình ảnh thật đẹp làm sao. Một cây đào lớn với những cách hoa đang rơi một cách nhẹ nhàng trong cơn mưa.
-Niên Hạ, sao cậu lại chạy đến chỗ này ?!
Lại một người con trai khác chạy tới với vẻ hớt hải cùng với hơi thở nặng nề lúc đuối sức.
Cái áo khoác màu lam than gần như ướt sạch ấy vậy mà cơn mưa vẫn đổ xuống mạnh mẽ.
Cậu trai kia quay lại, dáng vẻ thư sinh, khuôn mặt trắng nõn, mềm mềm, chiếc kính cận tròn khiến cậu ta lại càng khiến người khác rung động. Mái tóc để dài rồi buộc lên, nếu như nhìn từ xa có người không biết còn nghĩ cậu là nữ sinh nào đó đang đi dạo.
-Tôi thấy chán nên đi dạo chút, còn tên Phong Dương cậu sao lại ở chỗ này ?
Người nọ chạy đến mệt thở không ra hơi, y cúi người chống hai tay xuống, thở hồng hộc. Chẳng hiểu sao người nọ rất lạnh lùng với y ah~~. Ngược lại với cậu thư sinh kia, y sở hữu mái tóc cắt ngắn, gọn gàng, dáng người cũng to lớn hơn vài phần.  Y ngẩng đầu, chạy đến kéo người đối diện theo cách đầy mạnh bạo.
- Về lớp thôi, chúng ta còn mấy tiết học nữa, học xong rồi đi dạo kiểu gì thì đi.
Bỗng nhiên bị kéo đi như vậy làm người nọ có chút bất ngờ. Đã lâu rồi không có ai nắm tay cậu như thế, hoặc là họ tránh đụng chạm hoặc là coi thường, ghê tởm.
- Tôi không muốn học hôm nay, chúng ta cúp học đi.
Nghe đến đây Phong Dương bỗng chốc ngưng lại, một học sinh bình thường như y trốn học cũng là bình thường đi nhưng vị đại học bá này muốn trốn học. Không biết trời sập chưa nữa.
Y trố mắt nhìn chăm chăm đại học bá, tiến lại đưa bàn tay thô ráp như thể đã làm rất nhiều công việc nặng sờ lên trán cậu.
Trước hành động này thiếu niên không thể kiểm soát nổi gương mặt mình cứ thể đỏ như trái cà chua chín. Cậu vội vàng gạt mạnh bàn tay kia ra, khuôn mặt cúi xuống quay ra đằng sau che đi hình tượng đầy ngại ngùng này.
Đại học tra có chút bất ngờ trước học bá. Y cười gian khi thấy đôi tai đỏ chót. Không rõ đại học tra lại nghĩ gì đây, bày trò trêu chọc thư sinh hiền lành nhà người ta sao.
-Ai chà, học bá thiên tài sao lại như cà chua nhỏ thế nhỉ ?
Ôi cái điệu cười cực kì phúc hắc của Phong Dương thật khiến người ta rùng mình đi mà. Lần đầu được thấy học bá ngại ngùng liền xấn xuýt trêu ghẹo người ta ngay.
-G....g.... gì chứ, đại học tra đây chưa từng thấy ai đó đỏ mặt ư.
Niên Hạ lắp bắp từng từ, phải rồi từ trước đến nay đã có ai gần cậu, đối xử với cậu như một bạn học bình thường đâu chứ.
Kể ra cũng lạ cả hai người đều có chung hoàn cảnh. Khác ở chỗ người mất cha người mất mẹ mà thôi.
Phong Dương trông thì tiêu diêu nhưng chỉ có mình Niên Hạ biết được y phải chịu bao nhiêu thứ.
Lúc 4 tuổi, vì cứu y mà mẹ y đã đi đến suối vàng. Người cha cũng do vậy mà ghét bỏ đứa con trai duy nhất. Dần dần, ông cũng lao vào rượu bia, kiếm được bao nhiêu cũng đều đổ hết vào cái thứ ấy. Ông cứ tức lên lại lôi y ra đánh, đã có lần ông cầm cái chai thủy tinh đập mạnh vào phần đầu Phong Dương làm cho y ngất đi. Lúc tỉnh đã thấy cậu nhóc Niên Hạ đang bình thản đọc sách ngồi bên cạnh. Phong Dương chẳng quan tâm, chẳng nói chẳng rằng mà cứ ngồi đó.
"Đáng ra cậu ấy không nên đưa mình vào đây, đáng ra mình nên chết đi từ lúc đó"
Không biết từ lúc nào mà trong đầu Phong Dương chỉ nghĩ đến cái chết, lúc ấy y cũng không rõ Niên Hạ là ai, sao lại cứu y nữa.
- Khỏi muốn chết, tôi gặp nhiều người như cậu rồi, tốt nhất coi trọng cái mạng được người khác cứu đi.
Niên Hạ không nhìn lên, chẳng thèm liếc lấy một cái, giọng vẫn đều đều khuyên nhủ người kia mặc dù chẳng nghe chút gì gọi là khuyên nhủ cả.
Lúc này Phong Niên mới để ý, sao mà một cậu nhóc nhỏ lại ngồi đó và đọc quyển "Tâm lí học tội phạm", bên cạnh là chồng sách gì đó mà " Thiên tài bên trái, kẻ điên bên phải", rồi thì "Thái nhân cách phía sau tội ác",...... Không biết người này có phải một đứa trẻ không nữa.
- Thế sao cậu lại ở đây, còn đống sách kia là gì?
Phong Dương tò mò hỏi, làm thế nào mà ai đó lại để một đứa nhỏ đọc cái quyển sách kia chứ.
- Cô y tá kêu tôi vào trông cậu hộ trong lúc tôi rảnh và..............
Nói đến đây Niên Hạ có chút ngập ngừng nhưng cuối cùng cũng nói.
- Cha tôi đang trong tình trạng nguy kịch.
Ánh mắt đầy buồn bã bị giấu bởi quyển sách trước mặt, cậu ấy chắc hẳn cũng buồn lắm nhỉ nhưng lại không thể hiện ra.
- Trùng hợp thật, mẹ tôi cũng vừa mới mất.
Phong Dương chua chát, đau lòng, tệ hơn nữa y muốn đi cùng mẹ mình. Y thấy cái con người bình thản trước việc cha cậu ta đang nguy kịch thì thật khâm phục.
-Cha tôi nói 'Khi ai đó chết đi, người đó sẽ trở thành sao trên trời luôn dõi theo chúng ta.' Đừng có buồn, mẹ cậu lúc nào cũng dõi theo cậu mà.
Niên Hạ vẫn chú tâm vào quyển sách, miệng vẫn an ủi người bạn mới gặp lần đầu này. Không phải do cậu không quan tâm cha, chỉ là khóc ầm ĩ lên thì làm được quái gì chứ, gây thêm phiền phức cho người lớn mà thôi.
Cứ như vậy, cuộc trò chuyện của họ kéo dài, người thì hỏi người thì đáp. Sau một tuần, Phong Dương đang nghịch ngợm với chú mèo nhỏ liền nghe tiếng khóc thút thít. Cố gắng nghe rõ tiếng động phát ra từ đâu liền nhìn thấy Niên Hạ ngồi một góc cúi gằm mặt khóc. Từng giọt lệ cứ rơi lã chã, y đã đoán được phần nào sao cậu lại vậy rồi.
- Đừng khóc, chẳng phải cậu nói " Những người chết đi sẽ trở thành ngôi sao" mà. Họ luôn dõi theo ta đúng không.
Niên Hạ ngẩng đầu lên, gương mặt sưng hết lên do khóc quá nhiều, nước mắt nước mũi tèm lém hết lên.
- Ừ họ sẽ luôn dõi theo chúng ta. Nhưng..... nhưng.......
Niên Hạ vừa mếu máo vừa nói, cậu cảm giác rằng mình như thể bị cha bỏ rơi vậy, bỏ cậu lại với thế giới cô độc này.
Phong Dương chả thể làm gì thêm, y không biết an ủi người khác thế nào, chỉ đành ngồi cạnh đó để cậu khóc cho thỏa sức.
Quay lại thực tại, hai người vẫn lôi lôi kéo kéo nhau trước bàn dân thiên hạ.
- Niên Hạ này, cậu vẫn nhớ lần đầu ta gặp nhau chứ.
Niên Hạ ngạc nhiên không phải là nói không nhắc lại mấy chuyện buồn nữa mà, sao lại đột nhiên nhắc lại chuyện đó nhỉ.
- Còn nhớ, có gì sao ?
Phong Dương này tính khí thất thường, chẳng lẽ lại muốn bày trò gì. Y đang muốn chạy đi, chạy thật xa cùng với cậu đến một nơi mãi mãi không có đau thương.
-Lúc đó lúc cậu với tôi an ủi nhau y hệt như hai ông cụ non ha.
Niên Hạ nhớ lại, cậu đột nhiên lại cười trong vô thức. Trông cậu lúc nhỏ chẳng khác nào một đứa bé cố tỏ ra trưởng thành.
"Phong Dương lúc nhỏ cũng thật dễ thương"
Bỗng chốc một lần nữa gương mặt lại ửng đỏ, Niên Hạ à mày nghĩ cái gì không biết. Tự nhiên nghĩ về cái tên đại học tra đó làm gì.
Phong Dương thì cười thầm trong bụng, có điện thoại ở đây thì tốt, chụp lại cảnh đẹp hiếm có này.
Từ lúc mới gặp Niên Hạ, y đã rung động với con người trông thì vô tình nhưng lại giàu tình cảm và vô cùng dễ thương.
Tình cảm này kéo dài suốt mấy năm nay, y không dám thổ lộ sợ rằng sẽ mất đi bạn bè, mất đi người mình yêu.
- À quên mất, chúng ta trốn học đi nếu không lát nữa muốn trốn cũng khó à.
Y kéo người thanh niên đang thơ thẩn nghĩ gì đó trong cái bộ não thiên tài đó.
- Ừ ha.
Hai người trốn một góc, chỉ đợi bác bảo vệ quay đi là sẽ chạy ngay. Vừa đúng lúc, hai người chạy ù ra đầy căng thẳng, phấn khích, vui vẻ.
Vừa kéo nhau chạy, họ vừa cười một cách khoái trá. Đúng lúc bác bảo vệ quay lại thấy hai tên học sinh đang trốn học liền chạy theo bắt chúng về.
- Này hai thằng nhóc kia, đứng lại, đừng để ta biết bây học lớp nào.
Bác bảo vệ gắng sức đuổi theo nhưng một người đã già làm sao bằng một thanh thiếu niên tuổi ăn tuổi lớn cơ chứ.
Mãi mới cắt đuôi được ông bác bảo vệ, họ đứng lại thở hồng hộc một cách nặng nhọc. Cuối cùng cũng không đuổi nữa, không ngờ ông bác đó tuy già mà sức chạy dai thật đó, mãi mới cắt đuôi được.
- Niên Hạ của tôi có chuyện gì buồn sao.
Phong Dương hiểu rõ người nọ hơn ai hết. Cậu ta hành xử khác lạ thế này chỉ có thể là có chuyện gì đó đã xảy ra thôi.
Cậu có chút lưỡng lự không biết có nên nói cho Phong Dương biết không. Dù gì cả hai cũng làm bạn từ nhỏ với nhau, coi như là thanh mai trúc mã.
- Mẹ tôi............muốn tiến tới một lần nữa.....
Niên Hạ cũng muốn mẹ có hạnh phúc mới nhưng cảm giác bị vứt bỏ nó cứ chiếm lấy con người cậu. Niên Hạ sợ rằng khi mẹ đến với người đàn ông ấy thì cậu sẽ bị đuổi đi, bị bỏ rơi nhưng một đứa mồ côi. Không biết tại sao nữa, nước mắt cứ mãi rơi, nó rơi trong vô thức.
Phong Dương thấy vậy liền ôm chặt cậu để một Niên Hạ yếu đuối dựa vào bờ vai vững chắc của mình.
Cậu khóc nấc lên, bờ vai này mang cảm giác thật an toàn, thật tốt. Chỉ có Phong Dương là người duy nhất cậu thể hiện sự yếu đuối, vô dụng của mình.
Không biết từ lúc nào, cậu lại cần đại học tra này đến thế, họ đi đâu cũng cùng với nhau. Đến mức đã có lúc Niên Hạ để yên cho Phong Dương hôn mình, nhưng nó chỉ là thoáng qua thôi, chẳng phải nụ hôn nồng cháy của những cặp đôi khi thể hiện tình yêu.
Sau một vài giờ, cậu cũng bình tĩnh lại, rời khỏi vòng tay ấm áp đến cùng cực kia.
- Ăn gì đó không, để tôi đi mua cho ?
Phong Dương mở lời, y biết cậu thích gì còn nhớ rất rõ nữa cơ nhưng vẫn nên hỏi cho có lệ chút.
-Không muốn, cậu ở lại với tôi đi, đừng rời bỏ tôi như cha tôi được không.
Y nghe vậy liền gật đầu nhẹ, ôm chặt người nọ trong tay. Ngồi một góc nhỏ trong góc khuất, nơi chỉ còn hai người họ.
Niên Hạ thút thít trong lòng Y như một đứa trẻ chẳng biết làm thế nào chỉ có thể để hàng lệ rơi xuống mà thôi. Một đứa trẻ trong thân xác cậu học sinh trung học chăng.











___________________
Kết thúc : 2118 từ.
Kết thúc phần 1 của Ngày Mưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro