Chỉ là muốn viết thôi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đó là một buổi chiều đầu năm, mây vắt ngang cửa sổ như những dãy lụa trắng, tôi nằm trên gác và bàn tay vẫn chưa rời cuốn sách : "Kiếp nào ta cũng tìm thấy nhau"  của Brian Weiss...

Tôi tự hỏi nếu thật sự có một hay nhiều kiếp khác, liệu tôi có tự sắp xếp cho mình gặp lại những khái niệm này...? Để tự thức tỉnh như bao lần đã thức giấc trong giấc ngủ u mê của luân hồi...

Bằng phương pháp quy hồi, bác sĩ Brian đã làm một việc hết sức lạ lùng, gây chấn động khi ông viết cuốn sách trước đó "Ám ảnh từ kiếp trước".

Ông mô tả chi tiết về những bệnh nhân đã tường thuật về nhiều kiếp trước của họ bằng một sự rung động và tỉ mỉ như thể họ đã sống lại những kiếp xưa trong một cơn thôi miên sâu.

Một điều thú vị mà Brian Weiss từng tiết lộ : "những linh hồn tri kỉ rồi sẽ có cách tìm lại nhau dù họ trải qua bao nhiêu kiếp sống, dù trên đồng cỏ của thảo nguyên mênh mông xứ Mông Cổ hay ở thời hiện đại bao nhiêu là thứ công nghệ bủa vây."_Trích từ một blogradio tôi từng nghe..

Từ lần đầu tiên gặp nhau, một người sẽ nhận ra người thương yêu của họ đang đứng đó, có một mối quan hệ mật thiết từ kiếp trước, dù hiện tại họ chỉ vừa quen nhau...

Vậy bạn có tin vào những tình bạn thân hay thậm chí là tình yêu qua mạng không?

Đa phần thì chắc là ai cũng sẽ trả lời là không, thậm chí là tôi cũng từng nghĩ thế...

Ngay cả tình yêu ngoài đời thật tôi còn mất niềm tin thì làm sao tin được những thứ qua mạng, lại cách nhau một cái màn hình đây?

Nhưng rồi đến một ngày kia, hay đúng hơn hôm đó là sinh nhật của tôi, không biết phải định mệnh hay không, nhưng tôi gặp được người...

Rồi chúng tôi trở thành bạn, bạn thân hay người ta hay gọi là tri kỉ qua mạng đúng hông...? Phạm Khánh Huyền...?

Lúc mà chúng ta gặp nhau...có lẽ là khoảng thời gian đen tối nhất của cả hai nhỉ?

Tôi ngại giao tiếp, người ngoài gặp thường đáng giá là lạnh lùng hay nhạt nhẽo và quan trọng hơn lúc ấy tôi rất lười yêu, mà cũng không phải, chỉ là tôi chưa muốn mở lòng yêu ai đó thật lòng thôi...

Từ bạn chung lớp, tới chị gái quen trên mạng đều cũng đã thử yêu qua, nhưng chưa đến hai tuần thì cảm giác chán nản, nhạt nhẽo lại ập tới. Cứ như vậy hết người này đến người khác lần lượt đi qua đời tôi như vậy đấy...

Còn Huyền-một người đang thất vọng về tình yêu, đang mang trên mình một mối tình đơn phương chả có hồi dứt...Những ngày đó, cuộc đời đã chẳng đối xử tử tế với cậu, và đôi lần phải chịu đựng sự tuyệt vọng và bế tắc đến tận cùng.

Nhớ lại mảnh kí ức ấy, cảm thấy cuộc sống của chúng ta giống như một đường thẳng bị gấp khúc ở tất cả mọi ngóc ngách. Nhiều lần buồn tênh, rồi vô tình gặp nhau như một đường tiếp tuyến, hai chúng ta cắt ngang nhau, rồi đến một kì hạn nào đó lại là xa nhau khi cuộc sống hai người đã ổn.

Tất thảy mọi chuyện xảy ra trong đời ta đều không như mong muốn, để rồi khi người vô tình xuất hiện, rồi ở lại bên cạnh ta thật lâu, ta thấy cuộc đời này bỗng trở nên đơn giản và dễ dàng hơn thật nhiều. Những khó khăn, mệt nhọc từng có trong đời đều biến tan đi từ lúc nào chẳng hay. Cũng kể từ đó trở đi, cuộc đời tôi trở nên ung dung, thư thái, chỉ ngập ngụa trong những câu chuyện vui vẻ và hạnh phúc cùng người, từng giây, từng phút, từng ngày và suốt cả những tháng chậm rãi trôi qua...

Tôi trở nên yêu kiều hơn với cuộc đời này, và cũng bình yên sống trọn từng khoảnh khắc hạnh phúc cạnh bên người tri kỷ của mình. Những vướng bận về câu chuyện còn dở dang trong đời, có người rồi cũng bỗng hóa thành hư không.

Người bên cạnh tôi, chăm sóc và sẻ chia với tôi mọi thứ trong cuộc sống. Người từng nói rằng, chỉ là lúc mà tôi cần đến người, người sẽ xuất hiện và làm nơi bến bờ bình yên để ta có thể an tâm mà dựa dẫm.  Người sẽ ở bên cạnh tôi, một ngày dài mệt mỏi trong chốc lát nhờ vài lời ủi an thủ thỉ từ người sẽ tự khắc mà biến tan đi.

Cuộc đời khó khăn sẽ không còn dám quấy rầy ta nữa, vì tôi đã có người bên cạnh rồi.

Mọi chuyện vốn thật khó khăn trên đời cũng hóa thành điều nhẹ tênh rồi biến mất. Người cho ta những lời khuyên, những triết lý sâu sắc về cuộc đời mà người nghiệm ra được, giúp tôi trông thấy cuộc đời này thật vui khi chỉ có những con người tử tế sống điềm đạm hằng ngày với nhau.

Người cho ta thấy một thế giới thật xinh đẹp và bình yên, khiến ta lạc quan hơn với cuộc sống này của mình đã vốn đầy đủ và ấm no vô ngần. Mọi niềm vui, nỗi buồn tôi đều chỉ muốn được san sẻ và tâm tình cùng người cả ngày. 

Tôi thật yêu và thương người biết bao nhiêu, nói bằng bao lời đây để bộc bạch được hết tâm tư này trong lòng mình. Ta không quản mặc bất cứ điều khổ đau gì đang tiếp diễn trong cuộc đời này nữa. Vì tôi có người rồi, có người bên cạnh mình rồi, cuộc đời ta từ đó về sau cũng đổi thay rồi, nhiệm màu và thật đẹp rực rỡ.

Sau cùng, tôi vẫn muốn được nói một lời với người, rằng "Cảm ơn người vì ngày người đến, thế giới của tôi cũng trở nên đẹp đẽ lạ kỳ".

Nhưng rồi hạnh phúc sớm đến thì cũng mau tan thôi. Thế giới của LGBT vốn thật khó để chấp nhận. Điển hình là mẹ của tôi, dù bà là một con người hiện đại, sống đã cởi mở hơn, nhưng sau khi biết việc con mình vốn không bình thường giống con người ta thì cũng quyết liệt bắt tôi từ bỏ mối quan hệ này.

Đứng giữa Chữ hiếu và Chữ tình thì mọi người sẽ quyết định ra sao đây...? Xin lỗi người, xin lỗi vì tôi đã chọn chữ hiếu rồi...Tôi thất hứa rồi, ước gì tôi được cùng người trải qua thời khắc hạnh phúc lâu hơn một chút nữa, ước gì tui trân trọng mối quan hệ này kĩ hơn một chút nữa thì liệu có thể mọi chuyện sẽ khác không nhỉ...?

 Những ngày tháng sau khi không tìm thấy người, tôi của lúc đó thật sự là một con người tồi tệ nhỉ? Không hề để tâm việc học thật, toán thì không học công thức, văn thì không làm bài, không học thơ, bởi vì lúc đó chả có gì trong đầu tôi cả...!

Rồi thời gian cũng đã qua, tôi đậu cấp ba với số điểm vừa đủ, mẹ cho phép tôi được tự do nghỉ ngơi vài tháng hè ngắn ngủi. Đã rất nhiều lần suy nghĩ tìm lại người lóe nên trong đầu tôi, nhưng rồi củng mau chóng bị dập tắt.

Tôi sợ chứ, sợ lắm cái cảm giác đến câu chào cũng không thể nhắn, sợ người bơ tôi, sợ người có nhiều mối quan hệ mới mà chỉ xem tôi như người xa lạ...Những nỗi sợ vô hình ấy cứ bủa vây tôi cho đến một ngày tôi lấy hết can đảm để addfriend lại với người...

May quá, người đồng ý lời mời kết bạn với tôi rồi kìa, nhưng rồi tôi cũng không dám mởi lời chào như thế nào, cứ nghĩ rằng sẽ mãi mãi im lặng với nhau như thế thì người chủ động nhắn tin cho tôi trước...

Vài lời hỏi thăm về cuộc sống người kia như thế nào, rồi củng chìm trong im lặng, tôi lúc đấy cứ như một tù nhân sợ hãi án tử của mình sẽ tới bất cứ lúc nào. Khoác lên mình sự chững chạc hơn, đa tài hơn không đủ để tôi dấu đi những phiền lo trong suy nghĩ...

Nhưng rồi mọi phiền lo trong tôi bị người vạch trần hết rồi, tôi chả giấu được gì hết, chỉ biết trút hết mọi phiền muộn ra bằng những giọt nước mắt mặn chánt, lần đầu tiên trong hơn 2 tháng qua tôi thấy bản thân mình được bình yên đến thế...

Kể từ ngày hôm đó chúng tôi nhắn tin với nhau nhiều hơn, hàn gắn lại mối quan hệ đã từng rạn nứt ngày xưa. Là gương vỡ lại lành à? Không phải, giờ người có người yêu rồi. Dẫu biết trước đây từng thân thiết như thế nào, thì bây giờ cũng đã khác.

Tôi tiết chế lại những câu yêu thương chưa kịp nói, dừng lại ở mức bạn bè, dừng lại ở những câu hỏi thăm đơn giản, những câu chuyện phím đơn giản thôi...Nhưng không sao, với tôi nhiêu đó đã đủ lắm rồi.

Vài ngày sau đó, tôi biết tin người chia tay, tôi không dám hỏi lí do, củng biết là mình không thật sự cần biết, đó là quyết định của người mà, dù như thế nào tui củng sẽ luôn ủng hộ. Trong khoảng thời gian này, tôi đâu đó tìm lại được cảm giác của ngày xưa, rồi suy nghĩ : "Chúng ta liệu có thể...quay trở lại...như xưa được không ? "

_Cái suy nghĩ mơ hồ ấy lóe lên trong đầu tôi hết ngày này đến ngày khác, có lúc tôi đã sợ mình tôi kìm lòng được mà nói ra. Và rồi tôi chọn cách trốn tránh nó...

Những tin nhắn vơi dần đi, không phải vì tôi không còn quan tâm người, mà là ngược lại. Tôi sợ mọi chuyện lại quay trở về như lúc xưa, rồi lại là cái kết đau buồn không báo trước đó. Vả lại tôi không đủ thời gian nên là tôi vẫn không dám nói ra, tôi trốn tránh người bằng lí do..."tôi bận đi viết truyện rồi". 

Sau lời nói dối đó là lúc tui một mình xem lại những dòng tin nhắn cũ, một mình...lặp đi lặp lại như vậy rất nhiều lần...

Cho đến một ngày nọ, tôi biết tin người có người yêu mới rồi...

Ừm, nói sao ta...cảm giác lúc đó vừa mừng vừa hụt hẫng, nói cứ đan xen nhau, thật khó chịu.

Dẫu biết rất rõ ngày người có người yêu mới rồi sẽ tới thôi, nhưng vẫn không ngờ nó đến nhanh đến vậy...

Từ lúc biết tin đó, lại là một khoảng thời gian nữa tôi phải im lặng với người, sợ phiền đến mối quan hệ của người, sợ thành kẻ thứ ba phá hoại mối quan hệ của người. Chỉ là lặng lẽ xem từng tin nhắn yêu thương của người và chị ấy trên một group chat chung của cả ba...

 Sau một thời gian tiếp xúc tôi biết được người yêu mới của người là một chị rất tốt, có chút đáng yêu, luôn tự tin, yêu đời không tiêu cực như tôi đâu, nên nói thật thì tôi rất yên tâm khi người ở bên chị ấy...Bây giờ đã không còn chút buồn vui xen lẩn nữa rồi, chỉ là cảm giác thật nhẹ nhõm.

Sắp hết mùa hè rồi, tôi sắp không ̣được nhắn tin với người òy, sắp không được nghe giọng của người, sắp không biết được cuộc sống của người tương lai sẽ như thế nào nữa òy. Điều an ủi tôi cuối cùng chỉ là tôi biết chắc rằng người đang hạnh phúc với chị ấy, với những người bạn mới mà người gặp được trong thời gian qua...Vậy là đủ rồi.

Chỉ là vài dòng viết cho người, mà củng đã dài quá rồi. Không biết người có đọc tới đây không ta? Nếu thật sự có thì cho tôi gửi vài lời nhắn nhủ mà khi call hay nhắn tin tôi không đủ dũng khí để nói hay viết thành lời :

"Bà.. phải luôn luôn như vậy nhaaa...tuyệt đối không bao giờ được phép buồn đó, phải luôn cười nè. Tôi hông cho phép bà khóc đâu đấy. I Love you so much. À mà có gì thì cho tôi gửi lời chào đến mấy em, anh chị trong group Gei+ luôn nha, được và làm quen với họ cũng khiến tôi thật sự rất vui ấy."

Có người từng hỏi tôi rằng : Nhớ làm gì nữa câu chuyện buồn, những mối tình dang dỡ ấy".

Nhưng với riêng tôi, chính bởi vì nó dang dở nên mới có cái để thi vị hơn, có cái để nhớ về hơn. Để khi ở một giai đoạn nào đó trong cuộc đời này, ta có thứ để nhìn lại, để chiêm nghiệm, để biết rằng mình từng có một thời nồng nhiệt biết bao, một thanh xuân dang dở đôi khi nghĩ về có lúc khiến ta cười, rồi lại bật khóc...

Sau tất cả là lời cảm tạ sâu sắc vì đã đến.

End. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro