Bí mật đêm Giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshort: [bungou stray dogs] Bí mật đêm Giáng sinh

Couple:
+ chính: AkutagawaXAtsushi

+phụ: DazaiXChuuya

Disclaimers: Shounen-Ai,

Category: nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về tác giả Asagiri Kafka và Harukawa Sango.

Note:
Oneshort lấy bối cảnh khi Dazai,Chuuya,Atsushi và Akutagawa cùng sống chung một nhà.

Akutagawa và Atsushi là người yêu,  Dazai và Chuuya cũng tương tự.

Mọi người trong Tổ chức Thám tử và Mafia cảng đều biết chuyện họ sống chung.

Tính cách nhân vật sẽ hơi khác so với anime/manga.

Lời tác giả:
Định viết thành fanfic nhưng lười nên viết oneshort cho khoẻ ._.

Xin đừng mang truyện đi đâu khi chưa có sự cho phép của tác giả.

-----------------------------------------------------
- Akutagawa là đồ ngốc!!!

Atsushi hét lớn với vẻ bất mãn như trút hết toàn bộ tức giận trong lòng.

Hiện tại cậu đang ở trong phòng Dazai và Chuuya, lý do cậu ở đây chỉ vì muốn tìm người tâm sự.

-Sao vậy Atsushi-kun?-Dazai nói, một tay chống cằm, một tay đỡ cú đấm đang nhắm thẳng vào mặt anh từ Chuuya.- Giữa em với Akutagawa-kun có chuyện gì à?

-Em hết chịu nổi rồi!!!!-Atsushi nói.-Có ai đời bạn trai lại lạnh nhạt với người yêu mình đến như vậy không??? Buổi tối thì chẳng nói chẳng rằng cứ thế mà nằm ngủ, sáng cũng chỉ nói 1 câu chào rồi lẳng lặng đi đến tối mịt mới về, đó là chưa kể anh ta cứ luôn miệng nói về Dazai-san và Higuchi-chan mà bỏ mặc em,anh ta có coi em là người yêu không vậy?!?...

Atsushi xả hết cả ra, nói liên tục, đến khi trút hết toàn bộ thì cậu thở dốc mệt mỏi.

-Mà chung quy là tại anh hết đó Dazai-san!!!

-Eh??-Dazai ngạc nhiên.-Sao lại đổ tội cho anh?

-Em biết hết rồi!-Atsushi nói.-Ông bác đeo chiếc kính một mắt ở Mafia cảng đã kể hết cho em biết chuyện anh âm thầm gán ghép em với Akutagawa rồi!!

Bị lộ rồi...

-À thì... Tại anh thấy hai đứa khá hợp nhau.. nên..-Dazai cố tình lảng tránh ánh mắt của Atsushi, anh đâu thể nói việc anh gán ghép 2 người với mục đích chính là vì anh muốn đến với Chuuya mà không gặp cản trở từ Akutagawa được còn mục đích phụ là vì trong trận chiến với Guild, anh nhận thấy cả 2 đứa có sức mạnh phù hợp để kết hợp với nhau, nhưng quả thật là Akutagawa và Atsushi rất hợp nhau, cả 2 giống nhau đến kì lạ, có thể nói Akutagawa và Atsushi cứ như cặp Soukoku thứ 2 vậy, ghét nhau, hận nhau, không ưa nhau, nhưng lại là một cặp bài trùng cực kì ăn ý.

-Em phải làm sao đây? -Atsushi thở dài buồn bã.-Dù cả hai đã hẹn hò cũng đã lâu... thậm chí còn làm cả "chuyện đó"...nhưng anh ấy chẳng bao giờ nói với em 1 câu "Anh yêu em".. cứ như thế này... chẳng biết tụi em có giữ được tình cảm này lâu không?...

Dazai và Chuuya ngạc nhiên khi thấy Atsushi buồn đến vậy, cũng đúng thôi, nghĩ đến cảnh bị người mình yêu lạnh nhạt, hờ hững, ai mà chẳng buồn.

-Dazai-san,Chuuya-san... em phải làm sao mới đúng đây...-Atsushi nhỏ giọng, giọt lệ chỉ trực rơi ở khóe mắt.

-Được rồi Atsushi-kun!-Dazai vỗ vai cậu.-Tụi anh sẽ giúp em mà, đúng không Chuuya~?

-Chậc...-Chuuya tặc lưỡi.-Thật hết cách mà...

-Dazai-san... Chuuya-san....-Atsushi mở to đôi mắt ngấn lệ nhìn hai người trước mắt.

-Bây giờ thì bắt đầu công việc thôi nào!-Dazai hớn hở mặt.-Bước đầu tiên: Theo dõi.









Trung tâm thương mại Yokohama.

Akutagawa đi dạo vòng quanh khu thương mại, mà không hề hay biết bản thân đang bị 3 kẻ nào kia bám đuôi theo.

-Kì lạ thật nha~-Dazai xoa cằm ra vẻ suy tư.-Akutagawa-kun mà lại đi đến nơi đông đúc như vậy sao? Thật khó tin!

- Quả thật đây là lần đầu tôi thấy cậu ta đi dạo ở nơi như thế này đấy!-Chuuya nói.

-A, anh ấy vào cửa hiệu kia kìa!!!-Atsushi nói, tay hướng về một cửa hiệu nhỏ có bảng tên được viết bằng tiếng Pháp.

-Nên bám theo không?-Chuuya hỏi.

-Cửa hiệu khá nhỏ, hơn nữa... nhìn xem, cậu ta lại đứng ở gần cửa ra vào, cả bọn mà đi vào là lộ ngay!-Dazai vừa chỉ tay về phía cửa hiệu, có thể thấy Akutagawa đang được nhân viên giới thiệu cho sản phẩm nhưng vì cửa kính dán đầy ảnh họa tiết và anh lại đứng ở góc khuất nên không biết được hai người đang trao đổi gì.

-Vậy làm gì tiếp đây?-Atsushi nói.-Chờ đến khi anh ấy đi ra sao?

-Tôi nghĩ là không cần đợi đâu.-Chuuya tiếp lời.-Cậu ta bước ra rồi kìa...

Akutagawa bước ra khỏi cửa hàng, có vẻ như anh không chọn được một món hàng vừa ý nên tiếp tục rảo bước, vừa đi vừa gọi cho ai đó.

-Anh ấy gọi cho ai vậy nhỉ?-Atsushi khẽ nói.

-Cứ bám theo trước đã, chuyện đó tính sau!-Dazai kéo Atsushi và Chuuya đuổi theo Akutagawa nhanh hơn.

Cả 3 bám theo Akutagwa đến đài phun nước, hình như anh đang đợi ai đó, trông có vẻ sốt ruột.

Đã hơn 20 phút trôi qua.

-Anh ấy đợi ai vậy nhỉ?-Atsushi nói.-Theo anh thì sao,Dazai-san?

-Ừm...-Dazai chau mày.-Anh chưa nghĩ ra, đành tiếp tục đợi vậy...

Từ phía xa, hình bóng một cô gái với mái tóc vàng được búi cao, thân hình mảnh mai với bộ vest đen,cùng chiếc túi xách cùng màu tiến tới, luôn miệng gọi"Akutagawa-senpai!"

Là Higuchi.

-Cô ta làm gì ở đây vậy?-Chuuya ngạc nhiên nói.

Hai người họ trao đổi với nhau điều gì đó trông khá thân mật, hình như Akutagawa còn thoáng vẻ đỏ mặt còn Higuchi thì cười rất vui vẻ, sau một lúc trò chuyện, họ cùng nhau tiến về phía các dãy hàng buôn bán.

Atsushi thật sự rất sốc, đến nỗi cậu ngẩn người ra một lúc lâu, những biểu cảm vừa rồi của Akutagawa, cậu chưa bao giờ thấy chúng xuất hiện chúng trên khuôn mặt anh, vậy mà bây giờ...

-Atsushi-kun!-Dazai vỗ vai cậu làm cậu thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.-Em không sao chứ?

-A... Dazai-san... vâng... em ổn...-Atsushi lơ đãng đáp.-Đi thôi, kẻo hai người họ đi mất đấy...

Atsushi nói rồi tiến lên phía trước, theo sau là Dazai và Chuuya.

-Nè Chuuya!!-Dazai cố gắng nói nhỏ hết mức để Atsushi không nghe thấy.-Theo em nghĩ tại sao Higuchi lại đi cùng với Akutagawa-kun vậy?

-Dẹp ngay cái kiểu xưng hô thân mật đó đi, ngươi làm ta phát nôn mất!-Chuuya chán ghét.-Ta không biết, nhưng xem chừng việc này làm cậu Hổ kia buồn không ít...

-Em cũng thấy vậy sao?-Dazai nói.

-Cứ nhìn cái biểu cảm của cậu ta khi thấy hai người kia là biết ngay thôi, có mù mới không nhìn thấy, chậc... cái tên Akutagawa này, đầu óc hắn nghĩ gì thế không biết!!-Chuuya nói.-Còn nữa...

Cậu lấy đà, làm một cú đá nhắm thẳng vào đầu Dazai,tất nhiên, anh tránh được một cách dễ dàng.

-Đã nói đừng có xưng hô kiểu đó!! Tởm chết đi được!!!-Chuuya gắt.

Điểm dừng kế tiếp của họ là một cửa hiệu sách.

Higuchi và Akutagawa đi hết các dãy hàng hăng hái chọn lựa, trông họ khá vui vẻ, người ngoài nhìn vào nghĩ họ là 1 cặp đôi cũng chẳng có gì lạ.

Atsushi thất thần nhìn hai người vui vẻ mà lựa chọn những cuốn sách, cở thể cậu cừng đơ, tim cậu đau, như hàng ngàn khối băng xuyên qua.

Đau đớn,bất lực,... tâm trí cậu rối tung, cậu chẳng biết nên làm gì lúc này.

Địa điểm dừng chân kế tiếp là một tiệm cà phê nhỏ được trang trí theo phong cách cổ điển.

Akutagawa và Higuchi chọn một bàn ở cạnh cửa sổ, chăm chú xem một cuốn tạp chí trong khi thưởng thức ly cà phê vừa được phục vụ mang đến. Còn ba người kia thì chọn một bàn ở góc khuất để tiện theo dõi.

-Atsushi-kun!-Dazai lên tiếng lo lắng.-Em ổn không? Từ nãy đến giờ trông sắc mặt em khá tệ...

Atsushi đang ngẩn ngơ chợt nghe thấy tên mình vội trả lời.

-A... em ổn... không sao đâu... ạ-Thanh âm nhỏ dần về cuối câu, Atsushi buồn bã cúi đầu, mắt chăm chăm nhìn tách cà phê trên tay đã ngụôi từ lúc nào.

-Aaaa... Tôi hết chịu nổi rồi!!!-Chuuya tức giận đứng dậy-Tôi sẽ đi dạy cho tên Akutagawa đó một bài học!!

-Oi này!!-Dazai và Atsushi định ngăn lại nhưng không kịp.

Rầm

Chuuya giẫm mạnh chân khi đừng trước mặt Akutagawa và Higuchi,cả 2 người ngạc nhiên, đặc biệt là Akutagawa, anh thoáng chút hoảng sợ khi thấy Atsushi cũng ở đây, cùng với Dazai.

Rất may là tiệm cà phê rất vắng khách, ngoài họ ra thì chẳng còn vị khách nào cả.

-M... Mọi người... sao mọi người lại ở đây ?-Higuchi ngạc nhiên.

-Là Atsushi nhờ tụi tôi!-Chuuya nói, tay chỉ về phía Atsushi.

-Hả?-Akutagawa ngạc nhiên.

Atsushi không nói gì, chỉ lẳng lặng nấp sau lưng Dazai như một chú mèo con.

-Atsushi-kun!-Dazai kéo tay Atsushi, đẩy cậu đến trước mặt Akutagawa, mặc cho cậu ra sức phản kháng-Đi đi Atsushi-kun, em phải nói rõ suy nghĩ cho tên ngốc ấy biết đi, đừng giấu mãi chẳng tốt đâu!!

Atsushi đứng trước Akutagawa, cậu cứ ấp a ấp úng, chẳng nói được câu nào.

Akutagawa khó hiểu nhìn cậu, định hỏi có chuyện gì thì...

Atsushi hít một hơi thật sâu, lấy toàn lực mà hét lớn.

-Akutagawa Ryuunosuke!!!Anh là đồ ngốc!!!! Ngốc nhất trên thế giới nàyyyy !!!!!!!

Tất cả mọi người đều trố mắt nhìn Atsushi.

Cậu thở dốc do vừa dùng hết hơi để nói lớn, hít một hơi thật sâu lần nữa, cậu tiếp.

-Anh có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của tôi không hả cái đồ đầu đất kia?!? Suốt ngày làm lơ tôi, chẳng hỏi han gì tôi, về nhà cũng chẳng có lấy môt câu chào, anh có xem tôi là người yêu anh không vậy?? Một cái ôm, một câu nói "Anh yêu em" cũng chẳng có, anh máu lạnh đến chừng nào vậy hả? Đã vậy còn lén lút hẹn hò với Higuchi-san, rốt cuộc trong lòng anh, tôi là gì vậy?? Đồ ngốc!!!

Nước mắt chẳng biết từ lúc nào đã làm nhòe đi đôi mắt màu tím vàng của cậu, giọng cậu lạc hẳn nhưng đến cuối câu vẫn cố sức mà hét thật to. Cả không gian im lặng, chỉ còn lại tiếng nức nở của Atsushi.

-Chết tiệt, sao mình lại khóc chứ, đáng ghét..-Atsushi cố sức lau đi dòng nước mắt vẫn tuôn ra không ngừng, để mọi người thấy vẻ yếu đuối này của cậu, thật chẳng ra làm sao...

Soạt

Akutagawa đột nhiên ôm chầm lấy Atsushi.

-Aaaa.. A..Akutagawa.. Bỏ... Bỏ tôi ra... Dazai-san,Chuuya-san... cả HIguchi-san đều đang ở đây đấy... Hơn nữa... Chúng ta đang ở nơi công cộng... Nè... nghe tôi nói không vậy???-Atsushi cuống hết cả lên.

-Mặc kệ,họ thích thì cứ nhìn thoải mái!-Akutagawa khẽ nói, anh dùng cả hai tay nâng khuôn mặt cậu một cách nhẹ nhàng.

Rồi đặt lên cánh môi hồng nhỏ nhắn một nụ hôn đầy tính chiếm hữu.

Atsushi tròn xoe mắt ngạc nhiên, vụng về kháng cự. Trong khi đó, Higuchi đã ngất xỉu ngay khi vừa thấy cảnh tình tứ này, rất may cô đã được Dazai và Chuuya kịp thời đỡ lấy. Dazai thì nhìn chăm chú cái cảnh kia với hai con mắt long lanh trong khi Chuuya thì ngượng đến đỏ mặt.

Akutagawa tham lam mà hút sạch mật ngọt từ Atsushi, hắn vòng tay ôm chặt cậu hơn để tránh việc cậu phản kháng.

Chỉ đến khi thấy Atsushi sắp hết hơi anh mới buông đôi môi ấy với vẻ luyến tiếc, nhưng vẫn không chịu nới lỏng vòng tay ôm chặt cậu.

-Buông tôi ra...-Atsushi khẽ nói.

-Không buông!

-Đáng ghét, xấu xa, đồ máu lạnh, đồ ngốc, đồ vô tâm...-Atsushi không ngừng chửi rủa Akutagawa,nhưng anh mặc kệ, vẫn giữ chặt vòng tay ôm trọn thân hình mảnh mai của cậu.

-Đừng mắng tôi nữa... Chẳng phải cậu nói rằng cậu yêu tôi sao?-Akutagawa khẽ nói.

-Mơ đi!-Atsushi nói lớn-Tôi mà thèm yêu một kẻ chẳng bao giờ nói được cho tôi nghe một câu tình cảm như anh!!

-Vậy... nếu tôi nói... thì sao?

-Hả?

Akuatagawa đột nhiên nắm chặt tay Atsushi, anh cúi xuống để cho trán hai người chạm nhẹ vào nhau, khẽ nói.

-Anh yêu em, Nakajima Atsushi....

Tay cậu vô thức siết chặt lấy tay anh, nhịp tim tăng lên thấy rõ, nước mắt trong vô thức chảy ra từ khóe mi.

-Nói dối...-Atsushi khẽ run.

-Anh không nói dối!-Akutagawa nói.-Đây là lời anh muốn nói từ rất lâu,từ cái ngày em tỏ tình với anh, lúc đó, anh rất muốn đáp lại nhưng lại không đủ tự tin... xin lỗi ,anh không giỏi trong việc thể hiện tình cảm... thời gian qua anh đã quá lạnh nhạt với em.. anh cũng chẳng biết phải là gì để đền bù cho em... anh..

-Vậy giải thích đi!-Atsushi nói.

-Hả?

-Giải thích cho cho em biết tại sao anh và Higuchi-san lại đi chung với nhau đi!!

-Eh? Cái này... Chuyện này...-Akutagawa lúng túng.

-Etou.. Atsushi-san, để tôi giải thích thay cho senpai...-Higuchi lên tiếng.

-Không được Higuchi!!-Akutagawa vội ngăn.-Cô không được nói!!

-Senpai, anh muốn Atsushi-san hiểu lầm lắm sao?-Higuchi nói.-Hơn nữa, em không thích mang tiếng là kẻ thứ 3 chen vào đâu!

Akutagawa nghe vậy cũng đành im lặng.

-Thật sự là cậu hiểu lầm chúng tôi rồi Atsushi-san...-Higuchi nói, tay lục tìm thứ gì đó trong giỏ xách.

Cô lấy từ trong túi một gói quà được bọc bằng giấy gói màu xanh nhạt có trang trí họa tiết hình bông tuyết trắng cùng một chiếc ruy băng màu hồng nhạt.

Atsushi khó hiểu mở lớp giấy gói bên ngoài.

Thứ bên trong hộp làm cậu hết sức bất ngờ.

Một đôi găng tay màu đen và một cuốn sách, là tựa sách bản giới hạn của nhà văn cậu yêu thích, cậu đã tìm nó rất lâu rồi.

Ở đáy hộp là một tấm thiệp nhỏ được trang trí bẳng họa tiết đơn giản, hình như được vẽ tay.

Giáng sinh vui vẻ, Hổ con của anh.

Akutagawa Ryuunosuke

-Đây là...

-Là quà giáng sinh Sepai tặng cho cậu đấy,Atsushi-san!-Higuchi nói.-Chắc cậu quên mất hôm nay là Giáng sinh nhỉ ? Senpai đãdành cả tháng để tìm cuốn sách cho cậu đấy, Senpai kể rằng cậu từng lén ngồi khóc một mình khi biết tin tựa sách này đã được bán hết, nên anh ấy nhờ tôi tìm giúp, thật ra hôm nay tôi đến gặp Akutagawa-senpai vì đã tìm được nó, và anh ấy nhờ tôi chọn giúp 1 món quà để tặng ngày giáng sinh, thế là chúng tôi đành đi khắp khu mua sắm và phân vân không biết nên chọn sách,khăn choàng.. cuồi cùng là chọn găng tay vì hình như găng tay của cậu đã cũ, dù tôi thấy chiếc nhẫn anh ấy mua trước khi tôi đến là tốt nhất r..

-Này Higuchi, ai bảo cô khai hết toàn bộ ra thế hả?!?-Akutagawa vội xen vào.

Dazai cười nham hiểm.

-Ái chà, hình như cậu còn giấu điều gì với Atsushi-kun nhỉ, Akutagawa-kun?

Akutagawa giật thót.

-Ngươi nên nói rõ đi Akutagawa!-Chuuya hùa theo.-Đừng để nhóc Hổ buồn nữa chứ!!

-Haha, Chuuya gọi Atsushi là nhóc nhưng chẳng phải Chuuya còn lùn hơn cả Atsushi sao?-Dazai trêu.

-Tên khốn!!-Chuuya cầm ngay cây chổi mà quật túi bụi vào Dazai, tất nhiên chẳng trúng nổi 1 phát.

Atsushi không nghe nhầm chứ? "Nhẫn"?? Higuchi vừa nói Akutagawa mua một chiếc nhẫn?

-Akutagawa...-Atsushi khẽ gọi tên anh.-Anh... còn giấu em điều gì à?

-Không, anh không có, thật mà!!-Akutagawa vội giải thích.-Chỉ là... chuyện này... nó khó nói lắm... ừm...

Atsushi khó hiểu nhìn anh. Chợt, khuôn mặt Akutagawa đỏ bừng, biểu cảm này lần đầu tiên cậu thấy trên khuôn mặt lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng này.

Anh vụng về lấy từ trong túi áo một chiếc hộp nhỏ màu đỏ nhung, trên vỏ hộp là dòng chữ tiếng Pháp, tên của cửa hiệu anh vào lúc nãy. Tay run rẩy mà từ từ mở ra.

Bên trong là một chiếc nhẫn bạc nhỏ xinh.

Atsushi vô thức dùng một tay ôm chặt gói quà, một tay che đi khuôn mặt nức nở vì hạnh phúc.

-Anh...-Akutagawa ấp úng.-Anh định sẽ tặng em vào tối nay, đêm Giáng Sinh... Thay cho lời tỏ tình của anh lúc trước... Nhưng không biết em có chấp nhận không... Nên...anh... anh....

-Akutagawa-kun, mạnh mẽ lên coi nào!-Dazai đánh mạnh vào lưng Akutagawa làm anh mất đà ngã dúi về phía trước.

-Coi nào Atsushi!-Chuuya cầm tay Atsushi, tháo bỏ chiếc găng rồi đặt lên tay Akutagawa.

-Chuuya-san!!!-Atsushi mặt đỏ vì ngượng định rụt tay lại nhưng không được.

Akutagawa nắm chặt tay cậu,tưởng chừng như nếu buông tay , cậu sẽ mãi mãi rời xa anh.

Nâng niu bàn tay nhỏ nhắn của cậu, ôn nhu đặt lên một nụ hôn.

Anh nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út của cậu chiếc nhẫn bạc, chiếc nhẫn vừa khít ngón tay cậu, như thể nó chỉ dành cho cậu.

-Anh yêu em Atsushi, làm người yêu anh nhé...

Atsushi ồm chầm lấy Akutagawa, vui sướng nói:

-Em đồng ý!!! Ngàn lần đồng ý!! Em cũng yêu anh, đồ ngốc của em !!!

Anh vòng tay ôm lấy thân hình mảnh mai của cậu.

Hạnh phúc, không đối với họ hiện tại còn hơn cả hạnh phúc.

-Nè Chuuya!-Dazai liếc mắt nhìn Chuuya với vẻ ẩn ý.

-Gì nữa đây ?-Chuuya khó chịu.

-Thôi nào,anh biết em đang nghĩ gì mà, lại đây~-Dazai dang rộng hai tay.

-Mơ đi!!!! Còn lâu ta mới làm như hai đứa kia!!!-Chuuya mặt đỏ như trái cà chua gắt.

-Mồ~Chuuya-chan của anh lạnh lùng quá đấy-Dazai trưng ra bộ mặt thảm thương-Lòng anh đau quá đi nha~Chuuya-chan nỡ đối xử với trái tim mỏng manh của anh như vậy sao~~

-Ngươi...-Chuuya định mắng anh thêm câu nữa nhưng đành nuốt vào lòng, ngượng ngùng bước tới mà ôm anh.-Chỉ... Chỉ lần này thôi đó...

-Oa~Chuuya-chan dễ thương quá a~-Anh ôm chặt lấy cậu, tiện tay mà xoa xoa khuôn mặt cậu.

-Tôi nghĩ có lẽ tôi nên để không gian riêng tư lại cho mọi người nhỉ?-Higuchi nói.-Dù gì đây cũng là quán của người quen tôi nên mọi người cứ thoải mái, chỉ cần không quá mức là được... Thế nhé, tôi có hẹn với Gin-chan rồi, tạm biệt, và Giáng sinh vui vẻ nhé!!!

Nói rồi, cô vội chạy khỏi quán, để lại 4 con người vẫn còn đang bay ở chốn thiên đường của họ.

Vậy là mỗi người họ đều có một đêm Giáng sinh tuyệt vời rồi nhỉ?
-----------------------------------------------------
♥.•*'¨'*•♥•★merry christmas★•♥•*'¨'*•.♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro