Chương 22:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân ảnh nhỏ thu mình trong căn phòng to lớn sau một ngày dài mệt mỏi. Bản thân tự dưng chẳng buốn gặp bất cứ ai kể cả.. Chanyeol. Ngã lưng trên chiếc nệm êm ái, cậu vô thức nhìn lên trần nhà, nơi chiếc đèn chùm sáng lấp lánh hút mắt. Đầu óc cậu trai nhỏ bỗng hóa trống rỗng khi gặp cô gái đó. Có ai hay.. cậu nhìn thấy sự cô đơn ở trong đôi mắt đen huyền kia, lòng chợt sót thương nhưng lại căm phẫn.

"em sao vậy? Không khỏe hả?"_Cánh cửa chợt mở, anh bước vào khẽ hỏi, giọn nói trầm khàn ấm áp len lỏi qua tùng dòng suy nghĩ của cậu rồi phá tan nó

"không, em bình thường mà"_giật mình khi nghe thấy giọng anh, cậu ngồi bật dậy nhìn về phía Chanyeol mỉm cười. Những suy nghĩ xa xăm lúc nảy vô thức biến mất. Baekhyun à.. đúng là cậu vì yêu mà vô thức trở nên nhu nhược trước anh

"Nhìn em hôm nay lạ quá"_ Anh bước đến sát bên thân ảnh nhỏ, cúi người kê mặt mình sát với mặt cậu, đôi mắt hổ phách nheo lại như muốn nhìn sâu hơn trong cai nụ cười xinh đẹp, trong cái đôi mắt nâu nhạt kia. Cả hai gần sát đến mức có thể nghe được nhịp thở của nhau

"Em đã nói là không có mà"_Cậu trơ mắt, vô thức bị rơi vào cái nhìn ấm áp mà có chút ma tà.

Giật mình quay đi, cậu lại bị bàn tay thô sần giữ lấy cằm mà đinh ninh ánh mắt cậu phải ở trong tầm mắt ai đó. Cậu vô thức trở nên sợ hãi muỗn lãng tránh, nhưng rồi.. một thứ gì đó đã giữ cậu lại.

"Thứ nhất, không được bối rối. Thứ hai, sao lại mất phòng thủ thế kia"_Chợt.. giọng nói trầm khàn băng lãnh vang lên, vẫn ấm áp, vẫn dịu dàng và.. pha chút gì đó tà mị. Đôi môi nhếch lên tạo thành một nụ cười ranh mãnh

"..."

Một không gian tĩnh lặng bao vây hai con người nhỏ bé trong căn phòng rộng lớn, Chanyeol, anh vẫn giữ nét mặt đó, vẫn giữ nụ cười ranh mãnh đó. Bởi.. bản thân đang cảm thấy hài lòng với sự cương bướng của thân ảnh nhỏ, quyết giấu mọi tâm tư khỏi anh. Nhưng lại có chút khó chịu trước sự mất phòng thủ thế kia của cậu. Chẳng phải. ngày đó ở bệnh viện đã nói rằng không được để bản thân rơi vào tay ai khác nữa, ấy vậy anh vẫn nhìn thấy một Baekhyun ngây ngô không phòng hờ nguy hiểm. Cậu đang trưởng thành từng ngày trong chính cái nơi cậu gặp anh hay.. là con người nhỏ bé này vẫn đang gồng mình lên đối chọi với mọi hiểm nguy và.. cô đơn

Đôi mắt hổ phách đột nhiên trở nên dịu dàng đến não lòng, có phải là vậy không? Có phải em vẫn đang gồng mình để chống chọi với những thứ ngoài kia không? _ một thứ cảm xúc đau thương nhưng không rõ ràng, thật.. hỗn độn chạy dọc trong đầu kẻ băng lãnh này.

"Em.. đang tổn thương lắm."_ đôi mi dài cụp xuống, hai bàn tay xinh xắn đan lại, vô thức cấu xé nhau. Cảm xúc gì đang ở trong cậu vậy nè? vừa muốn bản thân thật mạnh mẽ, nhưng lại trở nên yêu đuối đến đau thương thế này

"Sao vậy?"

"Vì kẻ tự nhận là yêu anh lại làm tổn thương đến anh, tổn thương đến người em thương"_bàn tay xinh đẹp áp vào má anh, giọng ngọt ngào vô thức trở nên yếu ớt khiến lòng người dù sắt đá cùng phải lay động. Gương mặt xinh đẹp nhìn vào con người ưu tú trước mắt mà sót thương vô cùng

"Vậy.. em thì sao?"

"..."

"Hửm..?"

"... mình em tổn thương được rồi"

Đôi một anh đào vẽ nên một nụ cười dịu dàng, đôi mắt cứ đinh ninh nhìn vào gương mặt tượng tạc nhưng sâu trong ánh mắt đó là một cái gì thật .. sót xa. Cậu vốn luôn là một người yếu ớt, tổn thương vốn đã chất chưa rất nhiều, nhưng cuộc sống của gia tộc không cho phép sự yêu đuối tồn tại. Cậu vốn luôn phải gồng mình lên đương đầu với nhưng tổn thương, nhưng rồi khi nhìn vào anh... cậu thấy trong cái ánh mắt màu hổ phách luôn băng lãnh luôn cương định kia là một vết thương chưa lành. Cậu biết chứ, cậu biết vết thương vốn lành từ rất lâu rồi nhưng vì phải đối mắt với nhiều va chạm khác mà vô tình vết thương lại rỉ máu.

Chính bản thân cậu cũng chẳng thế biết anh có thật là chấp nhận mình hay.. chỉ là một món đồ chơi tầm thường, nhưng chính bản thân cậu lại cứng đầu mà chạy theo anh. Um.. cậu đã muốn bản thân có thể sưởi ấm anh một lần nhưng... chưa, tình cảm này vẫn chưa đủ

Đáp lại cậu chỉ là một sự im lặng nhưng thấu xé tâm can. Ánh mắt kiên định nhìn vào cậu một cách đáng sợ. Phải.. anh nhận ra thân ảnh nhỏ nhìn thấu vết thương của bản thân, nhưng không vì thế mà tức giận, mà.. bản thân tức giận khi lại để vết thương cũ trở thành nỗi sót xa của con người đối diện. Một Park Chanyeol sắt đá ngày nào bây giờ lại trở nên nhu nhược vậy sao?

".. em sẽ không sao đâu. Vì.. em yêu anh mà"_Cậu cười, một nụ cười lấp đầy hạnh phúc. chẳng hiểu sao bản thân lại như vậy nữa, nhưng cõ lẽ.. Baekhyun, cậu biết bản thân sẽ ra sao mà. Cậu biết mình diễn không giỏi nhưng rồi cuộc sống và thời gian sẽ dẫn dắt cậu đi đúng đường. Đặc biệt là.. khi cậu có anh

Anh chỉ mỉm cười đứng dậy, đôi mắt nhìn xuống thân ảnh nhỏ, nhẹ nhàng xoa đậu cậu. Một hơi ấm vây căn phòng rộng. Có lẽ.. cậu là người đầu tiên cho anh cảm nhận được hơi ấm của thứ tình cảm mang tên "tình yêu".

Còn Dong Ah? Anh đã từng yêu cô đó chứ, rất yêu cô, nhưng chưa một lần anh cảm nhận được sự ấm áp từ cô, và.. cô cũng chưa một lần sưởi ấm trái tim băng giá này. Có lẽ... cô yêu anh, nhưng nó chưa thực sự rõ ràng trong cảm nhận của kẻ cô đơn trong bức tường băng.

_____________________________

Căn phòng rộng nằm ở tầng trên cùng của tòa nhà đồ sộ, cô gái xinh đẹp bước vào, mái tóc vàng lóng lánh trước những tia nắng se lạnh trước ngày cuối thu.

"Nói chuyện với em một chút đi"_ cô dừng bước nơi bàn làm việc, ánh mắt nhìn về chiếc ghế xoa đang quay lưng lại với mình, giọng khẽ run, khẽ chua sót

Chiếc ghế xoay lại, chủ tịch Park đang ngự trị nơi chiếc ghế đứng bậc dậy, bước ra sofa mà ngồi xuống. Ánh mắt tuyệt nhiên chăng nhìn lấy cô gái nhỏ dù một chút. Có phải do cái lanh của trời thu bủa vây.. hay do cái lạnh giá của con người kia mà khiến cô gái trở nên thương tâm.

"Có lẽ sự xuất hiện của em khiến anh không vui nhỉ"

"..."

"Nhưng em lại cứ nghĩ ngày trùng phùng cùng anh hẳn rất vui. Có lẽ em sai rồi"_Dong Ah cười buồn, lòng quặn thắt lại

"..."

"Anh biết không? Em đã trải qua hàng chục ca phẫu thuật, mỗi ngày là một trận chiến rất ác liệt. Em tưởng chừng bản thân chết đi sống lại, đau đớn đến chẳng thiết sống nữa. Như.. ng"

"Sao không bỏ cuộc đi?"_cô chưa hết câu thì giọn nói trầm khàn lạnh nhạt cắt lời. Ánh mắt anh thong thả nhìn ra cửa sổ, húp một ngụm trà, gương mặt tượng tạc vẫn vô cùng thản nhiên buông lời sắc đá

"Anh..."_Lòng cô đau nhói như ngàn nhát dao đâm vào tim mình. "Và có lẽ anh cũng sai rồi. Em không dễ bỏ cuộc như vậy đâu"_Cô mỉm cười, đặt ly trà xuống bàn, dứt lời, cô gật nhẹ đầu chào rồi bỏ đi. Bởi lẽ.. nếu còn ở lại, cô sẽ bị cái giá lạnh từ anh giết chết.

Trái tim cô gái trở nên chơi vơi.. cô vì anh mà chiến đấu từng ngày, đâu khổ tột cùng. Để rồi... bản thân thấy lựa chọn thật sai lầm, giá như.. ngày dó cô chấp nhận buông tay, giá như.. ngày đó cô chẳng phải cô gắng làm gì. Mọi thứ chỉ là 'giá như' vốn dĩ đã chẳng thể thay đổi quá khứ, cô gái nhỏ chọn cách đau một lần rồi từ bỏ mọi quá khứ mà đương đầu với tương lai. Phải rồi, đó mới là Dong Ah của ngày trước chứ, luôn mạnh mẽ đương đầu với mọi thứ, chẳng cần đến sự giúp đỡ của bất kì kẻ nào, và.. cứng đầu ích kỉ.

Rời khỏi tòa nhà to lớn, cô gái lên xe bỏ đi, nước mắt vẫn chảy dài trên đôi gò má, nhưng môi lại nở lên một nụ cười ranh mãnh

"Bỏ cuộc hả? Đó không phải Kang Dong Ah, một khi em đã muốn, dù là phản diện em cũng quyết tâm có cho bằng được."

_____________________________

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro