Nơi Tình Yêu Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết năm nào anh và cậu cũng đến nơi lần đầu tiên hai người gặp nhau để đốt pháo hoa mừng năm mới. Mỗi năm đều đặt mỗi loại pháo hoa khác nhau nhưng chúng luôn có một điểm chung là khi sắp kết thúc sẽ hiện lên chữ "MÃI BÊN NHAU"

Năm nay tình hình dịch bệnh như vậy khiến ai cũng gặp khó khăn trong kinh doanh, anh phải đi làm xa để kiếm thêm thu nhập và không biết rằng Tết năm nay anh có về đón năm mới với cậu không

"Alo! Boun à Tết này anh có về đón năm mới với em không?"

/Anh không biết nữa... Anh sợ không về với em được/

"Về hai ba hôm cũng không được sao? Em... Em nhớ anh"

/Prem ngoan nhé... Năm nay về không được thì năm sau... Chẳng phải chúng ta đã nói là sẽ mãi bên nhau cùng nhau đón thật nhiều năm mới sao?/

"Em... Em biết rồi... Boun nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! Đừng thức khuya quá không tốt đâu"

/Anh biết rồi... Prem cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! Anh sẽ cố gắng thật nhiều để chúng ta có cuộc sống tốt hơn/

Cuộc nói chuyện vừa kết thúc, Prem vội vàng ngắt máy và những giọt nước mắt đã lăn dài trên bờ má trắng mịn kia. Thật sự cậu rất nhớ anh, đã lâu rồi... Đã một năm rồi cậu chưa được gặp anh, vậy là năm nay không được đón năm mới với anh rồi

Bên này Boun ngồi thẫn thờ nhớ về Prem, anh nhớ cậu lắm thật sự rất nhớ, nhớ đến sắp phát điên rồi nhưng... Anh phải làm sao đây?
________

Cuối cùng đêm giao thừa cũng đến, vẫn như mọi năm Prem cầm trên tay một hộp pháo hoa do chính cậu đặt làm rồi bắt một chiếc taxi đến ngoại ô thành phố

Prem xuống xe đi ra bãi đất trống phía trước, phải đây chính là nơi mà anh và cậu lần đầu gặp nhau. Ngày đó cậu đến đây để giải tỏa tâm trạng vì nơi đây yên tĩnh, còn anh đến đây tìm một chút cảm hứng để hoàn thành bài luận văn tốt nghiệp của mình. Vì thế họ đã gặp nhau và yêu nhau từ lần gặp đó

Prem ngồi xuống nhìn lên bầu trời đen kịt có vài đốm sao chiếu sáng, lúc này cảm giác nhớ anh lại dâng lên kịch liệt. Một giọt nước mắt ấm nóng lại lăn dài trên bờ má ấy

"Boun à! Hôm nay là giao thừa rồi... Em vẫn đến đây như mọi năm... Giá như có anh thì tốt biết mấy"

"Nhớ anh đến vậy sao hửm?"

Giọng nói quen thuộc cất lên từ phía sau khiến Prem lặng đi, cậu nghĩ rằng chắc do nhớ anh quá nên cậu bị ảo giác. Nhưng theo quán tính cậu quay đầu lại nhìn... Quả nhiên cậu không hề ảo giác chính là anh thật rồi. Prem đứng dậy chạy nhanh đến ôm lấy Boun

"Hức... Sao nói là không về... Dám lừa em hả?"

"Ngoan nào bé con... Chẳng phải anh về rồi sao... Mau ngồi xuống chúng ta cùng đốt pháo hoa mừng năm mới"

Nói rồi cả hai cùng nhau ngồi xuống đốt pháo hoa và tất nhiên đến khi sắp kết thúc vẫn hiện lên ba chữ "MÃI BÊN NHAU"

Pháo hoa đốt xong, Prem ngồi tựa đầu vào vai Boun rồi cả hai cùng nhìn lên bầu trời đen kịt nhìn ngắm những ngôi sao nhỏ đang chiếu sáng

"Sao nói với em là không về?"

"Lẽ ra anh không về được... Nhưng nhớ em quá không chịu nổi nữa nên anh bùng việc chạy ngay về đây"

"Hơi... Xạo quá không vậy?"

"Không... Anh nói thật đó"

"Em không phải trẻ con"

"Nhưng trong mắt anh... Em lúc nào cũng là trẻ con để anh cưng chiều"

"Chiều quá em hư đó nha"

"Hư thì hư... Tuy anh không thể cho em cuộc sống hoàn hảo nhưng anh sẽ cố gắng cho em cuộc sống đầy đủ nhất"

"Em cũng đi làm tự lo cho em được mà"

"Nhưng anh muốn được lo cho em... Vì anh yêu em"

"Anh có còn nhớ nơi này không?"

"Nhớ chứ... Nó là nơi tình yêu bắt đầu"

Cứ thế họ trải qua năm mới thật bình yên, thật hạnh phúc. Giữa bầu trời đêm nơi ngoại ô yên tĩnh hai con người yêu nhau ngồi cạnh nhau và trái tim họ cùng hoà chung nhịp đập

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro