1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi thức dậy vào buổi sáng sớm, mọi thứ đều rất sạch sẽ, gọn gàng.

Hơi ấm kế bên tôi có chút mất mát, chắc em xuống dưới nhà rồi.

Tôi rời giường, chân vừa chạm xuống sàn nhà.

Rét buốt.

Nghĩ tới lời em dặn lúc nào cũng phải đi dép trong nhà, bởi chân tôi yếu lắm, lạnh quá chân tôi lại đỏ lên.

"Ch sau này phi mang dép trong nhà đó, để em mua dép đôi hai đứa mình cùng mang".

Tôi xỏ dép vào, vào nhà vệ sinh, mọi thứ hôm nay gọn gàng lắm, tôi hay nhắc em rằng nên gọn gàng lại một chút, sở dĩ vì không phải không chiều em, bởi tôi muốn em kĩ lại, em thường hay để quên đồ lắm.

Thay đồ xong tôi xuống dưới nhà. Đèn bếp vẫn còn mở, hương thơm đồ ăn vẫn còn. Em hôm nay dậy sớm như mọi khi nấu ăn cho tôi.

Em nấu ăn ngon lắm, dường như em rất thích nấu cho tôi ăn. Tôi còn mong sau này em sẽ làm cho mình tôi ăn thôi.

Thấy thức ăn đặt trên bàn, thơm lắm nhưng hình như em ăn trước rồi. Tôi còn tưởng em đợi tôi nữa chứ.

Ngồi ăn xong tôi lên lầu lấy đồ chuẩn bị đi làm, đồ đạc hôm nay của em vẫn để ở đây. Chắc em đi tay không, em thích đi thong thả lắm, tôi đều giữ hết đồ của em trên tay khi đi chơi với em.

Dưới nhà quyển nhật ký hôm nay của em đóng, tôi thường thấy em hay viết nhật ký vào buổi sáng. Em nói rằng chỉ buổi sáng mới giúp em viết được thôi.

"Em viết nht ký bui sáng là vì em viết cho ngày mi và ôn li k nim xưa".

Lấy chìa khoá, ra khỏi nhà tôi đóng cửa lại. Trời hôm nay xanh lắm, mây trôi nhè nhẹ, cái không khí mùa đông sáng sớm có hơi lạnh nhưng có mặc áo, không lạnh lắm. Có em thì em thích tôi ôm sát em.

Em nói em thích tôi ôm em lúc ra đường vào sáng sớm mùa đông, em nói hơi ấm tôi lan toả ra khắp cơ thể em, em thấy ấm áp.

Tôi thường đi bộ ra cửa hàng. Tôi là chủ một cửa hàng bán cafe, sở dĩ cửa hàng gần nhà nên đi bộ. Em cũng thường xuyên ghé quán tôi uống dẫu em có học ở rất xa quán tôi.

"Em thích nước ch làm cho em, nó ngt lm như ch vy".

Đến cửa hàng, hôm nay quán không đông cho lắm, bây giờ nhà nào cũng có máy pha cafe rồi nên đến đây cũng chỉ uống nước mát lạnh kèm chút bánh.

Tháng này lập đông, uống thứ nước đó đau họng mấy hồi.

"Em đau hng ri, ch dn bé đi mua thuc đi, bé ha không ung na".

Vào thay đồ vốn dĩ tôi là chủ nên chỉ cần thay tạp dề của quán là được. Búi tóc cao lên để lỡ vướng víu. Trông gọn gàng hơn rồi đó.

"Ch sau này đi làm búi tóc cao lên đó, không búi lên vướng víu làm vic không hiu qu đâu."

Ngày hôm nay vắng khách, lưa thưa mấy khách quen nhưng ít nói. Chị gái ngồi gần cửa sổ là hàng xóm kế bên nhà. Cưới chồng được 2 năm hiện giờ chị có 1 bé gái, trông rõ xinh.

Làm việc đến trưa, bữa trưa tôi hay đem từ nhà lên, em thích nấu ăn nên mọi bữa đều nấu hết.

"Trưa ch nh đem ba trưa ra ăn đó, trưa quan trng như ti, không nên ăn ngoài đường".

Xong bữa trưa tôi dọn dẹp rồi nghỉ ngơi một chút, nằm nghỉ ngơi mọi thứ im ắng, tiếng chim ở bên ngoài lánh lót kêu không ngừng, mấy con chim này thường hay đu trên dây điện còn không là làm tổ ngay trên cột điện luôn.

Hết ngày làm việc, chiều chỉ mở quán đến 5h là nghỉ, tôi còn phải về nhà bổ sung luận văn nữa.

Trên đường về tôi có ghé cửa hàng hoa của của chị gái hàng xóm, chị bán hoa ở đây cũng được 1 năm trở lại đây rồi, hoa ở đây thơm lắm.

"Ch ơi, mua cho em my bông này nha, được thì em trng chúng trước nhà mình".

Tôi bước vào, hôm nay cửa hàng không đông khách. Một mình tôi thôi.

- Vẫn như cũ đúng không Lệ Sa.

- Vâng ạ.

Tôi nhận lấy bông rồi trả tiền, bước ra thấy học sinh trên xe bus xuống đông vô cùng.

Trường em tan tầm, em sắp về rồi.

Tôi dần đi về nhà, trên đường bắt đầu trời có tuyết rơi xuống.

À hôm nay là hôm tuyết đầu mùa rơi.

"Em có nghe nói nếu hai người cùng nhau đón tuyết đầu mùa thì mt ngày nào đó h s yêu nhau, còn có nếu hai người yêu nhau cùng đón s yêu nhau không ri".

Hôm nay cùng em đón tuyết đầu mùa.

Bước về nhà, trước cửa nhà tôi có hòm thư, thấy có bức thư mới nên tôi lấy vào. Thư đóng một mảng tuyết nhỏ thôi.

Vào nhà, hôm nay em đi chơi với bạn, tối sẽ về. Tôi nấu ăn vậy, em cũng có lúc lười, nên thích tôi nấu ăn cho.

"Hôm nay ch nu cho em ăn nha, hôm nay bé làm biếng".

Nấu xong tôi lên thay đồ, lúc thay đồ trời cũng tối rồi, chắc em sắp về.

Ngồi đợi một lúc lâu, tôi nhìn ra phía bên ngoài.

Tuyết rơi rồi.

Vẫn nên là đi gặp em.

Tôi dọn đồ gọn gàng lại, tắt TV đang chiếu truyền hình. Không hiểu sao tôi lại xem phim này nữa, em có nói phim này hay, nhiều phần lắm.

"Ch xem vi em đi, phim này hay lm không xem thì ung".

Ra khỏi nhà tôi đi tới phía khu sau ở cửa hàng, ở đó đón tuyết đầu mùa đẹp lắm. Em hay ra đây đón cùng tôi mỗi dịp đông đến.

" đây đẹp nè Sa ơi, Sa xem kìa tuyết rơi ri này".

Đến nơi thấy em ở đó, tôi bước đến. Có vẻ em không biết tôi đến do em ham chơi mà, em còn đi học, em nhiều bạn bè lắm.

Tay tôi cầm bó hoa hồng. Em thích mùi hương hoa hồng ở cửa hàng chị gái đó. Tôi ngày nào cùng ghé mua cho em mà.









Phác Thái Anh

Hình như ảnh em để quên ở đây này, em hay bất cẩn lắm tôi dặn em miết thôi.

- Hôm nay tuyết đầu mùa, chị tặng em bó bông này, hôm nay em vui không ?.

Em vẫn ở đó không có trả lời.

1 năm nay rồi...

- Em xem tuyết rơi cả rồi mà em cứ ở đó miết, em vốn thích chơi với tuyết lắm mà.

Dưới bầu trời đầy tuyết năm tôi với em ở kế bên, tuyết rơi năm đó khiến em hạnh phúc vô cùng, bởi năm đó em đón tuyết đầu mùa cùng tôi.

Dưới chân là nền tuyết trắng xoá, dấu chân tôi với em vô tình tạo nên trái tim rất xinh.

Thêm chút đỏ sẫm.

Thêm một ít nước mắt của em nữa. Em mau nước mắt lắm, có lúc em khóc tôi phải dỗ cả ngày mới dứt được.

Em bây giờ nghe tôi rồi.

Không khóc nữa.

- Chị hôm nay có nấu món em thích đó, em nhớ ăn đó, em không ăn bụng nhỏ lại uỷ khuất.

Em lúc mới quen biếng ăn lắm, tôi phải dụ ngọt em mới chịu ăn, lúc đó em dễ thương lắm kìa, bị tôi dụ nên ăn hết.

"Hì hì em biết Sa nu ăn ngon lm mà".

Trời trở lạnh rồi nên tôi cùng em về, biết em dễ bệnh, có chơi tuyết thì nên chơi chút ít thôi không lại bệnh.

"Huhu, Sa đáng ghéc, ln sau cho em chơi đó, không thì bé gin Sa luôn".

- Ừ lần sau cho bé Tiểu Anh chơi nữa.

Về đến nhà em ngồi ở bên cửa sổ. Trời hôm nay lạnh nên em nghe tôi mặc áo Hoodie tôi mua, tôi cũng mặc với em.

Con gấu đó là em đòi tôi mua bằng được, em là em bé của tôi mà nên tôi thương nên mua cho em.

"Sa mua cho bé con gu đó nha, không có Sa bé ôm nó ng".

Tôi cùng em về phòng ngủ, em vẫn ở kế bên tôi, cùng với con gấu bông, có lúc em ngủ không được nên nằm tới khuya kể chuyện tôi nghe, tôi nằm nghe xong cùng ngủ với em lúc nào không hay.

"Sa ơi, em yêu Sa".

- Chị yêu em, Tiểu Anh.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hôm sau ngủ dậy, tôi chuẩn bị mọi thứ như hằng ngày.

Tối đến sẽ cùng em đón tuyết đầu mùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chaelisa