[Oneshort] Bởi Vì Gặp Được Em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện có tham khảo tư liệu từ " Điều may mắn nhất" của Roys Wing. Không mang truyện ra khỏi wattpad khi chưa có sự cho phép của tác giả. Cảm ơn

-----------------------------------------------------------

Trùng Khánh vào ngày chủ nhật lại càng thêm tấp nập, náo nhiệt hơn ngày thường. Trên con đường nhựa, dòng người hối hả chen nhau, người mua kẻ bán. Trái với chốn đô thị ồn ào, Vương Nguyên đang ngồi trong một căn phòng rất yên tĩnh làm bài tập. Ngón tay trắng muốt nắm chặt bút, mắt nhìn chằm chằm vào tờ đề cương ôn tập toán, miệng khẽ lẩm nhẩm những công thức rắc rối, khó hiểu. Năm nay là năm cuối cấp, sắp tới Vương Nguyên sẽ thi trung khảo. Với lịch làm việc dày đặc, việc để Vương Nguyên có thời gian ôn tập như bao bạn đồng trang lứa khác là rất khó, vì vậy, vào ngày nghỉ cuối tuần, khi mọi người tạm quên hết những phiền muộn và mệt nhọc tích tụ trong một tuần vừa qua để thư giãn và vui chơi thì Vương Nguyên lại phải vùi đầu vào ôn tập. Cứ hễ có chút thời gian rảnh là Vương Nguyên lại lấy đề cương ra, ôn được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Áp lực từ công việc và từ thi cử khiến Vương Nguyên đau đầu, có chút chán nản, thậm chí có lúc còn muốn bỏ cuộc. Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ thoáng qua,vì Vương Nguyên biết, mọi người đang rất kì vọng vào em, đặt hết niềm tin vào em, vậy nên em không thể để mọi người thất vọng được.

Tờ đề cương toán cuối cùng cũng làm xong, Vương Nguyên thả bút xuống bàn, tựa lưng vào thành ghế, vặn vẹo người cho đỡ mỏi, rồi trút một tiếng thở dài. Cầm lấy chiếc điện thoại, đăng nhập rồi vào weibo. Lướt lướt vài cái, trên bảng tin mọi người cổ vũ em rất nhiều.

1.Nguyên Ca! Trung khảo nhất nhất thắng lợi!!!

2.Nguyên Ca, trung khảo tất thắng.... chúng tôi đợi em quay lại một cách rực rỡ nhấy, vinh quang nhất!

3.Nguyên Ca, nghỉ ngơi và ôn tập thật tốt, làm bài hết sức mình là được, đừng căng thẳng quá em nhé.

4.Năm nay chúng ta cùng thi đấy. Có cậu, tôi có thêm động lực để học bài. Cậu cũng thế nhé! Bảo Bối! Trung khảo cố lên!

....

N. Nguyên Nhi,thi cử rất quan trọng, nhưng giữ sức khỏe lại càng quan trọng hơn, vì vậy phải ăn nhiều vào, ăn nhiều mới có sức thi.

N+1. Vương Nguyên, thi tốt về em muốn bao nhiêu xúc xích chị cũng mua cho em!

N+2. Chờ em thi xong, ca sẽ dắt em đi du lịch Tây Âu.

N+3. Chị có lên chùa xin bùa bình an cho em đấy. Cố lên nhé. [Bình an] [Bình an]

.....

N+2N. Ca ca lầu trên, đừng dắt bảo bối nhà em đi Tây Âu nhá. Có dắt cũng phải dắt em theo!

N+3N. Cho thím lầu trên 1 like.

N+4N. Hay cho câu " dắt em theo", cho thím 8811 [like] [like]

......

Tắt weibo, Vương Nguyên mỉm cười. Thang Viên của cậu luôn ấm áp như vậy, coi cậu như đứa con trai nhỏ mà nâng niu, chăm sóc. Cậu biết ơn họ rất nhiều, họ vì cậu mà chịu bao cực nhọc, không một lời than vãn, bao nhiêu câu cảm ơn cũng không đủ.

"Cốc cốc"

Tiếng gõ cửa vang lên, giọng má Châu vọng vào.

"Nguyên Nguyên, mẹ vào được không?"

"Mẹ vào đi." Vương Nguyên đánh mắt sang cánh cửa.

Má Châu mở cửa, tay cầm một bọc thư. "Mã Tuấn lúc nãy đem tới, là thư của fan. Nó bảo đừng có đưa cho con, để con chuyên tâm ôn tập. Nhưng mẹ nghĩ, dù sao cũng là của mọi người viết cho con, thôi thì con cứ cầm đi, khi nào rảnh thì đọc."

Vương Nguyên giơ tay nhận lấy. "Dạ"

"Nghỉ đi một chút, lát nữa học tiếp. Học liên tục như vậy cũng không tốt đâu. Để mẹ xuống lấy bánh cho con, nghỉ ngơi một chút đi." Nói rồi má Châu mở cửa đi ra ngoài.

Vương Nguyên cầm lấy bọc thư, đứng dậy, leo lên giường ngồi, rồi đổ hết thư ra, tùy tiện cầm lấy một bức lên đọc. Bức thư này hơi lạ, theo cách trang trí thì giống thư của nước ngoài hơn.

"Chẳng lẽ còn có fan nước ngoài gửi thư cho mình?" Vương Nguyên vội mở thư ra đọc.

"Việt Nam, ngày 30/4/2016

Gửi Vương Nguyên.

Có lẽ em sẽ không biết gì về tôi, cũng như tôi không biết nhiều thông tin về em lắm. Tôi không phải là một Thang Viên, tôi chỉ là một người bình thường. Nhưng bạn tôi lại là fan của em, bức thư này tôi viết vì cô ấy.

Cô ấy tên là Hiền Mai, 18 tuổi, là học sinh tại một trường chuyên phổ thông Thái Nguyên.

Cô ấy theo dõi em từ khi em còn là một cậu nhóc thực tập sinh.

Cũng như bao Thang Viên khác, cô ấy làm tất cả mọi thứ vì em. Khoảng cách đại lí giữa Việt Nam và Trung Quốc rất xa, vì vậy cô ấy chỉ có thể lên weibo để theo dõi hoạt đông của em mà không thể đi chụp hình như những fan Đại Lục khác. Cô ấy bắt đầu học tiếng Trung, kết bạn với người Trung để tiện nắm bắt thông tin về em. Trong phòng cô ấy khắp nơi đều dán ảnh em, đồ dùng trong phòng cũng đều có hình của em, cô ấy còn mua những chiếc áo giống em và gọi đó là đồ đôi của em và cô ấy. Cô ấy lập trạm, đem hình ảnh của em đi quảng bá cho mọi người biết, làm từ thiện dưới danh nghĩa của em. Cô ấy nói, làm như vậy sẽ cảm thấy, khoảng cách giữa em và cô ấy được rút ngắn hơn rất nhiều, cô ấy tới gần em hơn một bước.

Cô ấy yêu em rất nhiều, như chính bản thân của mình vậy. Cô ấy nói, đem tuổi thanh xuân của mình dành hết cho một người, đến cuối cùng cũng sẽ không hối hận. Và người mà cô ấy trao hết tất cả là em, Vương Nguyên.

Người bạn thân của tôi, một cô gái năng động như vậy lại mắc căn bệnh tim hiểm ác. 5 tháng trước, cô ấy gọi điện cho tôi, bảo tôi đi Trùng Khánh với cô ấy một chuyến. Cô ấy khóc rất nhiều, và tôi rất lo lắng, vì sức khỏe của cô ấy hiện tại không được tốt lắm, vì vậy tôi đã ngăn cản. Cô ấy vẫn cứ khóc, mãi lâu sau cô ấy mới nói, giọng nói đứt quãng bởi tiếng nấc, cô ấy nói, nếu lần này không đi, thì cả cuộc đời sau này của cô ấy sẽ hối hận. Tôi chỉ biết thở dài và đành miễn cưỡng chấp nhận. Bố mẹ của Mai ban đầu không đồng ý, họ sợ cô ấy sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn trong chuyến đi. Sau đó họ cũng chịu đồng ý, phần vì thương đứa con gái khốn khổ của mình, phần vì nghĩ có thể sau chuyến đi này, cô ấy sẽ vì em mà tiếp tục cố gắng sống.

Ngày hôm sau tôi và cô ấy ra sân bay để đi đến thành phố mang hi vọng và niềm tin sống của Mai. Cô ấy không mang theo nhiều đồ, chỉ có một cái balo đựng ảnh và banner của em. Cô ấy mang chiếc áo màu xanh lục, đó là áo trạm mà cô ấy thiết kế. Cô ấy nói đây là màu của em.

Sau 7 giờ ngồi trên máy bay, chúng tôi đã hạ cánh xuống thành phố Trung Khánh. Lấy hành lí xong, cô ấy kéo tôi ra ngoài đường, rồi dang hai tay, ngửa mặt, ngẩng đầu nhìn trời cao, cười rất tươi.

"Bây giờ khoảng cách gữa tớ và em ấy đã rút ngắn sắp đến cực hạn luôn rồi. Cứ như là một giấc mơ vậy."

Đối với fan quốc tế mà nói, chỉ cần đến được đất nước nơi thần tượng mình sống, đã là mãn nguyện lắm rồi. Vì vậy cô ấy cứ cười không ngớt, tôi cũng vì nụ cười của cô ấy mà vui theo.

"Giờ cậu định đi đâu?"

"Đến những nơi mà em ấy từng đặt chân qua. Giống như nơi này, đây là nơi mà em ấy đáp máy bay xuống trong những đêm muộn đấy. Chỗ tớ đứng, biết đâu được em ấy cũng đã từng đi qua. Nào, nào, mau lấy máy chụp cho tớ một kiểu nào."

Nói rồi cô ấy vội lục balo lấy banner ra, cười tươi giục tôi chụp. Tôi giơ máy lên, cố gắng lưu giữ lại khoảnh khắc hạnh phúc của cô ấy.

"Vậy cậu có đến công ty của em ấy không? Biết đâu được lại có thể gặp mặt."

Cô ấy cười buồn. " Không. Tớ không muốn em ấy biết bệnh tình của mình. Em ấy hiện tại đang rất bận, lại sắp thi trung khảo, tớ không muốn làm cho em ấy lo lắng. Với tớ, chỉ cần như thế này là quá đủ rồi."

Cô ấy kéo tôi đi rất nhiều nơi. Đến một đường hầm nào đó mà tôi không biết tên, cô ấy dừng chân lại, nhìn dòng người đông đúc qua lại.

"Cậu biết không? Nguyên Nguyên em ấy rất nhút nhát. Ngày trước, có lần cô giáo bảo em ấy phải rèn tính tự tin, vì vậy em ấy đã đứng ở con đường này để hát. Có phải rất ngoan không? Bây giờ em ấy có thể tự tin mà đứng giữa rất nhiều người mà hát rồi."

Cô ấy lại dắt tôi đi. Tôi vẫn chung thủy im lặng. Bởi tôi biết, cô ấy cần thời gian để yên tĩnh. Cô ấy đưa tôi đến một ngôi trường rất to. Bây giờ đang trong giờ học nên trường rất yên ắng. Bảo vệ ngăn cản không cho chúng tôi vào. Đến khi chúng tôi phải nói mình là khách du lịch tới đây thăm quan họ mới chịu mở cổng.

Mai bây giờ mới mở miệng.

" Đây là Nam Khai, là trường mà Vương Nguyên học. Em ấy là học bá đấy. Em ấy rất thông minh. Toán em ấy là được 92 điểm đấy. Văn em ấy được điểm cao nhất lớp. Rất giỏi đúng không?"

Bỗng dưng cô ấy bật cười. "Là fan em ấy mà tớ chỉ được 60 điểm hình học. Tớ cần cố gắng rồi."

Cô ấy đưa tôi đến sân bóng rổ. " Bình thường Nguyên Nguyên hay chơi bóng rổ với bạn bè. Em ấy chơi bóng cực giỏi, ném quả nào trúng quả ấy. Tùy tiện ném cũng có thể trúng. Quá siêu rồi."

Rời khỏi Nam Khai, cô ấy kéo tôi đến một quán cà phê, rồi nói.

"Đây là quán cà phê mà Nguyên Ca từng đến đấy."

Nói rồi lại kéo tay tôi vào trong quán, chỉ vào con ngựa gỗ.

"Em ấy từng ngồi lên con ngựa gỗ này. Rất đáng yêu, đúng không?"

Cô ấy kéo lấy một chiếc ghế gần chỗ con ngựa đó rồi ngồi xuống, gọi một cốc cà phê, rồi cứ nhìn chằm chằm vào con ngựa.

Hoàng hôn buông xuống, những tia nắng cũng tắt dần, Mai đi trước, tôi đi sau, hai cái bóng cứ đổ xuống đường. Lúc đó cũng không biết tiếp theo cô ấy dẫn tôi đi đâu, hơn nữa cả ngày nay cứ đi bộ, chỉ có 1 cốc cà phê lúc chiều nên giờ bụng tôi cực kì đói. Không nhịn được tôi mới hỏi.

"Sao cậu không bắt taxi? Đi như vậy mỏi chân lắm đấy. Hơn nữa sức khỏe của cậu...."

Cô ấy không quay lại nhìn tôi, trả lời.

"Không biết tớ sẽ còn cố gắng được đến bao giờ. Và không biết, đến khi nào tớ mới có thể quay lại nơi đây. Có thể sau này, hoặc không bao giờ. Vì vậy tớ muốn đi, để trên con đường này in hằn dấu chân của tớ và dấu chân của em ấy, có thể, nếu ông trời thương tớ, sẽ để cho hai dấu chân chồng lên nhau, hoặc nếu không thì chí ít, tớ cũng đã có thể bước đến con đường mà em ấy từng đi rồi."

Hiền Mai hít một hơi sâu, sau đó quay lại nhìn tôi.

"Chắc cậu đói bụng rồi. Đi, đến Trùng Khánh là phải ăn lẩu Tứ Xuyên. Tớ khao, cậu muốn ăn bao nhiêu cũng được."

Cô ấy bước vào quán lẩu. Chủ quán bưng nồi lẩu ra, rồi bày các loại rau, thịt. Tôi nếm thử nước dùng, suýt sặc. Cay không tưởng tượng nổi. Vậy mà cô ấy nói.

"Nguyên Nguyên rất thích ăn lẩu Tứ Xuyên. Vì vậy, hôm nay tớ sẽ ăn nó."

"Cậu không thấy nó rất cay sao?"

"Nó cay, nhưng nó là sở thích của em ấy."

Cô ấy ăn rất nhiều, ăn như không muốn ngừng lại. Mặt cô ấy vì hơi cay bốc lên mà đỏ bừng, mồ hôi chảy dài. Tôi chạy đi lấy cốc nước cho Mai, cô ấy nhìn nó rồi lắc đầu.

"Tớ muốn giữ vững hương vị của nó. Tớ muốn khắc sâu nó vào trong trí óc của mình."

Em biết không, lúc đó tôi không thể hiểu nổi, món ăn cay xé lưỡi như vậy sao em lại thích?

Tôi chỉ dám nuốt nước bọt mà nhìn cô ấy ăn. Tôi không ngăn cản, vì tôi biết, cô ấy rất cố chấp, mà đó lại là món ăn em thích, vậy nên cho dù tôi có nói gì thì cô ấy cũng không ngừng lại. Yêu em đến mức tự tổn hại bản thân mình, cô ấy rất ngốc, đúng không?

Ăn xong, cô ấy gọi điện cho một người bạn mà mình quen trên weibo, gọi xong cô ấy nói với tôi, bây giờ sẽ đến một nơi cuối cùng, là quảng trường "Vạn Đạt", nơi mà em và Tuấn Khải đã từng song ca. Cô ấy chụp ảnh khắp nơi, sau đó bỗng dưng im lặng mà đứng nhìn về một khoảng không nào đó. Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô ấy bắt máy nghe, lúc sau có một cô gái tóc dài, màu xanh rêu đi lại, hình như là người bạn mà khi nãy cô ấy liên lạc. Hai bên ngồi nói chuyện, tôi cũng biết đường mà im lặng. Vì tôi không giỏi tiếng Trung lắm nên không hiểu hai người đó nói gì, chỉ mơ mơ hồ hồ biết là cô gái tóc xanh rêu kia nói Mai cố lên, đừng bỏ cuộc. Lúc lâu sau đó, cô gái tóc xanh kia mở máy điện thoại, bật bài "Bởi vì gặp được bạn". Mai im lặng nghe, rồi hát theo.

"....Chưa từng nghĩ sẽ gặp được bạn
Khiến tôi bất ngờ, khiến tôi ngu mê
Bạn là ý nghĩa quan trọng trong cuộc đời tôi..."

Mai nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, miệng vẫn hát, nhưng không rõ lời, nước mắt cứ chảy dài trên khuôn mặt. Cuối cùng cô ấy không hát nữa, chỉ mặc cho nước mắt rơi, miệng không ngừng lẩm nhẩm hai chữ "Nguyên Nguyên". Cô ấy bỗng đứng dậy, trong tay vẫn nắm chặt banner của em, và chiếc điện thoại đang vang lên bài hát, hét to.

"Vương Nguyên, Vương Nguyên của chị, Vương Nguyên. Correct 10 năm có lẽ chị thất hứa rồi"

Hét xong rồi ngồi thụp xuống, đưa tay ôm chặt lồng ngực, cô ấy khóc to không chút kiềm chế. Tôi vội vàng chạy lại, cô bạn tóc xanh rêu vội ngăn tôi, dùng một câu tiếng anh để nói rằng Mai cần chút yên tĩnh.

Cô ấy khóc rất lâu, mãi đến khi cô bạn tóc xanh chạy đến nói câu gì đó cô ấy mới dần bình tĩnh lại. Cô ấy nhìn tôi, tiếng nấc vẫn chưa dứt.

"Chúng ta về đi."

Tạm biệt cô bạn tóc xanh, chúng tôi mua vé máy bay về ngay trong đêm hôm ấy. Ngồi trên máy bay, cô ấy không khóc, cũng không nháo, cô ấy chỉ im lặng, tay khẽ miết bức ảnh em mặc vest trắng ngồi đánh dương cầm, miệng mỉm cười.

Sau chuyến đi ấy hai tháng, cô ấy phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì bệnh tim tái phát. Mẹ của Mai nói, khi đi Trùng Khánh về Mai ít nói hơn hẳn, thậm chí có hôm còn ngồi trong góc phòng mà khóc.

Vậy nên, tôi, đứa con gái một chữ tiếng Trung bẻ đôi cũng không biết, lại lặn lội từ Việt Nam bay sang Trùng Khánh, tìm đến nhà cô bạn tóc xanh, nhờ cô ấy viết bức thư này cho em.

Tôi không biết là em có thể nhận được bức thư này hay không, nhưng tôi hi vọng em sẽ nhận được. Có thể tôi yêu cầu quá đáng nhưng xin em, có thể hay không cổ vũ Mai để nó có động lực để sống tiếp. Thân là một đứa bạn thân của Mai mà tôi bất lực nhìn nó ngày càng héo dần héo mòn, nhìn đời bằng con mắt tối tăm.

Đây là số điện thoại của Mai. Nó yêu em rất nhiều. Em là hi vọng sống của nó.

Tôi xin em."

Gấp bức thư lại, mắt Vương Nguyên hoen đỏ. Má Châu bưng bánh kem vào, thấy thế vội vàng chạy lại.

"Nguyên Nguyên, con sao thế? Sao con lại khóc? Ngoan. Có chuyện gì, nói mẹ nghe."

Vương Nguyên dụi dụi mắt, mỉm cười nhìn mẹ.

"Không sao đâu mẹ. Nãy có con gì bay vào mắt con thôi."

Má Châu thấy thế chỉ thở dài im lặng, không nói gì. Đứa nhỏ này cái gì cũng không nói, lúc nào cũng giấu ở trong lòng.

Tối hôm đó, Vương Nguyên đăng tải một video lên weibo.

"Tình cảm mà mọi người dành cho em, em đều biết. Tình cảm của các fan nước ngoài dành tặng cho em, em cũng biết. Bao nhiêu lời cảm ơn cũng không thể đền bù được sự vất vả mà mọi người làm cho em. Nhưng bây giờ ngoài lời cảm ơn thì em không thể làm gì khác. Chị Hiền Mai, tình cảm chị dành cho em, em cảm ơn chị rất nhiều. Ở Việt Nam xa xôi, em mong chị sẽ cố gắng trị khỏi bệnh.Chị phải khỏi bệnh mới có thể cùng em cố gắng chứ. Em chờ chị tại buổi correct 10 năm. Chị nhớ phải đến đấy. Cố lên, Hiền Mai tỷ!"

Ở bệnh viện Hà Nội, một cô gái nhìn vào khuôn mặt của Vương Nguyên mỉm cười, một giọt nước mắt lăn xuống.
Hai tháng sau, Hiền Mai xuất viện, mẹ của cô bé đem điện thoại trả cho cô bé, nói.

"Ba tuần trước có số này nhắn tin cho con. Là số nước ngoài."

Mai mở điện thoại ra xem, nội dung tin nhắn chỉ vỏn vẹn một câu.

"Em dành ghế cho chị tại correct 10 năm."

Mai bật khóc, ôm lấy chiệc điện thoại vào ngực, miệng liên tục nói.

"Cảm ơn em, cảm ơn em."

Trùng Khánh ngày 30/4/2018.

Một cô gái mặc áo màu xanh lục đang tay trong tay với một cô bé tóc vàng và một cô bé tóc xanh rêu, miệng cười tươi, tay nắm chặt tấm banner, miệng chỉ đạo mọi người sắp xếp những bức ảnh của Vương Nguyên ra sao để cho đẹp. Hiền Mai ngẩng đầu lên trời, nhìn những đám mây xanh.

"Cuối cùng chị cũng có thể gặp em rồi, Vương Nguyên."

The End

Nguyên Nguyên trung khải cố lên. Giữ gìn sức khỏe, phải ăn nhiều vào đấy. Chờ tin tốt của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro