(Oneshort-Chanbaek) Em sẽ chờ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

+Author: Hương Chanbaek
+Thuyền: Chanbaek ❤❤
+Nội quy chunggg+
-Mấy bạn read khi chưa có sự cho phép thì hơm đc ăn cắp bản quyền nhé. Ad xin cảm mơn và đông thời cng xin lỗi để mọi người ngồi hóng. Thành thật "nhin nhỗi"!!!
***Các bạn đọc truyện vui vẻ nha!***
Cậu là một con "mọt sách" chính hiệu. Và đó cũng là lí do chính đáng để nói cậu chưa có người yêu. Nhưng ai lại ngờ được cơ chứ. Cậu đã có người trong lòng rồi. Với chiều cao khiêm tốn nhưng lại có gương mặt và thân hình rất tuyệt nên được nhiều người để ý lắm. Nào là làn da láng mịn, trắng hồng như con gái. Đôi mắt to tròn đôi khi chớp chớp trông thật đẹp. Trừ lúc phải ở trên lớp thì cậu như đang sống ở cái thư viện trường vậy.
Ngày nào cậu cũng nhận được 1 chồng thư tình từ lũ con gái trong trường. Đúng, ngày nào CŨNG VẬY. Nhưng, cậu vẫn một mực từ chối.
Hôm nay là đầu tuần. Như thường lệ, cậu đang trên đường đi học. Bầu trời hôm nay thật đẹp, rất trong và xanh.
Tâm trạng cậu hôm nay cũng khá tốt (chắc vậy ahjhj)
Rồi cũng đã vào tiết. Cậu luôn chọn cho mình chỗ ngồi ở góc lớp. Chỉ đơn giản là vì ngồi ở đây, cậu sẽ không bị ai chú ý. Bỗng nhiên, cậu nhìn xuống sân trường. Đôi mắt to tròn nhanh nhẹn đảo quanh để quan sát. Tay cậu cầm chiếc bút xoay xoay theo vòng tròn. Cạch..... Bỗng nhiên chiếc bút rơi xuống. Cậu khẽ run lên. Biểu cảm trông rất kì lạ. Giống như đang hoảng hốt. Trong đầu cậu hiệb lên 1 dòng suy nghĩ duy nhất: "Đúng... đúng là anh ấy rồi. Anh ấy về rồi. Phải làm sao đâyy????"
Cậu lạc trong những dòng suy nghĩ dài dằng dặc, tưởng chừng như sẽ không dừng lại được.
-"Byun BaekHyun". Tiếng cô giáo chủ nhiệm vang lên.
-"Em còn không về sao???? Hết tiết lâu rồi"
Đúng, tên thật của cậu là Byun BaekHyun.
-"A... a. Dạ! Em về ngay đây mà!!"
Cậu nhanh chóng thu dọn sách vở rồi ra khỏi lớp. Cậu chạy vội trên hành lang. Cuối cùng...cuối cùng thì anh ấy cũng về rồi. Xuống gần đến sân bóng rổ, thời gian dường như đang chậm lại. Anh về thật rồi.
Trên sân, 1 con người con trai có vóc dáng cao to đang chơi bóng rổ. Nhìn từ góc độ nghiêng, mọi khía cạnh của anh trông thật tinh xảo, nhìn như tranh vẽ vậy. Ánh nắng buổi sớm nhẹ đáp xuống sân, đọng đầy trên bờ vai rộng của anh.
Cậu nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe, lóng lánh nước. Bất giác, anh quay sang bên cậu. Khoé môi anh hơi giật giật, rồi khẽ cong lên. Anh đặt trái bóng xuống, đi đến chỗ cậu. Không chần chừ, anh với tay ôm lấy cậu. Anh nhớ, nhớ, nhớ đến da diết, nhớ đến phát điên chỉ vì bóng hình này. Anh nhớ cậu nhiều lắm!!! Còn cậu thì sao???
Cậu bỗng oà khóc lên thật to. Cậu oà khóc như một đứa trẻ. Hai tay cậu ôm lấy anh thật chặt. Cậu ôm anh như đang sợ anh sẽ lại xa cậu lần nữa. Hai bóng dáng này, một bóng nhỏ, một bóng bé ôm nhau thật chặt, như không muốn rời xa nhau. Cảnh tượng lúc này trông thật đẹp.
----Thôi về quá khứ nào----
.....5 năm trước.....
Cậu lúc đó đang là học sinh lớp 12. Đã là năm cuối rồi nên cậu có rất nhiều dự định cho tương lai. Nhưng một trong số đó, cậu có một việc cần thực hiện. Việc đó cực kì quan trọng. Chính xác! Việc đó chính là tỏ tình với người cậu thương thầm trong suốt ba năm qua. Đúng, anh ấy là soái trong lòng cậu cũng như bao cô gái trong trường. Tên anh ấy là Park Chanyeol.
Người con trai này đã khiến bao người phải mê mẩn đến điên lên. Mà anh ấy cũng đẹp trai thật.
Sở hữu chiều cao khủng với một thân hình tuyệt đẹp. Mặt anh ấy thì như mấy nam thần Idol, đẹp miễn chê. Phải nói là đẹp tựa như tranh luôn!!!
Gia thế lớn mạnh nhất nhì thế giới, chơi thể thao cừ,......
Anh cái gì cũng hoàn hảo.
Cậu đã bị đổ gục trước vẻ đẹp của anh vào lúc mới nhập học.
Hôm ấy, cậu đang đi trên hành lang thì đụng phải anh. Lúc đấy cậu không kiềm chế được mà chửi bới lung tung:
-"Anh không có mắt à mà đi đâm vào tôi #?!%*¥€$£|~"(ad: tội Dẹo ghê).
Anh quay sang nhẹ nhàng nói:
-"Xin lỗi cậu nhiều! Tôi đang vội nên không để ý. Cậu có bị thương không??? Để tôi đưa cậu đến phòng y tế kiểm tra nhé??"
Cái khoảnh khắc anh quay mặt lại, cậu đơ 3s----
Á~~Người đâu mà đẹp trai ngời ngời vậy. Đi chết đâyyy!!!
Mặt cậu lúc này đỏ bừng hết lên!!
Anh hoảng hốt nói:
-"Ơ??? Cậu gì ơi. Cậu bị sao vậy???"
Cậu bị anh lắc cho mấy cái. Đâu ai biết, anh làm thế chỉ càng khiến cậu đỏ mặt hơn thoii.
Bỗng, cậu quay về thực trạng ban đầu, lúng túng trả lời anh
-"À...à. Cảm ơn anh nhé. Tôi.... tôi không sao đâu!!"
Anh nghe vậy, cười híp cả mắt:
-"Vậy thôi, tôi đi đây. Cậu không sao là tốt rồi. Tạm biệt"
Cậu lại đơ rồi. Người cậu cứ thơ thẩn nhìn người con trai ấy.
Ôi ~~ Người ở đâu mà đẹp dữ vậy má???
Cậu cứ ngồi đó ôm mặt tự hỏi. Hết hỏi trời lại hỏi đất, hỏi đủ thứ trên trời.
Vậy là cậu đã cảm nắng anh mất rồi.
Cậu đứng dậy, đi về nhà. Vừa đi, cậu vừa vui vẻ hát hò. Bỗng, cậu ngẩng mặt lên trời cao nhìn.
Hôm nay, bầu trời xanh một màu khác rồi!!!
Mấy ngày sau.....
Cậu bắt đầu 3 năm cấp 3.
Ai dè chứ. Cậu bất ngờ đến nỗi không thể tin vào mắt mình. "Ôi!!! Anh ấy học chung lớp với mình ư???"
Ahihi. Ai ngờ cậu và anh lại được xếp chung chỗ, ngồi gần nhau. Thế là giáo viên đã khiến caụa cảm kích không ngừng rồi.
Vậy là cậu và anh từ đó trở nên thân thiết. Những năm cuối cấp dần trở thành một kỉ niệm thật đẹp.
-------Thấm thoắt đã đến thời gian ra trường ----
Cả ngày hôm ấy, anh không xuất hiện. Cậu lo lắng đi tìm anh cả buổi. Cậu tìm kiếm mọi nơi, mọi chỗ anh hay đến. Cậu còn hỏi mấy người bạn thân của anh nữa. Nhưng họ đều bảo không biết.
Thời gian trôi qua. Đã hết buổi bế giảng năm học. Trên sân trường vắng vẫn còn vương lại bóng dáng người con trai đang tìm kiếm ai đó. Từ xa tiến lại, một cậu học trò đang tiến lại gần cậu. Anh ta đưa cho cậu một phong bao và nói có người gửi cho cậu.
Cậu đơ người. Chẳng lẽ lại là anh???
Tìm một góc khuất, cậu run run mở phong bao ra. Trong phong bao là một bức thư tay và một vật nhỏ nữa.
Cậu mở thư ra đọc.

"Gửi em. Người con trai mà anh yêu.
Em có biết là anh thích em không nhỉ??? Anh cũng chẳng biết cảm giác này đến từ lúc nào nữa. Nhưng, khi anh biết, mọi chuyện đã quá muộn rồi. Chắc là qua mấy lần chúng ta nói chuyện, tâm sự nhỉ?? Anh thích nụ cười của em lắm. Nụ cười ấy ấm như nắng ban mai vậy. Bây giờ, anh tạm phải xa em rồi. Nếu em chấp nhận anh, thì em nhớ chờ anh nhé!!!
Yêu em. Park Chanyeol"
Cậu tiếp tục lấy cái vật nhỏ trong phong bao ra.
A!!! Đây chẳng phải là chiếc cúc áo trong chiếc áo đồng phục nam hay sao. Anh... anh đưa cho cậu ư.
Vậy là từ trước đến nay, cậu thật ngốc. Thật ngốc khi không nhận ra anh thích cậu.
Cậu khóc, khóc thật to. Khóc để cho thoả nỗi lòng từ trước đến nay ngu ngốc không biết tấm lòng của anh.
Em xin lỗi anh, Chanyeol. Anh mau về với em đi được không. Em còn chưa nói thích anh mà!!!
----Hiện tại-----
Anh vẫn ôm cậu, cậu vẫn ôm anh. Hai người ôm nhau thật chặt. Một lúc sau, hai người buông nhau ra. Cậu rụt rè nói:
-"Anh à! Em.... em.. em cũng thích anh, thích anh từ lâu rồi. Nhưng anh đi sớm quá. Làm em chưa kịp nói thích anh mà. Hức... Hức."
Cậu lại khóc rồi.
Anh chẳng nói gì. Cứ im lặng nhìn. Rồi, anh bất ngờ cúi xuống, nói thầm vào tai cậu :
-"Anh biết rồi. Đừng khóc nữa!!"
Anh nhẹ nhàng cúi xuống hôn cậu.
Vậy là cuối cùng, sau bao năm yêu xa, cuối cùng, anh và cậu lại được trở về bên nhau rồi.
-------END---------
Ahihi. Lâu chưa viết truyện nên ad còn nhiều sai sót. Mong các bạn đọc thông cảm và luôn ủng hộ bằng cách follow và vote cho ad nhé.
THANKS CÁC TÌNH IU <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro