1. Và hết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó nhìn thế giới với con mắt chán nản không thể nào hơn.
Mà, rốt cuộc, nó cũng chẳng có gì nổi bật hay là người có sức ảnh hưởng lớn giống ông Đỗ Nam Trung- nhận nước Mỹ là anh cả và ra các lệnh trừng phạt lớn để trị đàn em Tàu khựa.
Nói chung, nó không thể làm gì được khi mà là người có thể nhìn rõ thực trạng của mọi thứ của cuộc sống nhưng chỉ là một đứa học tiểu học lớp 5, vì nó cũng chỉ là một công dân trong ngàn công dân trong hơn chục tỉnh thành phố trong những người ở tầng lớp cặn bã đáy xã hội và không có tiếng nói.
Nó được gọi là sinh vật bẩn thỉu tập hợp tất cả những gì ô uế kinh tởm của thế giới.
Đó, là cách nó nhìn cuộc sống, nhìn cậu khi mới gặp.

Cậu cười. Rất đẹp.
Hơn mấy năm rồi nó chưa thấy thứ gì như thế. Nhưng nó cũng chỉ nghĩ cậu sẽ giống họ, giống những con người bình thường ngoài kia và họ luôn muốn tránh xa những thứ ghê tởm như nó.
Chỉ là, nụ cười của cậu rất đẹp. Nó mang vẻ vui tươi thuần tuý như chưa bao giờ bị nhiễm bẩn.
Nó cảm thấy ấm. Và sợ.

xxx.
Cậu ngồi ngay sau nó.
xxx.
Bằng một cách nào đó nó cũng không nhớ, (vì đầu nó hôm đó chỉ ghi những kí ức về hình ảnh của cậu và nụ cười xinh đẹp ấy) nó đã chơi khá thân cùng cậu. Cậu nổi bật. Cậu khác những người khác. Kiểu như cậu được tạo nên từ những thứ lạc quan vui vẻ ngọt ngào và trong đầu luôn nung nấu ý chí bình tĩnh-tự tin-chiến thắng á. Cậu dần xoá bỏ những thứ đen tối trong nó và phá vỡ bức tường nó dựng lên để ngăn cách mình với xã hội. Cậu khiến nó tự bẻ đi đôi sừng của loài ác quỷ đang đeo bám nó.
Từ bao giờ, nó đã trở nên yêu và luỵ tình thế nhỉ?.
Nó yêu đôi bàn tay của cậu. Ấm áp. Nắm.

xxx
Không lâu.
Mọc lại.
Hắn.

xxx
Cũng đã hơn một năm kể từ khi nó gặp cậu.
Trong một năm đó, nó đã học cách how to cười. Và nó tự đánh giá vào trong "không nhật ký" về cậu là nó đã hoàn thành rất tốt trong năm nay và xứng đáng để nhận thưởng.
Vì sao ư? Trông một năm, không những nó học được how to cười mà nó còn có thể áp dụng nó đối với những con cười đùa với cậu. Trong hơn một năm, nó đã nhịn hơn trăm lần và chong mắt nhìn những đứa chạy đến bên và nói chuyện cười đùa với cậu. Cảm giác nhìn cờ rút của mình cười với đứa khác và mình đứng ngay cạnh nhưng tụi nó coi mình là không khí nó thốn lắm. Lúc đó, nó chỉ cười thật tươi. Vì nó đã nghĩ ra cách để họ tránh xa cậu.
Ví dụ nhé, nếu một người cố tiếp cận cậu mà vào tầm rada của nó thì nó sẽ tiếp cận và tán tỉnh nhỏ đó, lôi nhỏ đi luôn. Thà không để ai chạm được tới cậu còn hơn là nó chạm được và các con khác dòm ngó.

Nó chỉ có thể làm thế, vì cậu vẫn chưa phải của nó.
cậu là đồ vô tâm, không nhận ra. Chán thật.

xxx
Không biết cậu có cảm tình gì với nó không nhỉ?
Nó ngồi lướt face mãi mà không thấy chán, lướt nhưng không đọc, một phần lớn carlo được tiêu vào chuyển động của ngón tay cái lướt trên màn hình điện thoại. Có tâm trí nào mà đọc chứ, vì bây giờ, nó đang mải nghĩ về cậu.
Nó nghĩ, vì nghĩ đây là tình cảm không được chấp nhận, nếu nó nói ra chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới cậu. Dù đã hơn một năm chơi thân dưới danh nghĩa bạn bè nhưng cậu vẫn không nhận ra rằng nó luôn ở bên cậu, nên, dù có nói ra chắc gì đã được cậu chấp nhận?
Hay là cứ để như này đi.
Chỉ tiếc là nó yêu cậu nhiều lắm.

xxx
   Nó và cậu chưa bao giờ nói, nhưng hai người đều hiểu.

xxx
   Nó không nhớ nó đã làm, gì, hay nói cách khác, là không thể nhớ, vì lúc đó "hắn" đang ở trong nó. Hắn đã nói cái gì đó với cậu.
  
   Cậu và nó. Chấm hết.
  
   Nó không biết, không hiểu, không thể hiểu, cũng không thể nhớ. Chỉ biết rằng, cậu, người quan trọng nhất với nó, rời đi rồi.

   Cậu trở nên lạnh nhạt với nó.
xxx
Nó đang tự giết mình.
Từ lúc cậu tỏ thái độ vô cùng lanh nhạt với nó, nó đã tự cấm mình đến gần cậu. Nó không muốn làm phiền cậu hay làm cậu có ấn tượng xấu hơn về nó. Cũng vì điều đó mà nó đã dằn vặt rất nhiều ngày qua.
Nó cố gắng nhớ xem, lúc đó "hắn" đã nói với cậu những gì. Nó cố gắng nhớ. Nó không thể hỏi cậu được, một người làm tổn thương người khác và không nhớ mình nói gì thì khác chi một kẻ hèn hạ vô tâm? Nó cố gắng nhớ lại, nhớ lại những lời đó, nhớ lại ngày hôm đấy, nhớ lại... tại sao nó lại làm cậu buồn.
Nó nhắm mắt lại và cố nhớ.
Nhưng tất cả những gì nó thấy chỉ là một màu tối đen.
Những âm thanh nó nghe thấy là những tiếng ồn ào của xe cộ, lời nói của kẻ qua người lại, những tiếng ồn ã, tiếng còi xe ầm ĩ biến khoảng không gian xung quanh nó trở thành một mớ hỗn độn. Tất cả như tiếng đài radio rò rò bên tai nó, âm thanh như hàng ngàn con muỗi bay qua đang xuyên thủng màng nhĩ.
Rồi tất cả biến thành những lời lẽ dị nghị năm đó. Năm mà lần đầu tiên nó trải qua cảm giác mất tất cả.
Nó thấy.
Rồi tất cả mọi thứ vụt tắt.
Khi mở mắt ra, nó chợt thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên má mình.
"{^$~+}+|26849;&;0'x&:&;9?"
"Không, tao ổn."

xxx
Thứ cuối cùng mà nó thấy (thứ duy nhất mà hắn cho nó thấy) là cậu, nhìn nó với đôi mắt mở to và sự hụt hẫng.

xxx
Nó nghĩ về cậu mỗi đêm.
Nó không thể nhớ được "hắn" đã nói gì, nhưng chí ít "hắn" không làm những kí ức của nó và cậu phai nhạt đi.
Chính những kí ức đó đang khắc sâu vào tim nó sự tội lỗi.
Nó nhớ, nhớ những hôm đó lắm. Nó muốn quay trở lại. Muốn được cùng cậu cười. Muốn được cùng chơi với cậu. Muốn được nắm lấy đôi bàn tay ấy, để thấy sự ấm áp mà nó đã giữ mãi trong lòng.
Nhưng sự ấm áp đấy đang dần nhạt đi. Trái tim nó lại trở về lạnh lẽo.
Nó khóc.
Nó khóc mỗi đêm.
Không đêm nào nó không khóc.
Nó đến giới hạn rồi.

Nó bật đèn lên.
Cảm giác ánh sáng bỗng nhiên chiếu vào mắt khiến nó thấy hơi choáng, nhưng vẫn không ngăn được bước chân lảo đảo của nó bước đến chỗ bàn học, nơi nó vớ lấy con dao rọc giấy và rồi ngồi bệt xuống sàn.
Nó bật lưỡi dao lên. Tiếng tạch tạch nghe khô khốc.
Nó kề con dao vào cổ tay.
Và rồi, nó chợt nghĩ đến một bài viết mà nó vừa đọc được sáng nay, bài viết có bức ảnh là một cô gái bị chụp trộm lúc ngủ, với những vết sẹo rạch chi chít trên cổ tay; và có một dòng chữ tiêu đề:"Ôi một lũ ngu ngục. Rạch tay thì được cái tích sự gì ngoài tự làm đau mình. Cười ỉa :)))"
Ở bên dưới, đầy những bình luận ác ý, như là "ôi địt mẹ lũ con gái thất tình rồi rạch tay là một lũ đĩ điếm, rạch tay rồi đăng lên tìm sự thương hại. Đậm chất loser." hoặc là" tưởng thế là hay nhưng không biết mình ngu như bò", "bố mẹ nào sinh ra em này thì vừa đau loz vừa phí tinh trùng các bạn ạ.", "haha, xạo loz is real."...

Nó tự hỏi rằng, họ đã trải qua chưa nhỉ? Cảm giác khi đó.
Nói cho các bạn biết, một người khi đã rạch tay thì tâm trạng lúc đó của họ vô cùng tồi tệ. Rạch tay hình như là một sự giải thoát cho chính họ, để họ cảm nhận được vết rạch ở tay đau hơn vết thương ở tim nhiều. Chứ họ không rạch cho vui đâu.
Rạch tay là một loại bệnh đấy.
Họ chưa trải qua, và họ cười vào nỗi đau ấy.

Nó lại kề con dao vào cổ.
Hôm nay cũng là một đêm đẹp trời để chết. Nó chết, và hắn cũng chết. Sự ra đi của nó sẽ là một điều tốt đẹp đối với thế giới.
Cậu sẽ không buồn nữa. Nhỉ?

Nước mắt nó lại rơi.
Nó còn nhiều điều muốn nói với cậu.

Nó buông thõng tay phải cầm con dao, cảm thấy thương hại chính mình vì sự hèn nhát của bản thân. Nó khóc.

Một lúc sau, nó túm mái tóc dài của mình, kề dao vào, một nhát cắt đứt nó.
Những ngọn tóc rơi xuống sàn.
Mái tóc đen dày ngắn ngang vai.
Một ngày nào đó, nó sẽ lấy hết can đảm và nó ra tất cả.

xxx
   Nó và cậu cùng đi trên con đường đó.
   Chắc là cùng đường thôi, vì bình thường (lúc hắn chưa nói gì với cậu) thì cậu và nó đi trên con đường này vô cùng hạnh phúc. Nắm tay, khoác vai, cười nói, vui, và thi thoảng nó sẽ đi tụt lại phía sau một chút để lấy đà chạy hết tốc lực, rồi nhảy chồm lên vai cậu và ôm lấy cậu thật chặt. Nhưng từ cái ngày hắn nói với cậu đó, nó thường nán lại ở lớp một chút để đi sau cậu, và vừa tan học cái là cậu cất sách vở và đi ra khỏi lớp với tốc độ của một cái chớp mắt. Vì vậy, nó và cậu chẳng bao giờ đi cùng nhau từ đó.
   Vậy mà, hôm nay cả hai lại đi về cùng nhau. Có thể là hôm nay nó đi nhanh một chút vì còn bài tập chiều chưa làm, hay là... cậu cố tình đợi nó.
 
  Cả hai cứ đi trong im lặng như thế.

Nó cứ cúi gằm mặt xuống, còn cậu sẽ giả vờ lơ đãng nhìn các cửa hàng trên đường như một người dạo phố.
   Lâu rồi chưa đi thế này, nó... có cảm giác lạ quá. Vừa lạ mà vừa quen.
   Nó từng ép bản thân mình phải quen với việc không có cậu bên cạnh. Nhưng dù nó có từng là một con quỷ tàn độc và nhẫn tâm đi nữa, việc đó vẫn quá khó với nó. Nó không thể từ bỏ cậu được, vì một lí do nào đó.
   Vì nó yêu cậu quá nhiều.
   Yêu nhiều lắm.
   Yêu lắm.
   Rất yêu cậu.
    
    "Sao lại khóc?"  

Nó giật mình khi nghe thấy tiếng cậu bên tai, và tự nhận ra từ nãy đến giờ mình đã rải nước mắt dọc đường một quãng dài, giống như vệt nước đánh dấu từng bước đi đau khổ nặng nề của nó vậy.
     Nó bật khóc.
     Dây thần kinh chịu đựng của nó đã đứt.
     
      Bằng một giọng nức nở nhưng như một con dao sắc khắc vào não người nghe, nó hét lên bằng tất cả sức lực của mình:

    "ĐỤ ĐĨ MẸ ĐỊT CON MẸ MÀY có phải bố mày làm đéo đâu? Có phảo tao làm đâu? Có phải tao nói đâu? Đi mà ghét hắn chứ? Có phải tao làm đâu! Tao có muốn đâu? TAO CHƯA BAO GIỜ MUỐN XA MÀY! CHƯA BAO GIỜ" - giọng nó nhỏ dần - "không muốn xa mày... Xa mày... đau lắm.."
    
    Cậu ôm lấy nó. Nó khóc nấc lên:
   "Tao xin lỗi... xin lỗi mày...xin lỗi..."
   "Tao cũng xin lỗi mày" cậu nói,bằng cái giọng nghẹn ngào vỡ ra đó, nhưng vẫn đong đầy tình yêu dành cho nó "tao  cũng không muốn xa mày."
  
    "Này... tao yêu mày ." Nó ngước lên trong vòng tay cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu.
     "Tao cũng yêu mày." Cậu trìu mến.

   Rồi, cả hai đều cười.
   Nhưng KHÔNG ai hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro