oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác phẩm được tạo ra lúc tác giả đang đói hàng =)

.

.

.

Finn Ames là học sinh đứng chót bảng trong trường, cậu ta thậm chí còn chẳng thể nào tin được việc bản thân mình vượt qua kỳ thi tuyển sinh của học viện với tỉ lệ đậu 3% ít ỏi. Cậu ta đã vượt qua bằng cách nào? Chắc chắn là do may mắn rồi, vì vốn dĩ những người được đặt chân vào học viện danh giá này nếu không phải là thiên tài xuất chúng thì cũng là con cháu của những kẻ có xuất thân từ gia tộc lớn. Còn Finn thì sao? Quả là phép màu khi một tên kém cỏi như cậu ta lại có vinh dự được học tại ngôi trường này.

Một số học viên trong trường nói rằng cậu ta vào học viện là nhờ anh trai của cậu ta – Rayne Ames. Khác với cậu ta, anh ta là thiên tài và là một trong những thánh nhân hàng đầu, những thành tựu và sức mạnh của anh ta kể cả ngày có khi còn không hết. Chính vì điều đó, Finn phải sống dưới cái bóng to lớn của người anh trai mà cậu chẳng bao giờ dám mơ tưởng rằng mình có thể vượt qua nổi anh ta.

Khi người ta biết tên cậu thì cứ y như rằng người ta sẽ hỏi: “Cậu có biết Rayne Ames không?”, cậu thậm chí còn chẳng dám nhận là mình em trai của anh ta. Thánh nhân nào lại có đứa em trai kém cỏi như cậu?

Khi gặp Rayne ở trên trường, anh ta chỉ coi Finn như là người lạ mà đi lướt qua thật nhanh.

Đôi khi cậu thắc mắc là rốt cuộc cậu đã sai ở đâu cơ chứ? Chẳng phải từ nhỏ cả hai anh em vốn rất thân thiết với nhau sao? Sao mà giờ đây cả hai lại chẳng thể nhìn mặt nhau?

Nghĩ đi nghĩ lại thì cậu cũng tự tìm được đáp án cho chính bản thân mình. Ai lại muốn nhận kẻ kém cỏi như cậu làm em trai cơ chứ? Tài năng còn chẳng có mà chỉ toàn dựa vào may mắn. Anh ta là thánh nhân, đương nhiên là chẳng muốn chấp nhận chuyện mình có quan hệ huyết thống với một kẻ như Finn rồi. Tuy đau lòng nhưng cậu buộc phải chấp nhận điều này, còn cách nào khác sao?

Hứng chịu những lời chê bai và chế giễu hàng ngày dường như là cách mà Finn ngày một cảm nhận khoảng cách giữa Rayne và cậu xa vời đến dường nào. Mọi người trong học viện khi nhắc đến cậu thì chỉ có hai cái tên, một là: “ Thằng chót bảng”, hoặc là “Em trai của Rayne”. Họ thấy cậu ta thậm chí còn chẳng xứng để Rayne trao một cái liếc mắt chứ đừng nói đến việc cậu là em trai anh ta.

Finn đau lòng thì sao? Cậu có thể làm gì được?

Nếu đau buồn lắm thì cậu chỉ có thể khóc một mình trong vô thức. Bây giờ cậu đã 15 tuổi rồi, khóc lóc một mình thật là không hay tí nào. Cậu cũng đâu muốn, nhưng nước mắt cứ tự nhiên rơi khi cậu nhớ đến những lời mà bọn họ chế giễu cậu.

Hèn nhát thật nhỉ? Đâu dám đứng lên chống lại ai?

.

.

.

“Sao lại khóc nữa thế này?” – Giọng ai vang lên bên tai Finn, trầm nhẹ cứ như đang an ủi.

Giọt nước mắt long lanh chảy dài trên gò má Finn, khi nghe người đó nói, cậu mới chợt nhận ra mình đang khóc. Theo phản xạ tự nhiên, cậu vô thức lấy tay mình lau đi những giọt nước mắt.

Nhưng tay chưa kịp chạm tới khuôn mặt đã bị ai kia giữ lại. Finn không khỏi bất ngờ.

Lúc này cậu mới ý thức được dáng ngồi kỳ lạ bây giờ của mình.

Trong một không gian tối đen, không tài nào xác định mọi thứ xung quanh, cơ thể cậu đang ngồi trên đùi một người, cậu ta cao hơn cậu. Đầu cậu dụi vào hõm cổ của cậu ta một cách mờ ám. Chiếc áo choàng của nhà Orca đầy nếp nhăn ở những chỗ mà cậu chạm vào.

Cậu ta có mái tóc màu đỏ rượu cùng khuôn mặt thờ ơ đáng sợ, nhưng nó lại trở nên quá đỗi dịu dàng khi bắt gặp ánh mắt của Finn. Đầu cậu ta cúi xuống rồi nhẹ nhàng liếm đi những giọt nước mắt chảy dài trên gò má cậu.

Mặt Finn ửng đỏ lên khi lưỡi cậu ta chạm vào.

“Carpaccio” – Cậu nói trong bối rối – “Đừng làm như vậy chứ…”

Người mà cậu gọi là Carpaccio kia khi thấy cậu bối rối thì chợt bật cười, đúng là nụ cười đó rất hợp với khuôn mặt của cậu ta, nó như đang tô thêm cho cậu ta chút màu sắc tươi vui so với trước đó.

“Tại sao?” – Cậu ta thì thầm vào lỗ tai Finn. – “Cậu không thích hả?”

Carpaccio nhẹ nhàng cắn lên tai cậu làm cho nó đỏ ửng.

“Tôi thấy lạ lắm…”

Nghe xong câu trả lời của Finn, cậu ta dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán cậu. Chính vì điều đó nên mặt cậu đỏ lên thấy rõ.

“Lạ lẫm gì chứ?” – Cậu ta bật cười khúc khích. – “Dù gì cũng đâu phải là lần đầu”

Vừa dứt lời thì cậu ta lại hôn lên má Finn tạo ra một tiếng chụt kéo dài.

Mặt Finn lại đỏ hơn nữa.

“Yếu đuối thật”

Chẳng rõ là đang chê trách hay là gì nhưng nó mang theo một chút sự yêu chiều đối với người trước mắt.

“Bộ tôi làm gì sai sao?” – Cậu ta hướng mắt về phía Finn, mắt chạm mắt với cậu – “Sao cậu cứ khóc mãi thế?”

“Ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ là tôi đang bắt nạt cậu đấy”

Finn chạm mắt với cậu ta, tim cậu như hẫng đi một nhịp.

Đôi mắt của cậu ta nhìn trong bóng tối thật quá đỗi kỳ lạ, cứ như muốn nuốt trọn lấy linh hồn của người đối diện một cách dịu dàng và êm ái. Finn như ngộp thở khi nhìn vào đôi mắt ấy, bởi cậu thấy mình thật nhỏ bé làm sao trước cậu ta.

Finn bây giờ đã 15 tuổi rồi, với cái độ tuổi này thì việc khóc chẳng khóc nào nói rằng cậu là một kẻ nhõm nhẽo. Cậu không đáp lại cậu ta mà lựa chọn chỉ im lặng.

“Sao thế…” – Cậu ta không chấp nhận sự im lặng của Finn mà đưa tay ra vén mái tóc cậu lên.

“Giận rồi sao?”

“A…Không phải” – Finn bối rối.

“Tôi đang suy nghĩ một số chuyện mà thôi…”

Thật ra không phải là suy nghĩ mà nên nói nó là lo lắng thì đúng hơn.

“Dạo này cậu suy nghĩ nhiều hơn thật nhỉ?”

Đúng rồi nhỉ, hình như dạo này Finn suy nghĩ nhiều hơn trước thì phải.

Dù trong bóng tối, Carpaccio vẫn nhìn chằm chằm vào cậu. Sở dĩ mà cậu nhận thấy điều đó là bởi ánh mắt mãnh liệt của cậu ta, nó cứ như sắp ăn tươi nuốt sống cậu vậy.

Cậu nghĩ đại ra một lý do rồi nói cho cậu ta:

“Gần đây sắp có kỳ thi học kỳ mà nhỉ?”

Carpaccio nghe thấy thế thì đáp lại:

“Cậu lo lắng chỉ vì cái kỳ thi học kỳ vớ vẩn đó sao?”

Thật ra Finn nghĩ là cái đó cũng là một trong những lý do mà đáng để cho mọi học viên trong trường lo lắng. Nhưng nghĩ lại thì tên trước mắt chẳng giống bất cứ ai trong trường cả, cậu ta suy nghĩ vậy thì cũng phải thôi.

“Ừm…thì đương nhiên rồi” – Finn trả lời cậu ta.

“Lạ thật… nó có gì đáng để lo lắng sao?”

“Mấy thứ đó chẳng qua chỉ là con chữ mà thôi-“ – Cậu ta đang nói thì đột nhiên dừng lại.

“Hả?” – Finn thấy vậy thì hỏi.

“Thôi bỏ đi” – Cậu ta nói với chất giọng đều đều.

Finn đột nhiên cảm thấy hơi vui lên một chút. Bởi cậu biết rằng thật ra Carpaccio tính nói một điều gì đó mang “sát thương tinh thần” cực cao nhưng biết cậu đang buồn nên im lặng.

Cậu chợt nhớ lại khoảng khắc đầu tiên mà cả hai gặp nhau, hình như lúc đó là tại kỳ thi tuyển chọn thánh nhân. Carpaccio lúc đó tàn nhẫn hơn bây giờ nhiều, cậu ta nói những lời mà Finn nghe thì bị doạ đến mức muốn són ra quần.

Giờ không hiểu sao cả hai đứa lại đi tới mối quan hệ như vậy…

Cậu thấy nó không hợp lý một chút nào. Theo lý mà nói thì chắc chắn cậu phải ghét cậu ta chứ nhỉ? Dù gì thì cậu ta cũng suýt gi ết cậu gián tiếp cơ mà?

Càng nghĩ đúng là càng không hiểu nổi vì sao mình lại đắm chìm vào trong mối quan hệ này.

Phải chăng là do cậu ta là người duy nhất hiểu cho cậu? Mọi người đều nói những lời cay độc và khó nghe với cậu. Nhưng Carpaccio lại khác với bọn họ, cậu ta hiểu cảm giác của Finn đến mức đôi khi cậu nghi ngờ cậu ta biết ma pháp đọc tâm. Dẫu vậy thì cậu ta đối xử với cậu nhẹ nhàng vô cùng, cứ như nâng niu cậu vậy, cậu ta sẵn sàng lắng nghe cậu.

Tuy Finn cũng có bạn, nhưng cậu rất sợ bạn bè mình sẽ thấy mình phiền phức khi cậu phàn nàn về những vấn đề trong cuộc sống. Ai cũng có những rắc rối của riêng mình, nếu cậu cứ làm phiền họ thì cũng không hay cho lắm.

Finn thấy cũng lạ thật đấy, nếu cậu cứ giấu đi những rắc rối của mình trước Carpaccio thì cậu ta sẽ cứ chọc ghẹo cậu mãi cho đến khi cậu chịu nói ra.

Carpaccio dường như nhận thấy tâm trạng cậu đang dần tốt lên thì mới hỏi Finn tiếp:

“Cậu rối môn nào sao?”

“Toán ma thuật, sinh vật học, thảo dược học,…” – Cậu ta kể ra rất nhiều.

Nhưng sự thật thì Finn chẳng tốt bất kỳ môn  nào cả nên không thể chọn đại được. Còn Carpaccio thì khác cậu rất nhiều, cậu ta giỏi toàn diện nên đâu thể nghĩ ra là cậu dốt tất cả.

Dựa vào biểu cảm trên khuôn mặt Finn, cậu ta đoán đại:

“Tất cả hả?”

Thấy Finn im lặng và thoáng chút bối rối, cậu ta biết chắc rằng mình đã đoán đúng rồi. Vốn dự định ban đầu của cậu ta chỉ là dò thử xem có phải là vậy không, cậu ta cũng không ngờ là đúng thật.

Finn thấy cậu ta nói vậy thì không thể nào không ngượng nên đành phải im lặng.

“Haha” – Cậu ta bật cười.

.

.

.

Một tuần cả hai gặp nhau đúng một lần, có tuần cũng chẳng gặp nhau. Chỉ vì Finn sợ rằng mối quan hệ của cả hai sẽ bị phát hiện nên tần suất mới ít như vậy.

Cậu còn chẳng dám tưởng tượng đến cảnh cả hai bị phát hiện là hẹn hò với nhau. Nó chẳng có gì đáng lo lắng cả, nhưng không hiểu sao cậu lại hèn nhát đến mức sợ việc đó xảy ra. Nghĩ đến lời mọi người bàn tán thôi cũng đủ để Finn thấp thỏm sợ hãi.

Mỗi lần gặp nhau thì Carpaccio đều nhảy vào người cậu đầu tiên.

Mới lúc đầu cậu còn thấy nó lạ lẫm nhưng lâu dần rồi cũng cảm thấy quen với cái hành động đó của cậu ta. Thậm chí đến tận bây giờ cậu vẫn cảm thấy khá dễ chịu khi nghĩ về nó.

Finn đi trên hành lang với suy nghĩ về cậu ta. Cậu thừa nhận bản thân mình thích cậu ta từ lúc mới bắt đầu rồi, bây giờ có lẽ là khoảng thời gian ngọt ngào nhất của hai người.

“Mơ mộng gì thế?” – Giọng một người lạ vang bên tai Finn.

Giữa một hành lang vắng tanh, cậu còn chẳng ngờ đến việc có người ở đây. Thường thì cả hai sẽ hẹn nhau vào buổi tối nên rất vắng người. Đầu cậu vô thức quay về phía âm thanh vang lên trong khi bước đi.

Cậu hơi sợ khi nghĩ xem đó rốt cuộc là thứ gì.

Ngay lập tức, cậu cảm thấy ai đó ở phía sau lưng cậu đẩy cậu một cái thật mạnh.

Nhưng may mắn là Finn nhanh tay nên nhanh chóng lấy tay vịn lấy một bức tranh trên hành lang nên không bị ngã.

Cậu quay ra phía sau để xem xem rốt cuộc là ai thì một người nào khác nữa đẩy cậu thêm một cái. Lần này thì cậu chẳng kịp lấy tay vịn vào tường nên té nhoài người về phía trước.

“Trời, hú hồn” – Giọng nam khác vang lên.

“Tưởng là ai, hoá ra là thằng Finn” – Ngữ điệu ỏ rõ vẻ giễu cợt.

Mặt Finn đập xuống đất những may mà cậu theo phản xạ tự nhiên ôm lấy mặt nên cũng không đau lắm, chỉ có tay là hơi nhức thôi.

Cậu chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra rồi vô thức ngước mắt nhìn lên thì thấy hai cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Đột nhiên Finn cảm thấy rùng mình.

Họ nhìn Finn bằng ánh mắt khinh miệt đáng sợ, y như cái cách mà những người từng chế giễu nhìn cậu.

Cậu không rõ ngoại hình của cả hai nhưng cậu thấy rõ một người có rất nhiều tàn nhan và một người còn lại thì đeo một cái khuyên tai bằng bạc kỳ lạ. Và hơn hết, họ đều mặc đồng phục của nhà Adler và nhìn bảng tên thì có vẻ là đàn anh năm hai.

“Mày đi từ thư viện về nhỉ?” – Cậu không hiểu sao người đeo cái khuyên tai bạc lại hỏi cái câu hỏi kỳ lạ đó.

Finn bị sợ hãi bởi mấy người mạnh hơn mình, không hiểu tại sao nhưng cứ mỗi lần đứng trước họ là cậu lại cảm thấy hèn nhát hẳn. Có thể là do cậu yếu ớt.

Nhìn hai người này tuy không mạnh lắm nhưng chắc là mạnh hơn cậu, đó là những gì mà cậu nghĩ. Nhưng trên tất cả đó là họ đông.

“Đúng vậy ạ” – Cậu đáp xen lẫn chút bối rối.

Thấy cậu ngoan ngoãn trả lời như vậy thì người có nhiều tàn nhan hỏi:

“Gần đây có giám thị hay là giáo sư đi canh không?”

“Dạ không có ạ” - Finn vừa trả lời vừa đúng dậy.

Nghe thấy vậy thì anh ta nở nụ cười thoả mãn:

“Tốt tốt”

“Nãy giờ mày có nhìn thấy cái gì không?” - Với điệu bộ như đang làm cái gì đó mờ ám, anh ta tiếp tục hỏi Finn.

Đương nhiên là cậu không nhìn thấy cái gì rồi.

“Dạ không luôn ạ” – Finn trả lời một cách thành thật.

“Không à…”

Rồi anh ta quay sang thảo luận cái gì đó với người bên cạnh. Không hiểu chuyện quái gì rốt cuộc đang diễn ra, anh ta sử dụng đũa phép để Finn ngã lần nữa.

Cậu liều mạng chống đối bằng cách đá vào chân của người đeo khuyên tai bạc. Anh ta chịu cú đá của Finn thì nhảy cẫng lên vì đau.

“A, cái thằng này”

Đột nhiên bị tấn công rồi rơi vào cái tình huống éo le này đương nhiên là Finn sẽ cảm thấy nó có gì đó bất thường rồi. Bây giờ chỉ có chạy là tốt nhất.

Bằng một tốc độ mà cậu nghĩ rằng mình không thể nào thực hiện được trong các bài tập thể chất, Finn bật dậy rồi chạy thật nhanh.

Cậu nghe loáng thoáng phía sau hai người họ nói chuyện:

“Ê! Thằng đó chạy rồi!”

“Kệ nó đi, bây giờ đuổi theo nó là ngu đấy, kiểu gì giờ này chẳng có giám thị-” – Đó là giọng của anh chàng đeo khuyên tai, anh ta đang nói thì chợt dừng lại.

Có vẻ là họ không hề có ý định đuổi theo cậu.

Finn nghe thấy tiếng ai đó té, nhưng cậu nghĩ chắc là do cậu nghe nhầm tiếng chạy của mình thành tiếng bước chân.

Thôi bỏ đi, dù gì cậu cũng đã về ký túc xá an toàn rồi.

.

.

.

Hôm sau Finn nghe Dot nói về việc có hai đàn anh năm hai bị thương và đang nằm ở phòng y tế.

Bọn họ đánh nhau vô cùng dã man. Theo tình trạng bị thương thì có vẻ là hai bọn họ sử dụng bùa chú để đánh nhau. Nhưng không có gì đáng nói nếu trên hành lang mà bọn họ đánh nhau, các giáo sư không hề nhìn thấy bất cứ vết tích nào cho rằng có người đánh nhau ở đó cả. Kể cả một vết cháy nhỏ hay một vết xước đều không có, nhưng nghe nói là bọn họ được tìm thấy khi đang trong tình trạng bất tỉnh.

Hoàn thành: 20/7/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro