[ONESHORT] [CHANBAEK] [H] [ĐÊM TÂN HÔN]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bạch Hiền vẫn còn đội tấm mạng che mặt đỏ ngồi trên giường, trong lòng khóc thầm. Biện phụ Biện mẫu ấy thế lại gả mình đi lấy chồng sớm, nói là con không chịu học hành, toàn đi phá làng trên xóm dưới. Ừ thì chỉ là bắt ếch nhái ném vào mặt với trét đất sét lên tóc mấy con tiểu thư bánh chuối, đi đánh nhau với mấy thằng công tử bột, ra đường đi trêu trai đẹp, và một lố trò quỷ khác nữa, đó, Tiểu Bạch chỉ hơi nghịch ngợm vậy chứ đã đến mức phá đâu =.=

Mà cũng nói qua về nhan sắc bạn Biện chút: tuy là nam nhân nhưng thân hình mảnh mai, khuôn mặt tròn trịa như trăng rằm, nước da tuyết phủ, mắt nhỏ mỗi khi cười cong cong như mảnh trăng khuyết và làn môi mỏng đỏ tựa cánh đào xuân. Chính là vẻ đẹp làm điên đảo bao nam nhân và nữ nhân thành Trường An này.

Mà nam nhân tài giỏi có thiếu ai, Kim công tử con trai độc nhất Kim gia buôn bán than lớn nhất vùng, Ngô Thế Huân - có họ hàng thân thích với Hoàng tộc, là vị tướng trẻ tuổi nhất Trung Hoa, thông hiểu binh pháp, ra chiến trường đều toàn thắng. Ấy vậy mà lại gả mình cho cái tên Phác bò mộng kia, nhớ khi xưa toàn bị mình bắt nạt đến mức bật khóc, chạy về mách cha mẹ Phác, báo hại mình đây bị Biện phụ giáo huấn, mắng mỏ, bonus thêm vài cái cốc đầu + màn cọ chuồng xí. Hừ, có thành thân thì hắn phải gả cho mình chứ, cớ sao mình lại phải làm T.T 

"Tên chết bầm đó! Nửa đêm còn chưa mò về phòng". Trong lòng bạn nhỏ Biện tủi thân lắm >.<. Định bụng đi ngủ trước thì tiếng cửa mở ra, Phác Xán Liệt say khướt bước vào, đứng trước mặt Bạch Hiền

"Nương tử à"

" Nương tử cái đầu đất nhà ngươi ! Vẫn biết giờ giấc mà mò mặt về đây sao ? Ta tưởng ngươi ham vui ở ngoài kia cả đêm luôn rồi chứ " Bạch Hiền chu mỏ cãi lại

Phác Xán Liệt đang có hơi men trong người, nhìn cảnh câu dẫn như vậy dục vọng tăng cao, nhào vào ôm, hít hà mùi hương từ Bạch Hiền

"Nương tử, ngươi thơm quá"

"Mau tránh xa ta ra tên chết bầm, ngươi định làm gì ta hả?" Vừa nói Bạch Hiền vừa cố đẩy Xán Liệt ra

Xán Liệt đứng thẳng người, nở nụ cười tà dâm, đưa tay vuốt nhẹ má Bạch Hiền

"Đêm tân hôn của chúng ta, nương tử nghĩ ta sẽ làm gì ngươi nào"

Vừa nói xong, thanh niên Phác kéo phăng y phục mình ra 

"AAAAAAAAAAAAAAAAA! Ngươi...ngươi dám" Trời ơi, con mắt trong sáng của Tiểu Bạch ta. Vừa hét ầm ĩ vừa khua tay chân loạn xạ, bỗng

"AAAAAAAAAAAAAAAAA!" Lần này là tiếng hét eo éo từ bạn Phác, nguyên do là trong lúc vùng vẫy, bạn Biện đã lỡ đá vào hạ bộ tướng công bạn ấy a

Thấy hắn ôm hạ bộ nằm lăn lóc dưới đất, Bạch Hiền cúi xuống xem thế nào. Oắt dờ hợi, sao...sao cái đó lại to vậy, nhớ khi xưa hay tụt quần hắn búng tiểu kê kê, cái đó chỉ bằng quả ớt khô ==', sao giờ đã to bằng 2 quả chuối tiêu vậy. Cái của mình thì....T.T. Bạn Biện khóc thầm tập 2

Trong lúc đang mải suy nghĩ, bỗng dưng người bị nhấc bổng trên không

"Phác Liệt Dương, mau thả ta xuống". Vừa nói xong, cái lưng trắng muốt được hôn mặt giường êm ái, chưa kịp ngồi dậy đã bị ai đó đè

"Ngươi làm gì hả? Thả ta ra. Ta nằm trên mà >.<"

"Điều gì khiến nương tử nghĩ mình nằm trên"

"Ta...ta..hơn ngươi 6 tháng tuổi a"

Xán Liệt phì cười vì độ đáng yêu của nương tử hắn.

" Ngươi cười cái mẹ gì hả"

Phác Xán Liệt lợi dụng thời cơ, cúi xuống ngậm lấy đôi môi đỏ tươi mà cắn mút, Bạch Hiền định hé miệng ra mắng thì bị cướp luôn lưỡi

"Phác...ưmh...ưmh...bỏ ...r.a"

Xán Liệt bỏ ngoài tai, cứ tiếp tục cắn mút, 1 lúc sau, hắn dừng lại, cởi toàn bộ y phục người bên dưới, lộ ra làn da trắng nõn như tuyết, không nhịn được, trực tiếp cúi xuống mút mát cần cổ. Mùi hoa hồng trên người Bạch Hiền làm hắn càng thêm hưng phấn, điên cuồng hôn từ cổ xuống xương quai xanh

"Ngươi..dừng..lại..a". Tiếng kêu kiều mị làm Xán Liệt càng vùi sâu hơn

Hắn ngẩng lên,cười cười nhìn mĩ nhân nhỏ bé rồi cúi xuống ngậm nhũ hoa, tay lần mò xuống đùi thon gọn

"Mau gọi tướng công đi nương tử"

"Còn lâu, ta mới là tướng công a"

"Nương tử thật hư a, ta định sẽ nhẹ nhàng, nhưng thế này thì phải làm cho ngươi phải nỉ non rên tên ta, cầu ta thao ngươi đến dục tiên dục tử rồi"

Nói xong, Xán Liệt đưa cự vật to lớn đến trước mặt Bạch Hiền và ấn nó vào miệng cậu, thứ đó quá to nên Bạch Hiền không ngậm hết vào được, nhiều lần muốn nhổ ra nhưng cứ bị Xán Liệt đâm chọc vào tận cuống họng, tức mình, cậu dùng răng cắn mạnh vào tiểu đệ Phác

Và "AAAA.....Bạch Bạch, nương tử cắn đứt ta rồi" Lúc này Phác công tử đang ôm cái đó quằn quại trên giường

"Hứ, đáng đời"

Phác Xán Liệt liếc con cún nhỏ đang cười sung sướng trên giường, thề đêm nay không đè người đó liệt giường sẽ mang tên Liệt Dương cả đời

Hắn nhào tới lật úp Tiểu Bạch lại, vùi mặt vào bờ mông căng tròn mà ra sức liếm lỗ huyệt be bé ấy. Bạch Hiền định mắng chửi tên hỗn đản họ Phác thì bị cảm giác nhột và khoái đánh úp làm tay chân xụi lơ.

Không báo trước, Xán Liệt đút hẳn cự vật to lớn vào lỗ huyệt phấn nộn

"AAAAAAAAAAA...hức hức hu hu....mau rút ra..hức hức, đau quá"

Bạch Hiền vì quá đau mà xoay người điên cuồng giật tóc Xán Liệt 

"Tiểu Bạch ngoan nào, chỉ 1 lúc là hết đau thôi"

Nghe thế, Bạch Hiền cũng dần thả lỏng , mãi đến khi quen với thứ to lớn bên trong mà Xán Liệt vẫn không nhúc nhích, Bạch Hiền thực sự ngứa muốn chết rồi a cậu đỏ mặt ấp úng

"Mau...l..àm đi"

"Nương tử cầu ta hả, nhưng ta thấy không có chút gì tình cảm phu thê cả"

"..."

"..."

"..."

"Mau nói thiếp yêu chàng, cầu chàng dùng cự long của mình mà thao ta đến dục tiên dục tử đi"

"Còn lâu"

"Thế thì nguyện ý nương tử lúc đầu, đi ngủ thôi"

Cậu lúc này ngứa ngáy lắm rồi, đằng nào cũng đã gả cho hắn, sớm muộn gì mà chả bị ăn 

Bạch Hiền bất đắc dĩ phát ra giọng nói ngọt ngào, mị hoặc cầu xin:

"Thiếp..Hức...yêu chàng..cầu chàng dùng cự long của mình mà thao ta đến dục tiên dục tử đi"

"Được, ta cho nương tử"

Xán Liệt dùng lực đưa đẩy nhanh và mạnh bạo. Mỗi nhịp đẩy như vạn vật nhọn chọc thủng tiểu cúc hoa . Mười móng tay của Bạch Hiền cắm sâu vào lưng trần của Xán Liệt , tiếng rên rỉ ướt át vang lên:

"A~Ân , Xán Liệt à ~a...a..â....n..a"

"Ưm a..a...hức hức, chỗ...chỗ đó"

Nghe vậy Xán Liệt cứ nhằm điểm mẫn cảm mà tiến công khiến Bạch Hiền giãy đành đạch. Nâng chỗ giao hợp của 2 người lên, nhìn thứ to lớn đang nhồi vào lỗ huyệt mị đỏ mê người làm Xán Liệt không kìm được, nhét thêm 1 ngón tay vào. (sao mk lại viết ra thể loại này chứ o.O)

Sau một tiếng gầm, toàn bộ triệu triệu đệ tử Xán Liệt được bắn vào hậu huyệt Bạch Hiền. Nhưng Xán Liệt chưa rút cái đó ra.

Bạch Hiền thở dốc, hôn nhẹ môi Xán Liệt "Tướng công à, ta yêu chàng". Bỗng cảm thấy phía dưới có điểm lạ, Bạch Hiền mặt đỏ, không dám nhìn tướng công mình.

"Đêm còn dài mà nương tử"

Trong đêm đông Trường An thanh vắng còn nghe được trong phủ Phác gia tiếng nỉ non , nức nở hòa theo tiếng gió . Phủ Phác gia ngập tràn ý xuân của đôi uyên ương trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek