Chương 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Rầm*

Cánh cửa mục nát của một nhà máy hoang sơ bị đạp văng. Ánh sáng vàng mờ lấp ló một bóng hình đen huyền mang đầy mạnh mẽ

Bước vào trong, Baekhyun khẽ nhíu mày. Cậu đảo mắt xung quanh như bao quát tất cả mọi thứ. Nơi nhà máy hoang sơ này.. mọi thứ tối om. Chính giữa là một ánh đèn mờ nhạt

Lấp ló sau ánh đèn là một thứ gì đó được treo trên trần.

Chợt...

Cậu trợn tròn mắt nhìn cái thứ đang treo lơ lửng phía trần nhà. Rút thanh kantana ra khỏi chiếc bao da, ánh mắt cậu đảo liên tục như tìm kiếm một điều gì đó.

"Chà.... Baekhyun.? Tôi không ngờ là.. cậu lại đến giúp đỡ.. Luhan đấy"_ Một giọng nói chanh chua phát lên.

Ánh đèn trước mắt cậu bật sáng, trên một tầng lầu.. một cô gái xinh đẹp mặc bộ bodysuit da đen cách kiểu vô cùng sexy. Mái tóc bạc uốn xoăn thu hút ánh nhìn từ cậu. Nhếch mép cười.. đôi môi mang một sắc đỏ trầm bí. Trên tay cô cũng là một thanh kantana sắt nhọn phản chiếu ánh sáng của bóng đèn vàng mờ nhạt

Đáp lại cô chỉ là ánh mắt khinh bỉ chẳng chút để tâm.

"Tôi nghĩ.. cậu đang phạm sai lầm khi mà.. một mình đến đây. Cậu. Không đủ sức chống lại tôi đâu."_ Cô gái nói, đôi môi vẽ lên một nụ cười đắc ý

"Thì sao.? Hoặc là cô giết tôi, hoặc là vào ngày mai tập đoàn TNs biến mất."_ Cậu nhướng mày thản nhiên nói. Trong cái giọng lạnh lung kia là một thé gì đó ma tà đáng sợ. Nó.... kiến quyết lắm

"Thế.. để tôi coi .. cậu mạnh đến mức nào vậy.!"_ Nhếch môi cười khinh bỉ. Cô ta gật nhẹ đâu như ra lệnh

Hàng chục tên vệ sĩ to cao bước ra từ những góc tối của nhà máy. Những tên kia to cao gấp mấy lần cậu. Bọn chúng đưa mắt nhìn cậu mà khinh bỉ.

Chẳng nói chẳng rằng.. cậu cứ như vậy bước về phía Luhan. Chầm rồi nhanh dần nhanh dần rồi cậu như cố lao vè phía Luhan. Cố lấy đà.. cậu đạp lên vai một tên to cao. Lợi thế.. cậu nhanh tay cắt đi sợi dây thừng đang treo cái tên bị chuốc thuốc ngủ kia. (À.. Luhan á. Trog rượu có thuốc ngủ nha :)))

Ôm lấy Luhan, cả hơi rơi xuống mặt đất. Luhan đè lên người cậu, khẽ nhíu mày, vai cậu dường như đã đập lên một thứ gì đó đau nhói.

Những tên còn lại thừa thế mà một lượt xông lên. May thay cậu nhanh tay đỡ, những thanh kantana va chạm vào nhau tạp nên một âm thanh vô cùng khó chịu.

Cậu chỏ bé bảo vệ một kẻ nhỏ bé khác, bọn kia thì vừa mạnh vừa đông. Ánh mắt cậu hiện lên một điều gì đó khó chịu. Vai trái đau nhói khiến cậu càng khó khăn trong việc chống trả

Tea Na từ khi nào đã đứng ngay bên cạnh Luhan.

"Xi Luhan, để tôi tiễn cậu đi trước rồi đến lượt cậu ta"_ Tea Na nhếch mép cười gian tà. Cô ta nói, ánh mắt hiện lên một ý nghĩ độc đoan.

Giớ thanh katana lên, cô ta đâm thẳng vào con người đang nằm la liệt dưới mặt đất

*soạt*

Máu tưới văng tung toé, thanh kiếm cũng nhuộm một màu máu đỏ.

"B B Ba Baek Baekhyun.?"_ Tea Na lấp bấp, mắt cô trợn tròn nhìn vào cậu.

Baekhyun đã nhanh chân chạy đến khi nhìn thấy Tea Na đang đứng ngay bên Luhan. Cậu đã đỡ cho Luhan nhát kiếm đó.

"May thật.. chỉ ngay hông thôi. Cô chết chắc rồi"_ Khó khắn với vết thương, cậu đứng dậy nói. Ánh mắt ma tà.

Nhếch mép cười, cậu cố dùng phần sức còn lại trong cơ thể. Tay cầm chắc thanh kiếm từ lâu đã nhuộm máu tanh kia. Cậu giơ lên như trả lại Tea Na nhát vừa rồi

"Baekhyun.. cẩn thận"_ Tiếng Hyun Woo ở đâu đó vang vọng ngay sau lưng cậu

*Soạt*

Một tên to cao, trên tay là thanh katana ngắn nhuốm máu đỏ. Baekhyun gục xuống ngay bên cạnh Luhan. Cả người cậu nhuộm đầy máu tanh.

"Hyun Woo.! Nhiệm vụ hoàn thành rồi"_ cậu mỉm cười, đôi môi rướm máu đang vẽ nên một nụ cười mãn nguyện. Trước mắt cậu mờ dần rồi chỉ còn là một màu tăm tối

Bên tai cậu chỉ còn tiếng Hyun Woo gọi cậu. Nhưng nó cũng nhỏ dần rồi biến mất. Cậu như đang rơi vào một khoảng không vô định. Tăm tối quá.. nơi đây là gì.?

Có phải... cậu đã chết rồi không.?

_____ Hết _____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro