Chương 24:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng yếu ớt của trời cuối thu len lỏi qua khung cửa sổ ở một góc căn-tin. Một cậu trai nhỏ nhâm nhi tách cofee, đôi mắt nâu trầm nhìn vào ánh nắng, thả lòng vào trời cuối thu se lạnh

"Tôi ngồi cùng được chứ?"_cô gái nhỏ cấm trên tay một ly cacao ấm bước tới khẽ hỏi

Cậu trai gật đầu, đôi mắt vẫn chưa rời khỏi khung cửa sổ.

"Cậu nghĩ sao về.. anh?"_Cô gái nhỏ ngồi xuống đối diện cậu. Cô khẽ hỏi, giọng ngọt ngào dễ chịu nhưng mang một chút sót xa

"Là Chanyeol?"_Cậu đưa mắt nhìn người đối diện, vẫn bình thản chẳng chút lay động

Dong Ah, cô gật đầu, lần đầu tiên cô ngồi đối diện với một người giống mình y đúc, lần đầu tiên ngồi đối diện trước kẻ đang yêu anh. Nhưng trong cô giờ chẳng còn sự giận dữ, đau lòng nữa rồi. Cô nhìn thấy ở cậu cái gì đó rất khác, hẳn là...  thứ mà anh nhìn thấu được ở cậu, thứ mà.. anh đan tâm bỏ rơi cô.

"Một người... kiên định trong công việc. Nhưng trong trái tim lại muôn vàng tổn thương."_Cậu nhấp môi một ít coffee. Vị đăng tan dần thấm tronng khoan miệng. Baekhyun, cậu khẽ đẹp, ánh mắt mang một vẻ ung dung nhìn vào Dong Ah

Cô gái nhỏ giờ đây chỉ biết im lặng. Có lẽ.. cô biết cái thứ khác giữ cậu và cô là gì rồi. Um, cả cô và cậu đều nhìn thấu tổn thương của anh. Nhưng cô đã quên việc ở cạnh anh khi anh mệt mỏi nhất. Còn Baekhyun, cậu sưởi ấm anh khỏi cái giá lạnh của cô đơn.

"Tôi cứ nghĩ.. cô sẽ than vãn việc cô hi sinh cho anh để rồi bị tổn thương"_Đặt cốc coffee xuống bàn, đôi mắt nâu trầm thong thả nhìn vào Dong Ah. Sự thách thức, sự giận dữ của đêm qua, tất cả đều nằm trong cái ánh mắt thong thả đó. Nó khiến người ta rùng mình sợ hãi nhưng cũng khiến kẻ bên ngoài bị cuốn vào ánh mắt đó

".. Um, tôi hi sinh cho anh rất nhiều. Nhưng có lẽ.. điều đó chưa đủ để tôi có thể giữ anh cho mình"_Dong Ah mỉm cười, cô cười cho sự ngu ngốc của bản thân suốt thời gian qua. Cô đã chẳng đủ sức để giữ được tình yêu của mình rồi. "Nhưng tôi sẽ giành lại tình yêu từ anh"_và điều đó với cô không có nghĩa là cô chịu khuất phục như vậy

"Cô nghĩ.. tôi sẽ đánh mất anh như cô sao?"

"..."

"Tôi vốn không giống cô."

"Vậy sao? Chủ tịch Byun tương lại"_Nụ cười từ cô bất giác trở thành một nụ cười thách thức, nó mang một sự tà mị

"Cô.."_Đôi mắt nâu như thu lại, cậu chẳng thể tin vào tai mình. Dong Ah, cô ta biết thân phận thật của cậu sao? Làm sao có thể như thế được. Khẽ nhíu mày, ánh mắt cậu trở nên gây gắt chăm chăm đâm vào kẻ đối diện như một cách phòng hờ

"Nói sao nhỉ, tôi và cậu đối đầu thử nhé. Bản hợp đồng này.. có lẽ cậu xem qua rồi phải không? Nếu không ký được với LHs thì sẽ khó khăn đôi phần cho BHs của cậu đó."_Dong Ah nói, giọng cô thản nhiên đẩy về phía cậu một bản hợp đồng. Môi mỉm cười bình thản nhấp một ngụm cacao

Phải, cô không thích làm một kẻ yếu đuối chỉ biết mong chờ tình yêu. Cô thích sự đối đầu, thích đấu tranh cho tình yêu của bản thân. Và.. việc bản hợp đồng giữa LHs và BHs có được ký kết hay không chính là sự tuyên chiến từ cô

Chẳng đáp lại, cậu nheo mắt nhìn vào Dong Ah một cách phòng hờ. Rốt cuộc.. cô là người như thế nào? Lần đầu tiên cô thật tàn nhẫn. Lần thứ hai cô thật đau thương. Lần thứ ba thật mạnh mẽ. Còn bây giờ, thật.. đáng sợ. Rốt cuộc có phải cô vì yêu anh nên mới đáng sợ như vậy? Hay chỉ là cô ích kỉ muốn mọi thứ phải là của riêng bản thân cô? Một thứ cảm xúc khó chịu vây lấy cậu

"Cậu biết đó, tôi lại là người phụ trách bản hợp đồng này của LHs"

"Là kiếm? Hay là súng?"

"Kiếm"

"Khi nào?"

"Tôi sẽ nhắn ngày qua cho cô sau. Tạm biệt"_Dong Ah cười, một nụ cười mang theo cả ánh nắng yếu của cuối thu se lạnh. Nói rồi cô bỏ đi

Để lại một còn người nhỏ vẫn dõi theo từng bước đi. Đôi mắt cậu nheo lại mang theo những suy nghĩ sâu xa. Um.. cậu thắc mắc có thật là cô gái này vì yêu anh mà làm như vậy? Có phải chăng cô lại có một kế hoạch khác..? Cái nụ cười tà mãnh từ môi cô gái xinh đẹp vô tình lại rơi vào tâm trí cậu trai nhỏ.

_________________

Cánh cửa hội trường kiếm đạo lại một lần nữa bật mở. Ánh đèn mập mờ lấp ló hai ánh mắt vô cùng tàn nhẫn.

Hai thanh kiếm dài cứ thế va vào nhau tạo nên âm thanh chói tai. Mỗi đòn kiếm là một ân oán là một cuộc đối đầu là .. sự chết chóc.

*Choảng*

Sơ suất, thanh kiếm trên tay cậu rơi xuống. Đôi mắt nhắm nghiền tưởng chừng máu tuông ra nồng tanh khắp hội trường, cổ cậu lạnh, lạnh của cái sắc nồng mùi chết chóc từ thanh kiếm trên tay cô gái

"Hừ.. có lẽ tôi thua anh. Nhưng cậu thì quá yếu để có thể thắng tôi"_Giọng lạnh băng tàn nhẫn. Đôi mắt đen sắc lại như đăm vào cậu tay cô vẫn giữ thanh kiếm kề sát vào cổ cậu

"Hợp đồng này.. coi như BHs thua"

"Tôi ngay từ đầu đâu có nói sẽ không kí, đâu có nói cậu thua thì bản hợp đồng này không được kí kết."_Dong Ah  nhếch môi vẽ nên một đường cong tà mị

"Cô muốn gì."

"Hiện giờ thì không. Nhưng sắp tới thì sẽ có.. tôi muốn..."_Dong Ah thu lại thanh kiếm. Cô cúi sát người thầm vào tai cậu. Nói rồi cô nở một nụ cười gian mãnh song quay lưng bỏ đi

Con người nhỏ như chết băng tại nơi hội trường đó. Kang Dong Ah, suy cho cùng người yếu đuối như cậu vẫn chẳng thể hiểu nỗi con người kia. Cô rốt cuộc là ích kỉ hay là yêu đây? À, là cô yêu anh, là yêu anh nên mới đến tuyên chiến với cậu, là yêu anh nên mới tàn nhẫn đập bỏ tất cả.

-Byun Baekhyun này.. thật sự không biết cảm ơn cô hay thù hận cô đây._Đôi mắt nâu trầm trở nên sầm lại. Đôi môi sinh đẹp vẽ thành một nụ cười tàn độc.  Cậu nhận ra trong cái thế giới đen tối này thì.. tình yêu là một sự đối đầu. Nếu muốn yêu thì hẳn là phải chiến đấu với thần chết và không được chết.

____________________________
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro