Học viện quỷ ám kính chào quý khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một loài hoa tuyệt sắc luôn là tâm điểm của bầy ong- là hứng thú của sự trêu ghẹo...
Và nàng hoa mang tên Rosé như thường lệ vẫn dạo bc trên con đường quen thuộc..
Nhưng dường như chả ai báo trước cho cô rằng hôm nay là ngày cho những người bạn mới.

Rosé*con đường này từ khi nào lại có thêm một ngõ nữa vậy nhỉ,ánh sáng kia là gì?*
Cô bc vào nơi với luồng ánh sáng lạ mắt,bước qua nó rồi cảm giác như thể bc qua luôn một thế giới mới vậy...
Nhưng nó chưa là gì cả,từng tiếng nấc vang lên bên tai Rosé cùng tiếng khóc.Một chàng trai khoác lên mk bộ đồng phục nam sinh đã làm điều này,anh thực sự rất đẹp- đẹp một cách ma quái..
Rosé: e..hèm..anh...anh gì ơi,anh bị sao thế..
V: tôi..tôi bị lạc đường,nếu ko thể đến trường kịp thì giáo viên sẽ phạt tôi mất..cô phải giúp tôi,..làm ơn đi..
Rosé: nhưng ngay cả đường đến trường của anh mà anh còn bị lạc thì làm sao tôi có thể..
V: cô có thể mà..
Rosé: thôi đc rồi...hãy nói cho tôi bt trường của anh trông như thế nào đi
V: nó là một học viện vs nhiều lớp học,là nơi thú vị lắm..và cực kỳ hiếu khách..
Rosé*nói vậy cũng bằng ko..* ha là vầy đi,đừng đứng đây chi cho mất thời gian nữa.Tôi sẽ cùng anh đi tìm nó,đc chứ..
V: ừ..chúng ta đi
Rosé: kì lạ..quanh đây hoang vắng cứ như chả có ai đặt chân tới đây vậy,nói chi là một ngôi trường..
Rosé: anh chắc chắn rằng mk ko nhầm chứ..
JK: ko đâu, tôi nhớ chắc rằng nó phải nằm đâu đó quanh đây thôi
Rosé: anh..anh...anh....(×3,14) anh...là ai vậy chứ...
JK: hỏi gì vậy chứ, thì tôi là chàng trai lạc đường cần em giúp nãy giờ đó chứ ai nữa
Rosé: à...tôi bt chứ..tại..tại giờ nhìn anh hơi lạ, cứ như biến thành một người khác vậy..
JK: nói gì vậy ko bt,nãy giờ tôi vẫn là tôi.Là người duy nhất đi cùng em từ lúc bắt đầu đây mà..
Rosé: nae~
   Á...CÁI ĐÓ LÀ CÁI GÌ VẬY....
Cô hết cả hồn mà chỉ tay lên cao..
JK: có vậy cũng hỏi,là mặt trăng đó..
Rosé: mặt trăng...tôi chưa bao giờ thấy nó như vậy cả.Nó trông đáng...đáng sợ quá...
JK: có vậy thôi cũng sợ,mạnh mẽ lên coi nào..
      Jungkook..
V: nói chuyện với con gái người ta phải nhẹ nhàng một chút chứ
JK: à..quên mất,cho xin lỗi nhen
Rosé: cái...cái quái gì vậy nè..
Rosé: hai anh...cho tôi hỏi là..nãy giờ tôi đi vs tận hai người luôn đó hả
JK: tất nhiên,chứ ko lẽ nãy giờ em thấy có một..
V: hai đứa tụi tôi cùng bị lạc mà
Rosé* chắc mk sắp bị sốt rồi...*
Rosé: Ok..bây giờ tóm lại là hai người chứ gì,tốt rồi..ba chúng ta đi tiếp thôi nào
JK: khổ ghê,nói cái gì vậy trời.Ba đâu ra,có tôi vs em mà ba người cái gì..
Rosé: What..??(nhìn quanh) rõ..rõ ràng lúc nãy.....
Rosé: rốt cuộc là chuyện gì vậy chứ..tôi hổng có giỡn đâu nha (bất lực)
JK: ý..nhìn kìa,đã đến trường rồi đó..
Rosé: phải há,đúng là có một học viện ở đây..
JH: ê..em kia,làm gì đứng ngoài đây mà ko vào lớp hả
Rosé: dạ..thầy nhầm rồi,em ko phải học viên ở đây.Em chỉ đưa cậu bạn này......ủa đâu rồi..
   Jungkook đã biến mất ko một tiếng động..
JH: giỡn đủ chưa cô gái,nói tôi bt em học lớp nào
Rosé: dạ...em đã nói là em ko..
   NHANH...
Rosé: dạ...(giật mk) 12..C1..thưa thầy
JH: thì ra là lớp của tôi đang dạy à,vậy thì đi theo tôi vào lớp nào..
Rosé: nae..*mk có còn là nữ sinh 18 tuổi nữa đâu chứ..*
Tua
JH: các em tập trung nào,bài toán này cực kỳ khó nên thầy cần các em phải động não suy nghĩ cho kĩ và..hãy trả lời cho thầy bt..
JH: 5+5= bao nhiêu...thầy mời..Rosé
Rosé: tất nhiên là bằng 10 rồi ạ
JH: sai rồi...5+5 đáp án là bằng 11 chứ
Rosé: thế nào mà bằng 11 đc thầy...
JH: bây giờ cả thầy mà em cũng dám cãi nữa,phải không..
Rosé: em...ko dám,em xin lỗi thầy
JH: tốt...vậy bây giờ trả lời lại xem nào,5+5=bao nhiêu
Rosé: dạ...nó bằng 11..
JH: cái gì vậy Rosé...em học tới lớp mấy rồi.Ngay cả con nít còn bt 5+5=10 mà,em học hành cái kiểu gì vậy hả
Rosé: ơ..rõ ràng lúc nãy thầy nói.....
JH: nói...nói cái gì chứ,thôi...ko nói nhiều.Chép 50 lần bài phạt cho tôi
Rosé: nhưng mà thầy ơi...rõ ràng là chúng ta phải học kiến thức của lớp 12 chứ,sao thầy lại hỏi mấy câu trẻ con như vậy
JH: cái gì mà lớp 12,ở đây là lớp 1 vs lớp 2 mới đúng..hiểu chưa
Rosé: cái gì chứ...lớp 1 á,mặt mk như vậy mà đi học lớp 1..chọc cười ai vậy trời..*dù sao thì nơi đây quả là ko bình thường mk phải mau rời khỏi đây mới đc..*
JH: đứng lên Rosé,mới té có 1 lần mà định bỏ cuộc à
Rosé: hả....cái gì cơ..
Rosé chợt bàng hoàng nhận ra mk lại đang đứng giữa sân trường..
JH: mau lên..tiếp tục chạy bền đi nào...NHANH..
Rosé: dạ...*chắc mk điên mất....*
Rosé cứ chạy và chạy,cô vẫn còn nhớ chắc cánh cổng ở huớng nào.Nhưng khi một lần nữa quay lại nó đã bị khoá chặt,bởi một ổ khoá chắc chắn..
Rosé*phải làm sao đây...ko lẽ nào mk sẽ bị nhốt trong cái học viện này mãi mãi sao chứ..*
Từ phía xa,Rosé bỗng nhìn thấy một chàng trai đang ko rời mắt khỏi mk và từng bước tiến đến..
Rosé*anh ấy là ai vậy..ko lẽ lại thêm một người thầy đa môn nữa...chạy là thượng sách...*(quay đi)
    Rosé...
Rosé*anh...anh ấy bt cả tên mk sao...*
Rosé dừng bc,vẫn còn chưa dám quay mặt ra sau để đáp lại tiếng gọi kia thì bỗng ngay lập tức lưng cô bị đè nặng bởi cái ôm bất ngờ từ anh...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro