#2 Nữa kia đôi cánh phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Cả đám ăm xong cũng hơn 10h _
- Tụi bây về trước đi ... tao đưa Hoseokie về cái ...
- Ukm cũng đc ... nhớ cẩn thận đó ...
- Tao biết mà...
- Tạm biệt các anh ... đi đường cẩn thận ...
- All : tạm biệt em ...
- Mình cũng về thôi ...
- Vâng ạ ...
* Suga đèo Hoseok trên chiếc xe đạp đì - găng của mình , khung cảnh rất hữu tình ... *
- Anh bao em ăn rồi , còn phiền anh chở về nữa ... ngại quá...
- Ngốc quá ... sau này đền bù cho anh cũng được mà ...
- Sau này ... ukm chắc chắc em sẽ bù ...mà hôm nay là thất tịch á ... anh ko đi chơi với bạn gái sao...
- Anh làm gì đã có bạn gái ...anh ko thích con con gái đâu ... um... nếu anh nói anh thích em thì sao ...
- Anh nói gì dậy ... làm em ngại ...
- Hìhi... mà em nói hôm nay thất tịch pk ...
- Vâng ....
- Vậy em có muốn đi ngắm thất tịch ko ...
- Có có... em muốn ngắm ...
- Anh chở em đến chổ này ngắm thất tịch há ...
* Suga lại đèo Hoseok đến một ngọn đồi đầy cỏ xanh , nơi này có thể ngắm toàn bộ thành phố Seoul và ngắm được vẻ đẹp của thất tịch ... *
- Ở đây đúng là rất đẹp ...
- Em thik ko ...
- Vâng thik lắm ạ ...
- Vậy ngắm cho thỏa thik đi ...
* Suga ngã lưng xuống thảm cỏ mềm mượt ... kéo Hoseok nằm xuống tay anh ... cầu băng hà như bắt ngang bầu trời nơi Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau ... bỗng một lúc sau mây đen kéo đến che hết bầu trời đẹp đẻ lúc nãy , sấm chớp giáng xuống , Suga cảm thấy cơ thể mệt mỏi và khó thở vô cùng , Hoseok ngồi dậy đỡ anh lên ... *
- Anh bị sao dậy học trưởng ... anh đừng dọa em nha ...
- Khó ... kh... khó thở ... a... anh ko thở đc ....
- Học trưởng ...
* Lúc đó trên bầu trời Seoul xuất hiện một lão già , lão nhìn như phù thủy trên truyện tranh cậu đọc vậy ... *
- PT : hahaha... ta e là ngươi sắp chết rồi hoàng tử... ở trên trần giang đến giờ này mà vẫn chưa tìm đc đôi cánh trắng ...
- Bà ... bà tính làm gì học trưởng ...
- PT: ta đâu có làm gì đâu ... ta chỉ bắt nó đi thôi ...
- Kko đc ... bà ko được bắt học trưởng ( ôm chặt anh trong lòng mình )
- PT : ngươi nghĩ ngươi cứu đc nó sao ... chỉ có nụ hôn nửa kia của nó mới cứu đc nó thôi ...
- Em...em là nửa kia của anh ... anh chắc ... chắc chắn là như vậy ... lần đầu gặp em , anh đã linh cảm đc ...
- PT : cứ giỏi đoán mò ...
- Học trưởng ...
*Cậu cuối xuống hôn nhẹ ở môi anh , anh như tiếp đc Anpanman , hơi thở ổn hơn , anh ôm cậu , kéo cậu vào nụ hôn sâu , đôi cánh đen huyền của anh mọc ra làm rách chiếc áo trắng đang mặc , cậu cũng mọc ra đôi cánh trắng nhưng nhỏ hơn anh , mụ phù thủy dần dần biến mất , mây đen tản dần trả lại bầu trời đẹp đêm thất tịch ... anh rút hết khí oxi của cậu mới buông ra ... anh ôm cậu vào lòng vuốt ve bảo bối nhỏ của mình *
- Cảm ơn em bảo bối của anh ...
- Tại sao anh và em có cánh vậy ...
- Vì anh là hoàng tử của một đất nước , lúc sinh ra anh bị gán lời nguyền , anh có cánh nên ai là nửa kia của anh , cũng sẽ có cánh thôi ...
- À ... mà anh cướp mất nụ hôn đầu của em rồi , bắt đền anh đó ...
- Anh sẽ chịu trách nhiệm mà bảo bối ...
- Anh hứa rồi đó ...
* Từ đó hai trẻ sống hạnh phúc bên nhau , anh đưa cậu về đất nước của anh ra mắt các thần dân rồi trở về Seoul gầy dựng cuộc sống mới , đám cưới , sinh con , họ có với nhau bé Sushi ngon quá ... *
---------- The end -----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook