Cậu Bé Nhút Nhát, Tôi Thích Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phụng Vân, năm nay đã 17 tuổi. Cô đang dạo bước trên còn đường quen thuộc. Hôm nay là chủ nhật, cô không phải đi học nên đã ra đây đi dạo buổi sáng

Trên con đường ấy, cô đã vô tình động phải một bọn côn đồ.

"Này cô em, đi chung với bọn anh tí đi" - một tên trong rất giang hồ trong bọn đấy chống tay, dồn cô vào gốc cây

"Xin lỗi, tôi còn có việc bận" - Phụng Vân hất tay tên côn đồ đó ra, bước đi tiếp

Bỗng dưng....một cánh tay nào đó kéo cô về phía sau, khiến cô ngồi bịch xuống đất. Và bị vây quanh bởi bọn chúng

"Cô em, chúng tôi đã có lòng tốt kêu gọi nhẹ nhàng còn không chịu, muốn bạo lực mới chịu sao? Hử?!?" - chúng gằn giọng, tay cầm con dao như muốn tấn công cô

Mọi người xung quanh cũng nhìn thấy cảnh tượng đó, nhưng đa số là người già, hoặc người đi ngang qua. Vì không muốn liên can gì nên đã làm lơ, xem như không khí.

Phụng Vân khó chịu nhíu mày, bọn này thèm đòn hay sao?

Cô đang định đứng lên giở vài chiêu thì....một cánh tay khác kéo cô áp sát lòng ngực của người ấy. Ôm chặt Phụng Vân như đang cố gắng bảo vệ cô.

"Cậu là ai mà-" - đang nói giữa chừng thì Phụng Vân bị người con trai lạ mặt ấy kéo đi vào một góc khuất - "Cảm ơn cậu đã cứu tôi, nhưng mà cậu là ai vậy?"

Cậu con trai lạ mặt ấy tháo bỏ cái nón áo khoác kia ra, lộ ra một gương mặt đẹp trai anh tuấn vô cùng

"Mới có vài năm mà đã quên tôi rồi sao, Trương Phụng Vân?" - cậu ta cười nhếch mép

Bao nhiêu ký ức đã bị lãng quên giờ đây lại ùn ùn kéo về, khơi gợi bao nhiêu cảm xúc khó chịu, vui mừng, nhiều cảm xúc chen lẫn với nhau.

Tách! Một giọt nước mắt rơi xuống, nhưng đôi môi hồng hào ấy vẫn nở nụ cười tươi như ánh nắng ban mai

"Mạn Thiên Thương, mừng cậu trở về!"

                             *****
6 năm trước...

"Phụng Vân ơi! Cậu là đứa con gái duy nhất trong cái lớp này, sao cậu không đi kiếm mấy thằng bảnh bảnh xíu mà chơi, lại đi bênh vực cái thằng nhát như thỏ đế này?" - nam sinh A than thở

"Tao thích chơi với ai thì chơi, liên can gì đến mày?" - Phụng Vân lập tức bênh vực Thiên Thương

"Cái thằng Thương kia! Cái tên của mày cũng đáng thương như mày ấy, làm thế nào mà mày dụ dỗ được con người ta vậy?" - Nam sinh B nắm cổ áo Thiên Thương lên, giơ tay thành nắm đấm chuẩn bị đánh

Thiên Thương vì sợ hãi mà nhắm nghiền mắt lại

Chơi với Phụng Vân một tội tày trời sao?

Bốp! Phụng Vân đá một phát vào cậu nhóc kia, khiến cậu nằm ườn dưới đất

"Đừng hòng đụng được vào thằng bạn của tao, cút!" - Phụng Vân giận dữ quát

Cả bọn tán loạn chạy mất tăm mất tích

                             *****
Trở về hiện tại...

"Cuối cùng cậu cũng về rồi, Thiên Thương" - Phụng Vân ôm chằm lấy cậu ta - "Tớ nhớ cậu nhiều lắm đấy!"

"Biết rồi, biết rồi!" - Cậu ôm cô như lời đáp trả - " Lần này về tớ cũng có chuyện muốn nói với cậu!"

"Là chuyện gì thế?" - Phụng Vân buông cậu ra, ngơ ngác hỏi

"Tớ....có người yêu rồi!" - Thiên Thương cười hớn hả hớn hở

Phụng Thiên thấy nụ cười ấy, lòng cô mang máng nỗi buồn. Con tim cô đang rỉ máu. Vì cậu, đã quên lời hứa năm xưa rồi

"Trương Phụng Vân! Lần này tớ phải đi du học rồi, cậu lại mạnh khỏe nhé!"

"Ừm, nhớ gửi thư hay gọi điện cho tớ đấy!"

"Tớ hứa, sau khi về tớ sẽ cưới cậu về làm dâu, mãi mãi bảo vệ cậu!"

Đúng vậy, ai lại đi tin lời trẻ con chứ! Đối với Thiên Thương, đó chỉ là nói đùa. Nhưng đối với Phụng Vân, đó lại là lời khắc sâu nhất vào tim cô

Nhìn thấy Thiên Thương vui như vậy, cô cũng cố gượng cười

"Ừm, chúc cậu hạnh phúc"

Sau đó, hai người về nhà. Phụng Vân vừa về đã trèo ngay lên giường. Nằm ôm gối âm thầm lặng lẽ khóc, không một ai hay biết.....

Sáng hôm sau, cô lại tươi cười trở lại, đi đến trường học như thường lệ. Chỉ có một điều khác là, Thiên Thương đã chuyển đến trường cô học. Nó cũng làm thay đổi không ít điều. Đặc biệt là, Thiên Thương và Hà Tiên ngày càng thân thiết nhau hơn

Thì ra, người yêu mà Thiên Thương nói không ai khác chính là Triệu Hà Tiên, hoa khôi của trường. Nhìn hai người họ đi với nhau, không khỏi thốt lên từ "trai tài gái sắc"

Từ ngày mà Thiên Thương chuyển vào trường, một hai ngày cậu đi với cô, nhưng sau đó lại cùng Hà Tiên đi chung từ đó về sau.

Noel đến, tuyết rơi trắng xóa cả đoạn đường dài. Phụng Vân khoác lên một chiếc áo len mỏng, kèm theo cái khăn choàng cổ màu đỏ rực do Thiên Thượng tặng cô nhân ngày Noel năm 15 tuổi. Lúc đó cô vui lắm.

Mà, không biết Thiên Thương có còn nhớ sinh nhật cô không. Vì nó ngay ngày Noel cơ mà, là ngày 24/12. Một ngày đẹp và ấm áp nhỉ!

Nhưng mà, ba mẹ cô thì lúc nào cũng đi công tác, nên cô lúc nào cũng phải ăn Noel một mình. Hên là năm trước, Thiên Thương còn call video cho cô. Năm nay, hình như cậu ta ăn cùng gia đình nên chắc là cô lại cô đơn một mình rồi.

24/12

Hôm nay, nhà trường có tổ chức một buổi dạ hội, nên Phụng Vân cũng đồng ý tham gia. Thường thì, cô sẽ mặc những bộ quần áo đơn giản như quần tây áo thun.

Nhưng hôm nay, cô lại mặc một cái đầm tím nhạt màu hoa oải hương, tô son cho đôi môi hơi hồng, xõa tóc gọn gàng. Nếu nhìn kỹ thì trong cô lộng lẫy nhất đêm nay

Cũng như bao lần, Phụng Vân chỉ ăn bánh uống nước ngọt, nếu có ai mời nhảy thì sẽ từ chối, nói là mình không biết nhảy.

Đảo mắt xung quanh, thấy Thiên Thương đang chạy ra phía sau trường. Cô liền chạy theo

Ra tới nơi, cô nấp sau một lùm cây nhỏ. Thấy Thiên Thương đang nói chuyện gì đó với Hà Tiên, hai người cười đùa vui vẻ lắm!

Bỗng dưng, cơn ghen của cô hoàn toàn không kiềm chế được nữa. Phụng Vân chạy lại, đứng trước mặt Thiên Thương hét to

"Mạn Thiên Thương! Tôi thích cậu!" - cô thở hồng hộc - "Cậu bé nhút nhát, tôi thích cậu!"

Thiên Thương mở to mắt nhìn Phụng Vân, sau đó lại tươi cười

"Mèo con, tôi chờ câu này lâu rồi đó!" - Thiên Thương ôm cô vào lòng - "Tôi yêu cô, bé mèo đáng yêu à!"

Đang ân ân ái ái, bỗng dưng Hà Tiên lên tiếng

"Này, tôi đi ra chỗ khác có được không? Nhìn hai người tôi thấy khó chịu cho thân phận FA này quá!" - Hà Tiên huơ huơ tay

"Đi đi" - Thiên Thương cười

"Khoan đã! Chuyện này là sao? Chẳng phải cậu yêu Hà Tiên sao?" - Phụng Vân chưa hiểu chuyện mà ngốc nghếch hỏi

"Mèo con à, em ngây thơ thật đấy!" - Thiên Thương phì cười - "Tớ quen biết Hà Tiên, chỉ để hỏi về sở thích của con gái thôi đấy!"

Thiên Thương bất ngờ hôn xuống môi Phụng Vân, một nụ hôn thật sâu

"Phụng Vân, làm bạn gái tớ nhé!"

"Tớ...tớ đồng ý!"

Phụng Vân thì thầm "Đây có lẽ là lần sinh nhật đáng nhớ nhất rồi....."

Truyện hoàn---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro