Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có những mối quan hệ tưởng chừng như là cùng nhau đi đến cùng trời cuối đất . Không sai , chỉ là có khi đến nữa đường người kia mệt mỏi quá không đi nổi , người còn lại sẽ mỉm cười nói rằng "đoạn đường này có lẽ quá dài " !.....

_____

- sao hôm nay lại rảnh rỗi gọi anh ra đây .?

ChanYeol khẽ nhấp tách cafe .

- Chẳng phải không có gì liền không thể gọi sao ?

Byun Baek Hyun tỏ vẻ trách móc .

- Thôi được rồi , hôm nay hẹn gặp anh là lần cuối . Em sẽ sang Mĩ thực tập . Đây là món quà sinh nhật tặng anh lần trước dang dỡ .

BaekHyun chìa tay đưa anh một món quà .

Mà Park Chan Yeol lại kích động .

- Sao lại sang Mĩ . Còn giận anh ?

- Chuyện qua rồi mà .

- Vậy anh hỏi em tại sao năm đó lại bỏ đi . Tại sao không cùng anh giành hạnh phúc của chúng ta ?

- Là mẹ anh . Bà ấy không cho phép .

BaekHyun nghĩ không cần phải giấu giếm nữa rồi . Cậu sẽ nói.
Cậu phải đi .

- Nếu do mẹ anh làm . Vậy anh muốn biết bây giờ em còn yêu anh không .? Có thể không Baek ?

Anh nắm lấy tay cậu trong đáy mắt tựa hồ như rất hy vọng .

Nếu em trả lời có thì sao . Chúng ta liền quay trở lại hay không ngày trước .

Nếu như là có vậy anh cũng sẵn sàng làm tất cả vì em sao?

Bỗng một cuộc điện thoại gọi cho anh .
Nội dung ..

- Baba con muốn ăn kẹo sữa với bánh ngọt . Baba mua cho con nga~ .

Trong điện thoại là âm thanh của một cậu bé 3 tuổi .

- Được .

Cuộc điện thoại chấm dứt BaekHyun cầm lấy túi rồi để lại cho anh một câu .

- Có lẽ anh đã biết câu trả lời rồi . Cậu bé kia nói cho anh biết ..

Một nụ cười còn dang dỡ .

Là như vậy . Park ChanYeol đã có gia đình hơn nữa bọn họ rất hạnh phúc . Tình yêu sai trái năm đó cuối cùng cũng sẽ trôi vào quên lãng .

Anh không nhớ , em không nhớ. Mà cứ để cho tháng năm lưu lại .

Có hay không một đời người . Mong rằng sẽ tìm được ai đó cho bạn một cuộc sống không lãng phí . Chỉ có thể cùng người đó sống thật lâu dài .

Chúng ta yêu nhau ngay từ giây phút ban đầu, đã định có chia ly . Anh ngoan cố em cũng ngoan cố . Rõ rằng nhất định sẽ xa nhau nhưng là thời gian nhanh hay chậm

..... Mà sau khi rời khỏi Park Chan Yeol nhận được tin nhắn:

" Nếu như thời gian làm anh quên em . Hãy nhớ rằng trong khoảng thanh xuân đầy nhiệt huyết như vậy có một người yêu anh rất nhiều"

Giọt nước mắt ấm nóng lặng rơi .........
___

Trở lại sao nhiều ngày . Có ai nhớ Au không vậy ta ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro