Cứ trốn đi...Em sẽ về lại tay tôi thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook 21 tuổi
Chủ tịch tập đoàn Jeon thị N.o1 TG
Tính tình: Lạnh lùng,thông minh,khó gần nhưng đc cái đẹp
Park Chaeyoung 21 tuổi
Con gái của Park gia xinh đẹp
Tính tình: Nghịch ngợm và siu cute luôn nhưng nhiều lúc ko chịu nghe lời
2 gia đình đã có hôn ước từ nhỏ nhưng chỉ có anh biết còn cô thì...
Hôm nay như thường lệ,cô và Jisoo chuẩn bị đi bar thì bố cô gọi xuống nói chuyện
Ba Park: Chae ơi!Xuống đây,ta có chuyện muốn nói vs con
Một giọng nói truyền xuống nhà:
-Con xuống ngay đây
Một lúc sau cô mới vác mặt xuống 
RS: Có chuyện gì sao ba.Ba nói nhanh lên con có hẹn Jisoo đi bar rồi
Mẹ Park: Chuyện đi bar làm sao quan trọng bằng chuyện này đc
RS: Rốt cuộc là có chuyện gì ba mẹ mau nói đi
Ba Park: Tối nay con đến bar fire đi,để gặp chồng tương lai của mk
RS: What???Con có CQ tương lai á hihi.Ba mẹ yên tâm con sẽ đi đừng lo he!😆
Nói rồi cô chạy xe chạy thẳng đến bar fire trên đường cô gọi cho Jisoo tới để xem tuồng hay
Cô vừa đến đã thấy Jisoo ngồi đợi sẵn nên nhanh chân chạy đến
RS: Hế lô bạn iu đến sớm thế hóng lắm à
JS: Tất nhiên mày bt tính tao mà.Hắn đến chưa???
RS: Hình như chưa.Tí nữa đến mày ngồi đây đợi tao nha
JS: Ừ bà bt rồi...Ê hắn kia hả
Cô tò mà nhìn lại thấy một chàng trai lạnh lùng bc tới mk liền quay lại nói vs Jisoo
RS: Hay tụi mk cho hắn leo cây đi
JS: Ý kiến hay đấy vậy chia ra đi tao về trc còn mày thì đi trốn đi
RS: Ừ cũng đc....À khoan đã mày bỏ tao thật hả?
Hoảng quá nên cô cũng chạy luôn nhưng cô đâu ngờ từ nãy đến giờ vẫn đang nhìn cô mà thích thú
JK: Cứ trốn đi....tôi cho em trốn
Lúc sau,có vẻ cô đã thấm mệt cô bắt đầu đi lòng vòng
RS: Đây là đâu nhỉ à,hình như đây là phòng của bar aiss mệt quá ko bt phòng này có ai không nhỉ
RS: Chắc ko có ai đâu.Vào nghỉ tí,thui mà sợ gì.Ươ ở đây có vẻ khá đẹp nhỉ,chắc của 1 người giàu có nào đó rồi.Thôi kệ ,mệt rồi nghỉ chút đã
Trên bàn có ly nước cô khát quá,nên vơ lấy nốc cạn
Ở một góc nào đó có một người đàn ông bí ẩn nhếch mép rồi bước đi
Vài phút sau người cô tự dưng thấy nóng,thấy lạ cô định chạy đi thì...
JK (bỗng từ trong phòng tắm bc ra): muốn trốn nữa à.Không dễ như vậy đâu bảo bối à
RS: Anh....ko phải ở ngoài kia sao...sao anh lại...lại ở đây
JK: Em nghĩ tôi ngốc đến vậy à
Bây h đầu óc cô mơ hồ chẳng hiểu hắn nói gì nó cứ thế nóng lên như đang đun nước vậy
RS: Ưm...nóng quá!
RS: Trong nc có gì hả....Ưm
JK: Nóng đến vậy sao....có cần tôi giúp...
Anh chưa nói xong thì bị cô cắt lời
RS: Không cần tránh ra(vừa nói vừa chạy ra ngoài)
JK: Em....ko trốn đc nữa đâu
Anh bế cô về giường mặc kệ cô vùng vẫy
RS: Ưm...tôi đã nói là ko cần mà..
Để ngoài tai những lời cô nói anh tiếp tục công việc của mk
RS: Ưm....đừng mà...ưm...a..aaaaa
Sau đó là cái Ý
Sáng hôm sau
RS: Ahhhh này tên kia anh làm gì tôi (vừa mở mắt ra hét toáng lên lm anh tỉnh giấc)
JK (anh nhăn mặt quay sang): sao vậy bảo bối có chuyện gì sao em
RS: Anh còn dám nói.Vậy là đời tôi xong rồi huhu
JK: Em đúng là mèo nheo quá đi,đc rồi anh sẽ chịu trách nhiệm mà đc chưa đừng khóc nữa xấu lắm
RS: Ờ nhưng tôi có chồng rồi
JK: ngốc ạ chuyện này em ko cần lo ,chỉ cần ở đây lm Jeon phu nhân thôi(vừa nói vừa ôm cô vào lòng)
Hôm sau họ về nhà cô
RS: Ba mẹ iu ơi con ko lấy hắn đâu ạ
Mẹ Park: Cái j con(từ trong bếp chạy ra)nói lại ta xem nào
Đằng sau cô bỗng có một giọng nói quen thuộc
JK: Tuần sau bọn con sẽ đám cưới
Ba Park: (lúc này ông Park mới nhìn lên)Ơ...Jeon tổng sao ngài lại ở đây.Hôm qua hai đứa gặp nhau có vui không
RS: Ba nói gì vậy ba,Đây là bạn trai con Jeon gì J í  ở đây
Ba Park: Con nói gì vậy.Đây là Jeon tổng vị hôn phu mà ta nói vs con đấy
RS: Vậy là sau...Jungkook anh nói gì đi
JK: Ăn cái đã chút lên phòng em sẽ bt
Nói rồi anh bay thẳng vào nhà bếp phụ mẹ Park
RS (để lại cho rất nhiều câu hỏi): kì thật đó sau mk chẳng bt j hết vậy
Sau khi ăn xong
Tối đó ở trên phòng cô
Bc ra vs chiếc khăn tắm cô đi lại lấy quần áo thì bị 1 bn tay ôm lại thít hương thơm trên người
RS: Ahhhh anh làm em hết hồn à
JK: Sao có chuyện gì à
RS: (cô quay lại ôm anh)anh à nói em nghe đi chuyện là sao
Do ko cẩn thận nên khăn tắm rơi xuống
RS: Ôi thôi chết(cô ngượng ngùng định bỏ đi thì anh ôm lại)
JK: Cái j thấy cũng đã thấy hết rồi em còn nglại j nữa chứ
RS (cô cũng chịu thua chỉ bt cuối gầm mặt ôm anh)
Và xác định tối đó cô bị ăn sạch
Tua
Tuần sau đám cưới hai người cuối cùng cũng tới cái ngày mà 2 người cảm thấy hạnh phúc nhất.1 năm sau cô sinh cho anh một bé trai và từ đó cả 3 gia đình sống hạnh phúc.
END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro