Chuyến xe cuối cùng đêm nay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.Biện Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt lên chuyến xe buýt cuối cùng của đêm nay. Trên xe không có một bóng người, cảm giác thật cô đơn. Hai người ngồi hàng ghế cuối cùng, ngay sát cửa sổ. Bạch Hiền cậu vừa ngồi xuống thì ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên hỏi Xán Liệt:
- Xán Xán a ~~!! Hôm nay xe buýt chẳng có ai hết, nhìn cô đơn quá!!
- Bạch Bạch đừng sợ, có anh ở đây mà. - Xán Liệt anh trả lời, đưa tay xoa đầu cậu
- Nha~~, em không sợ. Mà chắc lát cũng sẽ có người lên xe thôi, tại mấy hôm nay là gần tết nên người ta tăng ca nhiều lắm. - Cậu trả lời, đưa tay gở rối cho mái tóc vừa bị anh xoa cho rối mù lên
- Ừ, nhưng người khác lên cũng có ảnh hưởng gì hai đứa mình đâu? - Anh hỏi, đưa tay gở rối phụ cậu
- Nhưng lão công em đẹp trai như vậy, lở có ai quyến rũ anh rồi sao! - Cậu phồng má, trả lời
- Tiểu thụ của anh cũng hảo khả ái, anh cũng sợ có nữ nhân hay nam nhân khác câu dẫn em đi mất nha! - Anh đưa tay xoa xoa má cậu, nói
- Mong là lát đừng có ai có mắt mà không có tròng, ai mà ve vản anh là người đó tới số rồi!! - Cậu vừa bẻ khớp tay, vừa nói làm anh cũng phải sợ
- Tiểu thụ à!! Em đừng bẻ tay nữa, đau đó. - Anh lấy tay ngăn cậu bẻ khớp tay. Caaun trừng mắt nhìn anh rồi quay qua cửa sổ ngắm cảnh, anh thì chỉ mỉm cười, nắm tay cậu đặt xuống ghế.
.Đúng như Bạch Hiền nói. Khoảng một lát sau có 2 cô gái đi lên xe, họ đang nó chuyện vui vẻ thì bắt gặp anh và cậu. Máu mê trai của hai người họ dâng lên, cô gái bên phải ghé tai cô gái bên trái, thì thầm:
-Ý Ý, hai người họ hảo soái ca, chắc là anh em đó
- Đúng vậy, đúng vậy nha Mẫn Na. Hai đứa mình giữ được cái khuôn mặt và cái thân hình chữ S này làm gì! Giờ lấy ra cua trai đi!! - Ý Ý nói rồi cười gian
- Mình cua anh dáng nhỏ, cậu anh chàng cao to kia nha!! - Mẫn Na nói rồi hai người cùng uốn éo, lượn lờ trước mặt anh và cậu.
.Anh và cậu đang ngắm cảnh thì thấy hai cô gái đi vào, nhìn chằm chằm rồi nói gì đó với nhau, cười gian rồi uốn a uốn éo trước mặt mình. Biết ngay là định quyến rũ mình nên cả hai làm lơ, chẳng thèm liếc lấy một cái. Nhưng rồi 5 phút....10 phút....15 phút trôi qua rồi hai cô gái Ý Ý và Mẫn Na vẫn chưa bỏ cuộc. Anh và cậu cũng đã mất kiên nhẫn. Cậu tức giận định đứng dậy xả hết những gì mà mình đã chịu đựng nãy giờ thì Xán Liệt đã khéo tay cậu ngồi xuống, quay qua nói với Mẫn Na với Ý Ý khiến cả hai từ trạng thái cố chấp trở thành trạng thái ủ rũ, liền kiếm chỗ ngồi khuất tầm nhìn của họ để che bản mặt xấu hổ của mình.Còn Bạch Hiền cậu thì ngượng đến đỏ mặt:
- Hai cô không cần câu dẫn chúng tôi làm gì. Tôi là của cậu ấy và cậu ấy cũng là của tôi. Xin lỗi, hai cô đã phí nhiều công sức rồi!!!!!!
--~~--~~--~~--~~End--~~--~~--~~--~~--~
Góc của Minna:
Phác ca ngầu quá!!!!
Các bạn thấy được không? Hãy cho mình một chút ý kiến!!
Cảm ơn các bạn!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro