Cậu đợi tớ nhé !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Mùa đông XXXX Bắc Kinh tuyết phủ cả 1 đường dài
"Thật lạnh đó nha " Vương Nguyên xoa xoa tay hơi thở nóng của cậu đã tạo ra 1 làn khói trong ngày đông
Tuấn Khải thấy vậy liền nhẹ nhàng cởi chiếc khăn choàng ra và đưa cho cậu " nè cầm đi chứ cậu bệnh tớ phải chăm nữa thật mệt đó nha "
" chàng trai của tớ nay thật chu đáo đó nha " Tuấn Khải nhẹ nhẹ gãi đầu và nở nụ cười " rồi rồi đi thoii "
Vương Nguyên vừa choàng khăn vừa nói " tớ thích cậu nhất đó ......"
"Cậu nói gì cơ ??? " "à ...à .. không gì đi thôi"
1 tháng sau ......
"Vương Nguyên à tớ có chuyện muốn nói .... Tớ .. tớ phải đi du học 5 năm " Vương Tuấn Khải nhỏ giọng vì anh k đủ can đảm để nói điều này vì anh thật sự k muốn rời đi bỏ lại Vương Nguyên 1 mình ở thành phố Bắc Kinh rộng lớn này
" .... cậu đi đi ... nếu du học cậu sẽ có sự nghiệp hơn tớ k muốn vì tớ mà cậu lại ở đây ... UHM Tớ Đợi Cậu đc mà !!! " Đôi mắt của Vương Nguyên bắt đầu ửng hồng đi vì cậu biết cậu sẽ k đợi được anh 5 năm nữa đâu
" Cậu thật sự ... sẽ đợi tớ sao ?" Vương Tuấn Khải mừng rỡ ôm Vương Nguyên vào lòng
"Uhm tớ chờ cậu mà !!" Vương Nguyên gật đầu nhè nhẹ
1 năm
" Vương nguyên à dạo này trời lạnh hơn Tớ nghe dì Trương nói cậu dạo này sức khoẻ không tốt đừng cố quá nha không tốt đâu "
" Tớ biết rồi mà cậu thật là suốt ngày càm ràm " Vương Nguyên nhẹ nhàng trả lời đầu dây bên kia nghe giọng cậu rồi thì có mùa đông nào lạnh nữa •v•
2 năm
" Vương Nguyên à dạo này cậu thế nào rồi ?"
" Tớ khoẻ lắm nha hôm nay tớ đã giúp mẹ làm thật nhiều việc tớ có tự tay đan cho cậu một chiếc áo đó nhaaaaa ... Thật sự mong cậu có thể gặp cậu sớm hơn "
"Chưa gì đã nhớ tớ rồi à "
" Cậu chỉ biết chọc Vương Nguyên tớ" Vương Nguyên vui vẻ trả lời nhưng Vương Tuấn Khải làm sao biết Vương Nguyên k thể đợi cậu được
---------------------------------------
" Đây là kết quả xét nghiệm tôi nghĩ cậu nên chuẩn bị tinh thần . Bao nhiêu năm trong nghề tôi chưa thấy ai không chịu làm hoá trị như cậu tôi .... tôi thật sự muốn phát điên đã mấy năm rồi sao cậu vẫn như ngày đầu tôi gặp vâyh "
"Bác sĩ à ngày mai tôi sẽ làm hoá trị ..."

Những lần làm hoá trị cậu thật sự rất đau nhưng vì Tuấn Khải cậu làm đc mà
" Alo Vương Nguyên à có thể tớ sẽ về sớm đó chúbg ta sắp gặp nhau rồi tớ thật sự k đợi được "
Vương Nguyên mỉm cười liền nói " tớ cũng k đợi được tới khi gặp cậu đâu "
3 năm
" 3 năm rồi Bắc Kinh thay đổi thật nhiều nhỉ " Vương Tuấn Khải cầm máy lên gọi vào số Vương Nguyên nhưng đầu dây bên kia chẳng bắt máy
Lần 1 .... Lần 2 .... lần 3

Thật sự k chịu được Tuấn Khải liền một mình lên nơi sân thượng hai người hứa găph nhau vì anh tin anh sẽ gặp được câu

Nhưng anh đã không biết ngày ấy Vương Nguyên đã k còn nữa

10 năm sau khi Vương Tuấn Khải dắt theo một đứa bé và kể cho
" Tiểu Nguyên Nguyên à ! Ngày xưa baba con có một mối tình và cậu ấy đã hứa với baba dù bao lâu cậu ấy vẫn đợi đó
Tiểu Nguyên Nguyên " Baba ơi người đó có phải là tình đầu của ba không ?"
      Vương Tuấn Khải không nói gì chỉ xoa đầu tiểu Nguyên và nói thôi đi chơi đi nhớ cẩn thận té nhé
      Nhìn làn gió đó Vương Tuấn Khải thật nhớ lúc cả hai còn trung học anh và cậu rất thích lên đây để ngắm cảnh. Tuấn Khải đốt bật lửa và châm 1 điếu thuốc làn khói hoà vào không gian

       Bỗng dưng tiểu Nguyên Nguyên chạy đến " Baba ơi con vừa kiếm được một kho báu nè "
        Vương Tuấn Khải không phải người tò mò nhưng anh lại mở chiếc hộp ra
    Trong đó có 1 lá thư giấy đã ố màu "
Ngày 12 tháng 4 năm XXXX
       Đây là ngày cuối Vương Nguyên tôi làm hoá trị thật sự quá đau nhưng mình đã hứa rồi thì phải giữ lời đó nha. Tiểu Khải à nếu một mai cậu đọc được tớ chỉ muốn nói tớ luôn luôn đợi cậu mà chỉ là tớ .... xin lỗi vì không đợi được cậu về ... cả đời Vương Nguyên tớ không có gì quý giá cũng k có gì quan trọng nhưng cậu là tất cả cảm ơn vì tin tớ .... Nhưng xin lỗi cậu vì đã thất hứa "
       " Baba à ba khóc sao ??" " Có đâu Tiểu Nguyên của ba cảm ơn con đã tìm cho Baba chiếc kho báu này "
      " giờ trễ rồi mình về thôi con"
Vương Nguyên à cậu đã đợi tớ 3 năm vậy bây giờ tới phiên Vương Tuấn Khải tớ đợi cậu rồi .......
--------------------------------------------------------------
Mình nghĩ chuyện này chưa quá buồn vì mình k viết Truyện cả 3 năm rồi nên cũng hơi sai sót mong các tình yêu bỏ qua nha
Iu mọi người nhiều 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro