Giặc Ngoài Vẫn Không Bằng Giặc Trong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cậu cưới nhau đã được ba năm rồi, hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của anh và cậu nên cậu chuẩn bị rất nhiều món ngon chờ anh cùng nhau mừng kỉ niệm

"Nhiều món như vậy chắc Boun thích lắm"

Prem cười thật tươi rồi ngồi xuống bàn chờ anh về

Ngồi chờ rất lâu, đồng hồ cũng đã điểm hơn 23h mà anh vẫn chưa về, chẳng lẽ anh quên ngày hôm nay rồi sao? Không chờ nữa, cậu liền đứng dậy bỏ đi về nhà mẹ

Boun về đến nhà đã gần 4h sáng, anh đi xuống bếp tìm nước uống thì thấy trên bàn bày đầy thức ăn toàn những món anh thích còn có một cái bánh kem, trên bánh còn có dòng chữ "kỉ niệm ba năm ngày cưới"

Đến đây anh liền chạy lên phòng tìm cậu nhưng không thấy, anh liền lật đật gọi điện thoại cho mẹ vợ rồi chạy nhanh đến nhà mẹ vợ

*Cốc cốc*

"Ai vậy?"

"Là anh... Prem à là anh đây... Em mở cửa cho anh vào đi"

"Anh về đi... Tôi không muốn gặp anh"

"Prem à mở cửa cho anh đi... Bảo bối à... Mở cửa cho anh đi mà... Anh xin lỗi mà... Tại hôm qua công ty có việc gấp anh phải ở lại anh quên gọi về cho em... Bảo bối"

"Hừ... Vậy anh đi kêu công việc về ở với anh đi... Tôi đây không về"

"Em không mở cửa anh sẽ quỳ ở đây đến khi em mở cửa thì thôi"

Nói rồi Boun quỳ xuống ở trước cửa phòng Prem, mẹ cậu nhìn cảnh này cũng chỉ biết lắc đầu. Ai bảo anh chiều hư con trai của bà để bây giờ quỳ ở đó mà xin lỗi vợ

Hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua không nghe thấy tiếng động cậu liền cảm thấy lo lắng cho anh. Đột nhiên bên ngoài vọng vào tiếng la của mẹ cậu. Prem không chần chừ mở cửa đi ra ngoài xem, đập vào mắt cậu là anh đang nằm bất động ở trước cửa phòng cậu

Prem hoảng hốt quỵ xuống bên cạnh Boun

"Boun à! Anh sao vậy... Mau tỉnh lại đi"

"Tại con đó... Con mà tha lỗi cho nó thì nó đâu có ngất... Nó đi làm để nuôi ai? Hôm nay tổ chức kỉ niệm không được thì hôm sao... Con xem... Nó ngất luôn rồi kìa... Sáng sớm đã chạy đến đây không biết nó có ăn gì chưa nữa"

Thấy anh ngất cậu đã sợ gần chết rồi, giờ còn thêm những lời nói của mẹ càng khiến cậu sợ hơn nữa

"Hức... Mẹ à! Mau gọi cấp cứu đi... Boun à mau tỉnh lại đi đừng làm em sợ mà... Em tha lỗi cho anh... Em về nhà với anh mà tỉnh lại đi"

"Em nói thật không?"

"Thật... Anh tỉnh lại em về nhà với anh"

Không đúng, vừa nãy là anh đang nói chuyện sao? Cậu nhìn lại thì thấy anh đang cười nhìn mình rồi lại nhìn sang mẹ cũng đang cười

"Hai người hùa nhau lừa con?"

"Mẹ không làm vậy con có mở cửa không?"

"Phải đó vợ... Em tha lỗi cho anh đi... Anh về đến nhà đã 4h sáng liền chạy đến tìm em... Anh vẫn chưa ăn nữa"

Boun xị mặt xuống lắc lắc tay của Prem

"Hừ... Xem như tôi tha cho anh lần này... Còn lần sau tôi sẽ ly hôn luôn... Đúng là giặc ngoài không bằng giặc trong mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro