Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người , ngu ngốc nhất chính là dám buông bỏ người rất yêu mình . Mà Phác Xán Liệt chính là người năm đó điên cuồng dại dột buông tay cậu ấy như vậy .

Tình yêu của cậu đối với anh, tựa như tháng năm trôi ngang cũng chẳng hề lay chuyển . Ấy mà giây phút cậu cần anh nhất ... anh lại chẳng nói chẳng rằng bước đi
.. Vĩnh Viễn .. không trở lại ....

_______

" BaekHyun anh đến rồi "

Không một ai trả lời, im lặng..

Park Chan Yeol đang đứng trước ngôi mộ của cậu . Dòng chử nhỏ nhắn khắc trên bia .

- Byun Baek Hyun -

Một khuôn mặt đang nở nụ cười . Chính là một nụ cười .. thật tươi .

Giọt nước mắt còn sót lại bao năm qua, rốt cuộc cũng rơi xuống thế rồi hoà làm một trận ChanYeol khóc đến không có điểm ngừng ..

Còn nhớ cái năm đó. ..

- ChanYeol cõng em đi ..

Byun Baek Hyun vừa đi vừa nũng nịu ...

Mà Park Chan Yeol cũng không cưỡng lại được ..

- Ais Cục cưng em thật biết cách hành hạ anh nha ~ .

Thế rồi một lớn một nhỏ cùng nhau đi trên con đường ...

Đó là buổi hoàng hôn cuối cùng ..

Em muốn năm tháng ấy cùng anh như vậy...như vĩnh viễn dừng lại tại giây phút đó . Thanh xuân không cần quá sôi động chỉ cần có anh .. là đủ rồi ..

Đâu phải khắc nào cũng hoàn hảo như trong tưởng tượng . Con người chính là có lúc này, lúc khác ..

Cho đến một ngày ...

- Bác sĩ ,ông nói sao ? .

Hiện tại BaekHyun đang ở bệnh viện và đang kiểm tra sức khoẻ của mình . Dạo gần đây cậu thấy mình liên tục đau đầu , hay sốt và chảy máu răng . Bây giờ khi đối diện với kết quả cậu lại khốn khổ đến đau lòng ..

- Cậu không có khả năng sinh con. Mà ...

Vị Bác sỉ ngập ngừng ..

- Sao vậy ông mau nói đi chứ ..

- Haiz , qua nhiều lần xét nghiệm cho thấy cậu .. cậu .. Haiz bị ung thư máu giai đoạn cuối . Cậu mau làm giấy và ở lại điều trị .

Giây phút BaekHyun nghe được câu nói đó cậu giống như một kẻ khờ. Cái gì cũng không nghe thấy , cầm tờ xét nghiệm chạy ra khỏi bệnh viện . Mặc cho vị bác sĩ đang gọi .

Thế giới vốn bất công như vậy . Em còn muốn cùng anh chúng ta cùng nhau có một gia đình còn có thể cùng nhau nắm tay đến thiên trường địa cửu . Thực sự .. thực sự bất công ...

BaekHyun khóc đến nghẹn lời ..

___ Về nhà ...

- BaekHyun em sao vậy , em khóc sao ?

ChanYeol ôm lấy cậu vào lòng . Cậu nhìn thấy anh , thấy anh quan tâm cậu như vậy . Cậu bỗng oà khóc .

- Yeollie ...

- Sao vậy ...

- .....

- BaekHyun ...

- Cho em ôm anh ....

..

....

Anh là nghị lực để em tiếp tục sống .
...
___

- Yeol, anh có muốn baby không ?

BaekHyun ôm anh .. cùng nhau trên giường ngủ ...

- Có chứ , em biết không anh lúc nào cũng có ý nghĩ sẽ cùng em chúng ta là gia đình .. còn có cả những đứa con nữa . .. Sau này nha em nhất định phải sinh cho anh một đội bóng luôn ... Baek sao em khóc ... .

- Haha không sao đâu . Em thầm cảm động thôi . Em nhất định ..

Xin lỗi anh ! .

BaekHyun biết mình Không thễ đem lại cái hạnh phúc đó cho anh .... Cậu quyết định buông ...

- Alo ... Phàm ca ...

___

- Bạch Hiền em sao vậy ...

- Phàm ca giúp em .

- Chuyện gì ...

- Rời bỏ ChanYeol ...

- BaekHyun em đang nói gì vậy . Em yêu ChanYeol lắm mà . ChanYeol nó cũng yêu em . Anh không làm . Coi như em chưa nói gì...

- Em chính là bị ung thư máu sắp chết rồi .. là ung thư máu đó anh biết không ... Em không thể sinh con . Hức .. ChanYeol anh ấy cần hạnh phúc .. Mà em.lại không thể . Phàm Ca anh muốn em như thế nào.. hức ..

BaekHyun vừa khóc vừa tựa vào Diệc Phàm . Mà Diệc Phàm cũng không cách nào ngăn được đau đớn trong.lòng mình ....

- Baek sao thành ra như vậy chứ . Cậu ấy biết không .. nhưng ...

- Phàm Ca ... anh ấy không biết .. nhưng mà ca giúp em đi ..

- Baekk ... thôi được ...
..

___

Chiều tan ca , ChanYeol về nhà . Trên tay còn cầm một giỏ trái cây cho BaekHyun ...

Nhưng mà ...

- Các ngươì ...

ChanYeol về, nhìn thấy BaekHyun cùng Diệc Phàm quần áo không rỏ ràng ..còn có Baek Hyun cười tươi như vậy. ..

- Yeollie ... hạnh phúc nhé anh . Em Yêu anh..

Giọt nước mắt vì anh lại rơi xuống ...

____

ChanYeol sau đó rời đi . Rồi anh tìm được Khánh Thù . Có khuôn mặt cũng hệt như BaekHyun . Rồi anh lại yêu Khánh Thù khi bản thân chưa bao giờ xóa đi đau đớn khi bị BaekHyun lừa dối .

BaekHyun sau đó đi đâu cũng chỉ có Diệc Phàm biết .

___

Năm đó BaekHyun chết dưới tán cây anh đào đang nở . Không tiếng động . Cảnh vật vẩn tỉnh mịch Không lời ..

___

Sau này . Diệc Phàm đem mọi chuyện kể lại cho ChanYeol biết .
___

ChanYeol hiện tại đả trở thành một ông già ...
Không cách nào nói chuyện với người đó chỉ có thể đứng trước ngôi mộ nói một mình .

Tự dằn vặt bản thân ... nhửng tháng năm qua vốn dỉ không đủ . Trách mình không quan tâm cảm xúc của cậu lúc đó .. Trách mình quá dại dột .. rồi mất đi cậu ..

Cũng không biết bao lâu nữa người ta phát hiện . Bên tán cây anh đào có một người đàn ông ôm di ảnh một cậu trai chết . Khi nước mắt vẫn còn vương trên mi ...

Nếu không thể cùng người đó ở kiếp này bên nhau thì nguyện để kiếp sao vậy . Dẫu mất bao lâu thời gian tu hồi chuyển kiếp . Làm trâu làm ngựa cũng được miễn sao cùng người đó ở cùng một chổ là mãn nguyện rồi ...

Toàn văn hoàn

ai thấy ngược không ta mị thì không thấy . Có ai rơi lệ chưa ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro