OneShort: Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại 1 lần nữa em mơ về giấc mơ ấy, 1 giấc mơ như thật như giả... nhưng lần này em lại mơ thấy anh, người cùng em kết hôn với sự chứng giám của trời đất, mọi người gọi anh là Hoàng thượng, còn em là Hoàng hậu...

Sao gương mặt anh lại không vui thế kia?! Chẳng còn là người luôn mỉm cười với em nữa... Sao anh lại lạnh lùng đến vậy? Có ai như anh không? Lại lạnh lùng bỏ mặc vợ mình trong đêm tân hôn... Anh ghét em đến vậy sao?
" Taehyung à..." Đôi bàn tay em níu lấy ống tay áo bị anh thô bạo hất đi... sao có thể lạnh lùng mà nói rằng:
" Ai cho phép ngươi có thể gọi tên ta như thế?"
" Thần... Thần thiếp"
" Ngươi chính là Nô Tỳ*" Anh không cần phải đâm vào tim em bằng lời cay độc ấy đâu mà...

* Ý bảo nên xưng là "Nô tỳ" thay vì "thần thiếp": 1 cách hạ thấp người khác

Giờ đây chính em đang cô độc trong cuộc sống của bản thân mình... mọi người gọi em là " Hoàng hậu ngốc", " Hoàng hậu bù nhìn" em chẳng quan tâm đâu anh à... cái quan trọng nhất là em nhớ anh đến phát điên... mọi người đều nói nơi em ở là lãnh cung rồi, không phải như vậy phải không Taehyung?

Taehyung của em lại đang làm gì thế? À... chắc là anh đang duyệt tấu chương đúng không? Em biết bọn họ là đang bịa đặt mà... anh không có vui vẻ bên phi tần khác mà bỏ rơi em đâu... anh đã tốt với em rất nhiều mà...

Anh à... 1 tháng nay anh không đến tìm em rồi, không phải anh quên em rồi đó chứ? Em chẳng tin đâu... anh mau đến đây đi, em không thể chịu nổi những đôi mắt dè bĩu xung quanh nữa anh à, em không thể hiểu được sao mọi người lại đi nói xấu Hoàng hậu của mình như vậy?

Cũng 1 năm trôi qua rồi Taehyung à... em thấy mọi người trang trí khắp nơi trong hoàng cung vui lắm... là anh đang tổ chức yến tiệc sao? À... cũng không phải cho em... cô ấy mang long thai nên anh rất vui phải không? Cô ấy... thực ra cô ấy xinh đẹp như thế mà, đứa bé sinh ra có lẽ sẽ xinh đẹp như thế... giống anh cũng tốt, giống cô ấy cũng tốt anh à...

Taehyung không thể nhìn em 1 cái sao? Em đáng ghét lắm à? Sao tim lại đau thế này? Này, trái tim à, mày đừng đau nữa... mày có chết anh ấy cũng chẳng nhìn mày đâu, mày chết đi rồi cũng chẳng thể dõi theo anh nữa... vậy nên chúng ta cùng mạnh mẽ có được không?

Taehyung à... hôm nay cô ấy đến tìm em, bụng cô ấy to lên rồi này... nhưng mà... là... là giả sao? Sao cô ấy có thể làm như thế với anh? Này... sao cô lại thét lên như thế? Những người này là ai vậy? Sao lại vào phòng của tôi thế? Thị vệ đâu mất rồi?

Em thấy anh đến đây rồi... cuối cùng anh cũng đến nơi này rồi... không được, sao anh lại đến đây? Nơi này thực sự nguy hiểm lắm đó anh à... Gì thế kia, tuyệt đối không được... Cơ mà sao nhát kiếm đâm vào bụng em chẳng đau gì cả? Chỉ là trái tim em đang nhói từng cơn thôi...

Đau quá anh à... mắt em nhòe đi rồi... bên tai em là tiếng của anh... nhưng mà...
" Soo Ahn, đứa bé vẫn ổn phải không? Ngươi không sao chứ?"
Taehyung à... cô ấy và đứa bé, à không chỉ cô ấy thôi, cô ấy vẫn ổn mà anh? Anh có thể nhìn em 1 chút được không? Em không thể chịu nổi nữa đâu, em khó thở lắm anh à... chắc là anh chẳng nhìn em đâu nhỉ? Vì em không thể thấy anh được nữa rồi...

" Ami à... mau mở mắt nhìn ta này, Ami... ngươi có nghe không? Gọi thái y mau"
Hạnh phúc thật, cuối cùng anh cũng nhìn em rồi... em muốn chạm vào Taehyung của em nhưng mà... em có cố gắng cách mấy cũng chẳng thể rồi... nhưng mà dù sao em cũng vui lắm anh à... cảm ơn anh rất nhiều... Taehyung

________________________
Chợt tỉnh giấc bởi tiếng chuông báo thức, không biết tại sao em lại có cảm giác chân thực với giấc mơ ấy thế này? Nước mắt của em sao lại... tim của em sao đau thế?
' Ting ting'
Là anh... Anh nhắn với em rằng anh đợi em ở cổng trường trong 30' nữa...

Ngày đầu tiên gặp anh là ngày cuối thu, khí trời se lạnh, bước trên con đường dốc vắng vẻ em chợt thấy anh... sao mà tim em lại đau đến vậy? Là do gặp người con trai đẹp đến rung động lòng người hay do tình yêu sét đánh là thế? Em không biết mình yêu anh từ lúc nào và cũng chẳng rõ vì sao em yêu anh... Anh nhìn em, sao anh lại cười như thế? Nụ cười của anh khiến nơi đây tràn ngập ánh nắng... đúng rồi anh chính là mặt trời của em

Sao anh lại tốt với em đến vậy? Vì sao thế? Em cũng chẳng thể lí giải được... chỉ là khi hỏi anh thì câu trả lời lại kì lạ đến khó tin
" Sao anh tốt với em thế ạ?"
" Vì... em là Hoàng hậu của anh"
" Gì cơ ạ?"
" Vì em là Hoàng hậu của anh"
Anh lại mỉm cười như thế... tại sao chưa bao giờ em nghĩ đến những câu nói đùa ấy... giờ thì em nhận ra anh chẳng bao giờ nói đùa cả...

Có lẽ anh tốt với em là vì anh đã nợ em... chẳng thể biết mối quan hệ giữa anh và em là gì, chỉ là anh chưa bao giờ nói " Anh yêu em"...

Lê từng bước chân nặng trịch đến cổng trường... em thấy anh phía bên kia đường... nụ cười ấy vẫn ấm áp như thế... có phải chỉ dành riêng cho em không anh?
" Taehyung à... vì sao anh lại tốt với em đến thế?"
" ..."
" Vì em là Hoàng hậu của anh phải không"
Nước mắt của em... sao lại rơi thế này?
" Ami, em khóc đó à? Em làm sao thế? Đừng khóc"
Em thấy anh lo lắng đi về phía em... không được đâu Taehyung à, chưa hết đèn xanh mà, xe còn nhiều lắm...

Taehyung à, em lo lắm, có 1 chiếc xe benz đang chạy về phía anh đó... Không được Taehyung à...
Em thấy bản thân mình bay lên không trung sau khi đẩy anh ra... kì lạ thật, em chẳng đau chút nào, mọi thứ trước mắt em chuyển động chậm dần, cuối cùng em cũng rơi xuống đất rồi anh à... trước mắt em lại 1 lần nữa nhòe đi... em muốn hỏi anh không sao chứ? Anh có bị thương không nhưng mà... em không thở nổi nữa... em có nhiều chuyện muốn hỏi anh lắm anh à...

Có phải anh đối tốt với em vì anh nợ em không? Có phải hiện tại anh lại nợ em nữa không? Vậy... hẹn anh kiếp sau nhé, chúng ta sẽ lại gặp nhau, anh lại đối tốt với em nhé... cuối cùng em cũng biết bản thân mình vì sao lại yêu anh rồi... bởi vì " Anh chính là Hoàng Thượng của em..." Cảm ơn anh, Taehyung...

_______________________
Đã 2 tháng kể từ cái ngày định mệnh ấy, Ami vẫn chưa hề tỉnh lại... cô gái mà tôi luôn kiếm tìm bao nhiêu lâu nay... tôi chẳng rõ vì sao, nhưng từ khi nhìn thấy em trên con dốc vắng ấy, lòng tôi chợt rung động

Em chính là cô gái trong mơ mà tôi luôn kiếm tìm, có lẽ em và tôi chính là định mệnh, tôi muốn bù đắp cho em... mỗi khi nhìn thấy em thì cảnh tượng ấy lại hiện ra, cô gái nhỏ đáng thương nằm cô độc trên sàn nhà đầy máu, em là vì cứu tôi nên mới... Rõ ràng khi cùng em kết hôn tôi đã rất hạnh phúc nhưng vì sao lại... đúng rồi, tôi thấy em ôm ấp 1 người con trai khác rồi lại đồng ý làm Hoàng hậu của tôi... tôi thương em nhưng lại hận em... tôi bỏ mặc em hơn 1 năm trời, tìm đến những cô gái khác nhưng vẫn không thể quên được gương mặt đáng yêu ấy, gương mặt thành khẩn, lo lắng níu giữ tôi... tôi thích cách em gọi tên tôi nhưng... tại sao chẳng 1 lần em tìm đến tôi vậy? Hay vẫn còn nhung nhớ đến người đàn ông đó?

Đã vô số lần tôi gặp em nhưng chẳng bao giờ em nhìn tôi? Tôi rất đáng ghét sao? Dáng vẻ lúc nào cũng cô đơn như vậy là thế nào? Lại nhớ người đàn ông đó sao? Suốt hơn 1 năm không ngày nào tôi không nghĩ đến em... em có nhớ tôi không

Bỗng dưng hôm nay Soo Ahn lại bảo tôi đến cung của Ami đưa cô ấy về... cô ta đừng nghĩ bản thân mang đứa con của tôi thì muốn thế nào cũng được, tôi cũng là vua... cơ mà tôi cũng muốn nhìn Ami 1 chút... vừa đến nơi thì lại nghe tiếng thét của Soo Ahn, không lẽ Ami xảy ra chuyện sao? Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến tôi chỉ kịp thấy 1 thân người nhỏ nhắn đỡ lấy cho tôi 1 nhát kiếm rồi ngất ngay chân tôi... đồ ngốc này, cô ấy không biết tôi có thể đỡ được sao? Sao lại ngốc nghếch đến thế? Tôi có cảm giác Soo Ahn kéo lấy tay mình, là đứa bé có chuyện gì phải không? Đảm bảo đứa bé không sao tôi liền vội vàng đến cạnh em.

Làm sao cơ thể nhỏ nhắn này lạnh đến vậy? Em không được xảy ra chuyện gì cả... Ngày tang lễ của em, người đàn ông ấy cũng đến, nhưng không như tôi nghĩ, thì ra hắn là anh trai cùng mẹ khác cha của em ấy, thật đáng xấu hổ... vì 1 chút hiểu lầm tôi đã tổn thương em đến vậy... nhất định kiếp sau tôi phải bù đắp cho em...
__________________________
Lại 1 lần nữa tôi lại nợ em...
" Ami... mau tỉnh dậy, nhìn anh đây này... dậy đi rồi chúng ta cùng nhau kết hôn... Ami à"
Em vẫn không tỉnh, được thôi... tôi chờ em
__________________________
Trong mơ em lại thấy anh... anh khóc sao Taehyung? Anh làm sao thế... em bỗng nghe thấy lời anh nói, anh muốn cùng em kết hôn thật ạ? Đúng là em đang nằm mơ rồi đây này...

Cơ mà... mặt trời chói quá em đang ở đâu thế này? Anh... đang nắm tay em mà ngủ đấy à? Mặt trời của em đúng là đáng yêu thật...
" Ami? Ami? Em tỉnh rồi à? Sao lại cười như thế" Dáng vẻ của anh buồn cười thật đó...
" Em..."
" Có phải nghe thấy anh cầu hôn em mới chịu tỉnh phải không?"
" Em... Taehyung à, anh trả lời em được không?"
" Được"
" Sao anh lại tốt với em đến thế?"
" Vì... vì anh yêu em Ami à"
Tại sao... ánh mắt của anh lại chân thành đến vậy? Nó khiến con tim em nhói lên
" Em... Ưmmm..."
Anh biết không Taehyung? Nụ hôn của anh... ngọt lắm....
" Cảm ơn vì anh đã yêu em"
Nước mắt em rơi đều là vì em hạnh phúc lắm đó anh à...

"Tình yêu với em đôi khi chỉ cần anh nhìn em cũng đủ khiến em hạnh phúc... em không cần anh trao ruột trao gan cho em, em không cần anh phải thề thốt lời yêu, em cũng chẳng cần anh hi sinh bất kì điều gì cho em, chẳng cần anh làm bất cứ điều gì cả... anh à... chỉ cần anh quay đầu nhìn em dù chỉ 1 giây em cũng vô cùng hạnh phúc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro