1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời giường, tôi ngó ngàng qua khung cửa sổ. Hôm nay vẫn mưa.

Tôi vào xử lý việc cá nhân. Hôm nay có vẻ lạnh hơn rồi.

Tôi mở chiếc laptop lên, bấm vào thư chưa đọc. Đã lâu rồi chưa dọn lại đống thư này.

Chỉ vài phút dọn dẹp tôi thay đồ để đến trường, hôm nay cũng không cần vội quá bởi vốn dĩ chỉ còn 3 ngày nữa thôi là kết thúc năm học rồi.

Đội chiếc mũ áo lên, trên tai đang nghe bản nhạc nhẹ để tận hưởng khí trời lạnh do cơn mưa này đưa đến.

Từng giọt mưa rơi tí tách, mái nhà vang lên những âm thanh vui tai do từng hạt mưa rơi xuống.

Trên đường, những nữ sinh đều được đưa đến bằng ô tô nên khô ráo đôi chút. Đến trường cởi chiếc áo hoodie ra, ướt như vậy nên hong khô thôi.

Sau đó lên lớp, vốn dĩ chỉ là học cho đủ buổi nên lớp có vắng kha khá người.

- Chaeyoung hôm nay có đi chơi với tụi này không ?

- Hửm ? Không đi đâu, hôm nay mình mệt lắm.

- Cậu có sao không ?

- Không sao đâu, thiếu ngủ ấy mà, giáo viên vào gọi mình dậy nhé.

Tôi nằm ngủ chút ít, đêm qua có mất ngủ, mãi đến 2h sáng mới chợp mắt được. Vì chỉ học hết buổi nên cả lớp cũng chẳng học gì nhiều, tôi ngủ đến tận giờ ra chơi.

Thường ngày tôi sẽ đi lang thang xong hướng đến căn tin trường để mua đồ. Hôm nay chán lắm nên cơ thể lười biếng nên không đi.

- Ê Chaeyoung, hôm nay không đi xuống căn tin sao, mọi bữa rủ đi mà.

- Mệt, không muốn đi đâu hết.

- Vậy thôi như mọi khi nhé, lát nhớ đưa lại tiền.

- Ừ.

Màn đối đáp vừa rồi là của tôi với Jennie, nàng ta học chung với tôi từ còn tiểu học nên thân nhau đến bây giờ.

Đợi một lúc lâu nàng đem lên cho tôi hộp sữa, không ăn gì nên uống chút sữa cho dằn bụng.

Hôm nay chỉ đến trường ngủ với cả ngồi không nên tôi có đi đến phòng thanh nhạc.

Tôi cũng có biết chơi sơ sơ nhạc cụ ở đây, dễ nhất với tôi thì là guitar thôi. Ngồi đàn, bỗng chốc hơi nóng có chút nhè nhẹ đang lăn xuống đôi má.

Lại rơi nước mắt rồi.

- Chaeyoung à, về thôi, hôm nay về sớm.

- Ừ, về thôi.

Trên đường về nàng với tôi chỉ thong thả đi, nàng thì hoạt bát nên nói đủ thứ, kể cả ở trường hay chuyện gần nhà nàng đều kể tất.

- Thôi cố gắng lên, còn 2 ngày nữa à, nha.

- Ừm.

Ậm ừ xong tôi vào nhà, căn nhà có chút ấm cúng. Thay đồ xong xuống nấu ăn lót dạ, cả ngày cũng chỉ có một hộp sữa nên có chút đói rồi.

Nấu xong ngồi ăn vừa xem TV, cũng chỉ là những chương trình quen thuộc.

Chiều nay còn phải đi làm việc nữa, là phục vụ thôi, gần nhà nên làm từ chiều đến 10h tối.

Ngủ được một giấc, tôi liền thay đồ rồi ra quán làm. Công việc cũng chỉ là bưng bê hoặc pha chế.

Làm đến giờ nghỉ, thân ảnh từ ngoài cửa bước vào. Đôi mày tôi nhíu lại, nhịp tim có chút tăng cao, đập liên hồi.

Nhầm rồi.

Nhắm mắt lại, điều chỉnh nhịp thở. Tôi vẫn làm việc tiếp.

Đến tối tan làm, tôi ghé siêu thị mua chút đồ, đơn giản là thức ăn dự trữ trong 1 tuần, tháng này mưa. Chắc không ngớt nổi.

Về nhà dọn hết đồ vào tủ lạnh, tôi ngồi ở dưới nhà nghe chút nhạc.

Người ta nói âm nhạc sẽ xoa dịu tâm hồn, nó sẽ chữa lành những vết thương.

Nhưng âm nhạc đôi khi là chúng ta, ta thấy bản thân trong đó.

Không xoa dịu được, chỉ đau thêm.

Cũng như đã đi rồi, không thể quay lại.

Cơn mưa càng lúc càng lớn hơn, có sấm nữa, tôi sợ sấm lắm. Muốn có người kế bên.

Nhưng chuyến xe cuối cùng đã đi, muốn gặp lại nó.

Phải tìm được bến, rốt cuộc bến xe đó bây giờ tôi vẫn chưa tìm thấy.

Là tôi vô dụng.

Hay do đường đời vô tình.

Nằm co ro ở giữa nhà, từng giọt nóng hổi rơi lặng lẽ trên đôi má nhỏ của người con gái, vốn dĩ hình ảnh đó quá đỗi đau lòng.

Nhưng có lẽ.

Vốn dĩ từ đầu đã đau đớn.

Vậy đến cuối cùng sẽ hết hay không ?

"Chaeyoung, em đâu ri, ch v ri nè"

"Lisa, nh ch quá"

", ch cũng nh bé, có mua quà cho em nè"

"Hihi, yêu ch"

---------------

Ngủ dậy, phải đến trường.

Nốt hôm nay thôi, tôi sẽ nghỉ cả ngày mai, mệt lắm rồi.

Chỉ vì chị hứa sẽ về.

5 năm rồi. Chị đi 5 năm rồi.

Tôi đã chờ chị rất lâu.

Chị nói chị yêu tôi, chị sẽ vì tình yêu này của hai đứa mà phấn đấu.

Cho người đời thấy.

Tình yêu của tôi với chị đẹp đến nhường nào.

Đến trường, Jennie vẫn lo lắng cho tôi, vì nàng cũng biết tôi với chị đã chống chọi với xã hội như thế nào về chuyện này.

Năm đó chị đã dường như muốn rời bỏ tôi.

Là những người ở kia, những con người được coi là thành công, là nhân tài.

Phút chốc đã muốn cướp đi người con gái tôi thương.

Hôm nay Jennie đã kéo tôi xuống được dưới căn tin, cũng mừng cho nàng.

Vẫn như mọi ngày. Hộp sữa tôi uống vốn dĩ là hộp sữa thường ngày chị đưa tôi. Ngày chị còn ở đây.

Tôi được chị chăm sóc rất tốt, không như bây giờ.

Tệ lắm.

- Ê, Chaeyoung người yêu mày đâu rồi, hửm, chắc là đi theo trai hết rồi, nghĩ làm sao đi yêu cái thứ như mày được.

- Nè, mấy người quá đáng đi nha, bạn tôi yêu ai kệ bạn tôi, tốt hơn mấy người gấp ngàn lần là được.

- Jennie, đi thôi, không cần đôi co làm gì, não rỗng cả thôi.

Chỉ là sau lời nói đó, tôi bất tỉnh. Lúc tỉnh dậy đã ở phòng y tế.

Jennie nói bọn chúng đã ném ở cục đá vào đầu tôi, chảy máu rất nhiều.

Không đau lắm.

Làm sao đau bằng trái tim tôi được.

Người con gái tôi yêu lại bị chúng sỉ vả như vậy, trái tim tôi làm sao không đau đớn cho được.

Vốn dĩ bọn chúng đều không hiểu.

Tình yêu của tôi và chị là định mệnh.

Không có giới hạn.

Chỉ có xã hội này, đã đặt cái điều lệ vốn có của nó.

Rằng chúng tôi là lũ bệnh hoạn.

Ừ, nhưng chúng tôi hạnh phúc.

Còn bọn chúng, mãi mãi chỉ là những kẻ não rỗng.

Bao giờ cũng thất bại.

Tôi được Jennie đưa về nhà, hôm nay là ngày cuối tôi đến trường rồi.

Chỉ ở nhà dọn dẹp lại mọi thứ, hôm nay tôi muốn tốt hơn.

Nhưng vẫn không được.

Dọn dẹp thôi. Chỉ cần mọi thứ dọn dẹp lại.

Chị sẽ về.

Tối đến, mưa hôm nay vẫn rơi. Dường như lớn hơn hôm qua.

Sấm ngày càng nhiều hơn. Và tôi ngày càng nhớ chị hơn.

"Lisa à, em s lm..."

"Chaeng ngoan, có ch ri, ng ngon nào hôm nay em ng đây vi ch"

"Hc....em s lm Lisa à"

", ch biết, ng ngoan nào, để ch gim bt tiếng sm cho em"

Và rồi chị hát cho tôi nghe, giọng hát chị ấm lắm, tôi không biết chị hát hay đến vậy.

Chị khiến tôi rất hạnh phúc, tiếng sấm dường như mất đi thay vào đó là tiếng hát của chị.

Ngủ dậy, hôm nay tôi nên dọn lại căn phòng của tôi.

Nói đúng ra là của chị và tôi.

Cầm bức ảnh trên tay, tấm ảnh tôi và chị cùng chụp. Tôi với chị cười trông xinh lắm, lúc đó là lần đầu tôi cùng chị hẹn hò mà.

Con gấu bông tôi thường ôm ngủ, là chị tặng tôi ngày sinh nhật. Chị nói tôi là em bé của chị, chỉ cần ôm nó ngủ là sẽ như có chị vậy.

5 năm rồi, không như chị ôm ngủ.

Ra ngoài vườn, những cây bông dường như đã héo hết rồi.

Tôi chẳng buồn chăm chúng nữa. Duy chỉ bó bông oải hương đó là mới đây tôi thích nên mua.

Vẫn sống tốt. Tưới cho chúng một chút nước. Dù sao hôm qua có lẽ bọn chúng no nước lắm rồi.

Coi như tắm táp đi nhỉ.

Ở trong nhà, chỉ ở trong nhà không làm gì cả. 
Hết hôm nay chị về với tôi rồi.

Tôi mong lắm nhưng liệu chị có về hay không ?

Tôi không biết nữa. 5 năm trôi qua liệu chị có nhớ tôi hay không ? Liệu chị có thực hiện được điều chị đã nói với tôi hay không ?

Có lẽ điều tôi luôn chờ đợi chỉ có chị mà thôi, việc đi học.

Chỉ là việc phải làm như thói quen.

Còn mong đợi. Vẫn sẽ là chị.

Đêm đến, mưa bắt đầu rơi từng hạt. Từng giọt mưa rơi xuống tạo nên những âm thanh vui tai.

Còn tiếng sấm thì đáng sợ. Tôi co gối tự ôm lấy bản thân mình. Tôi sợ lắm.

Hiện tại tôi không sợ sấm nữa.

Tôi sợ chị bỏ tôi đi. Sợ chị không về nữa.

12h.....

Ngó về phía cánh cửa chính, tầm mắt tôi chỉ thu hẹp về phía cánh cửa thôi.

Đã qua ngày mới rồi, chị đã hứa rồi mà.

Chị đã hứa.

Sinh nhật tôi.

Chị sẽ về. 

Từng giọt nóng hổi bắt đầu lăn xuống đôi gò má của tôi, hốc mắt đã đỏ hoe tự lúc nào.

Tại sao lại như vậy ?  Vốn dĩ điều tôi chờ là chị, tại sao lại không như tôi nghĩ ?

- Hức......tôi ghét chị....tôi ghét chị, Lisa.....

- Tôi đã chờ chị rất lâu...hức....5 năm....chị có biết....5 năm qua....băng quấn trên đầu tôi vẫn còn ở đấy không Lisa....là tại sao....hức....là tại sao chị không về....tôi đã chống chọi mọi thứ để chờ đến hôm nay...

- Rốt cuộc....tôi đã không thể chống chọi được nữa....

Tôi đã gục ngã. Mọi thứ hôm nay đã chấm hết. Là vì sao ?

Tại sao ?

"Tin mi nht: Chuyến bay mang s hiu 1023 t London đến Hàn Quc đã xy ra s c, chiếc máy bay đã gp trc trc do thi tiết xu, toàn b phi hành đoàn cùng 1000 hành khách đã rơi xung bin, cho đến hin ti không tìm thy người sng sót nào......"

Chuyến bay đó.

Mang theo người con gái tôi yêu.

Mang cả khoảng trời tôi đã từng tự do bay theo.

Chỉ trong một khoảnh khắc.

Tôi đã rơi xung.

Rất ghét chị, tôi đã mong chị về nhưng chị có biết hay không.

Giờ phút này tôi rất ghét chị.

Tôi yêu chị như thế. Chị lại bỏ tôi đi.

5 năm qua, có lẽ tôi đã trở nên dư thừa trên thế gian này rồi.

Bầu trời ngày hôm sau đã không còn mưa nữa, những chú chim ngoài kia bắt đầu sải cánh tung bay, những cơn gió nhè nhẹ thổi qua từng đợt.

Một mùa mưa bão đã đi qua.

Thức dậy, tôi không rõ đêm qua tôi ngủ lúc nào, chỉ biết tôi khóc rất nhiều.

Ừ, chị đi rồi, nhớ là vậy.

Hôm nay nên dọn nhà thôi. Không còn muốn ở đây nữa.

Mệt mỏi rất nhiều. Chỉ toàn thương đau.

Chị đi rồi, tôi chẳng còn hy vọng sống làm gì. Chỉ cần sống qua ngày điềm đạm ở một nơi không có người tìm đến.

Là đủ.

Bước xuống nhà, hôm nay nên ăn thịnh soạn nhỉ.

Để ăn mừng chuỗi ngày đau thương sắp kết thúc.

Nghe tiếng gõ cửa, hận là không thể đấm cái kẻ đang gõ kia được, vốn dĩ đang ăn rất ngon.

Đành bước ra thôi, lịch sự một chút dù gì gõ cửa sớm giờ này chắc là giao hàng.

Ừ......là giao tình yêu.

Thân ảnh người con gái trước mặt. Tôi nhớ rất rõ.

Nhớ đến khi chết đi vẫn sẽ mãi khắc sâu trong trí óc.

Là tôi mơ hay sao ?

Là tôi còn đang ảo tưởng chị về hay sao ?

- Chaeyoung, chị về rồi.

- Lisa.....

- Đừng khóc, Chaeng là em bé, khóc là không ngoan.

- Em ghét chị....hức.....Lisa....em ghét chị......

- Xin lỗi em, đêm qua không chúc mừng sinh nhật em được.

- Hức.....em ghét chị Lisa àaa....oaaaaa....

Tôi đứng đó ôm lấy chị, tay tôi đấm liên tục vào lưng của chị, tôi ghét chị lắm.

Ừ, ghét đến điên rồi.

- Hức....sao...sao chị về được...vốn dĩ..

- Nín nào, chị biết em theo dõi chuyến bay đó, vốn dĩ lúc đầu nó bị delay, chị cảm thấy delay như vậy lại còn mưa to. Chị có theo dõi thời tiết.

- Rốt cuộc đành dời chuyến bay khác. Lúc xuống nghe tin chuyến bay gặp nạn, chị cũng khá sốc.

- Vậy....vậy....đêm qua là...

- Không sao hết, chị về với bé rồi, Chaeng không khóc nữa.

- Oaaaaaa.....Lisa à....oaaaa...em chờ lâu lắm rồi.....Lisaaaa...

Chị ôm tôi, tôi vẫn khóc, tôi muốn khóc cho hết.

Muốn khóc cho hết 5 năm qua.

Chị đã có thành công rồi, chị nói sẽ đưa tôi đi. Vâng, sẽ cùng chị đi đến nơi sống tốt hơn.

5 năm qua.

Sau ngày hôm nay.

Đau thương 5 năm qua tôi đã tha thứ hết tất cả.

Là vì chị.

Chuyến xe ngày đó tôi chờ đợi.

Rốt cuộc đã dừng lại bến đỗ của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chaelisa