Ngày mưa (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Niên Hạ cứ như xác không hồn, vốn dĩ cuộc đời cậu chẳng có màu sắc đến cả người mang đến màu sắc cho cậu cũng bị mang đi mất.
Các bác sĩ chỉ đau lòng nhìn con người kia. Cũng đã được một tuần, giờ họ chỉ còn cách cưỡng chế nếu được người thân cậu ấy đồng ý.
- Tiểu Hạ, con buông A Dương ra được chứ, nào con yêu.
Mẹ của Niên Hạ cố gắng khuyên nhủ người con trai đáng thương. Bà hiểu cảm giác ấy, bà từng trải qua rồi nhưng bà không thể cứ mãi suy sụp, bà cần lo cho con trai.
- Không, không, nếu buông ra cậu ấy sẽ đi mất.
Niên Hạ vẫn cứ khư khư. Cậu vẫn muốn cạnh y, nếu buông ra họ sẽ đem y đi.
- Nào A Hạ, con biết A Dương đã đi rồi. Hạ, con đừng như vậy, con đừng như ta lúc trước, con đã thấy ta như thế nào lúc cha con đi mà.
A Hạ đau khổ mà buông bỏ. Cậu còn mẹ cậu nữa, không thể bỏ mẹ mà đi được. Cậu cần học cần công việc để phụng dưỡng mẹ cậu nữa chứ.
Vào đám tang Phong Dương, chỉ có mấy người bạn của Y và gia đình cậu. Cũng chỉ mình cậu ngồi cạnh mộ Y, trông vô cùng thảm thương.
Cứ như vậy vào mỗi tháng Niên Hạ lúc nào cũng đến cạnh Y mà trò chuyện.
Trở lại hiện tại, cậu ngồi dưới mưa mà khóc. Cơn mưa lớn lấn áp mọi tiếng ồn quanh cậu làm cho cậu cảm giác rằng chỉ có A Hạ và A Dương. Điều ấy như thể thế giới chỉ có hai người với nhau.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, nhưng cơn mưa chẳng ngớt đi chút nào. Lại là cơn mưa mùa hạ năm nào, thế nhưng nó không mang đến sự dễ chịu sau những ngày oi bức mà nó càng mạnh mẽ càng lớn hơn nữa như thể báo hiệu cơn bão đã đến.
Cậu vẫn tựa người vào bia mộ, mái tóc dài ướt sũng, cả người không ngừng run lên vì lạnh từ cơn mưa. Đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở nặng nhọc đến khó hiểu, cả người nóng ran. Có vẻ cậu đã lên cơn sốt chăng.
Cơ thể cậu chẳng thể nào chống đỡ được nữa. Mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào.
Trong lúc ngủ say, cậu thấy Phong Dương đang tiến dần đến đây. Vẫn khuôn mặt ấy, vẫn khí chất ấy, vẫn là người ấy nhưng xung quanh lại tỏa ra vầng sáng không quá chói mắt.
Niên Hạ đơ người, người ấy đến gặp cậu lần nữa sao. Chả lẽ sau bao năm dằn vặt, đau khổ, người ấy cũng đến gặp cậu. Phong Dương nở nụ cười nhẹ, cầm lấy tay Niên Hạ mà ôm chặt.
Ngày hôm sau, người ta thấy một thiếu niên cạnh ngôi mộ đã chết.




________
Kết thúc : 502 từ.
Cảm ơn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro