♡ Hãy nói : Anh Yêu em ♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời: Tất cả nội dung truyện đều không có thật. Mong mọi người không đem truyện ra ngoài Wattpad. 🙇

Cuộc sống đang ngày càng vội vã. Đến mức mua 1 cái bánh mì cũng phải nhờ đến điện thoại di động.

Chanyeol cũng vậy, một người đàn ông trưởng thành ở độ 26 tuổi. Với 1 công việc nhàm chán là Trông giữ xe cho 1 khách sạn tại Hàn Quốc. Nhàm chán là thật vì công việc đó chỉ là cầm chia khóa của khách hàng và đưa xe của họ vào nơi đỗ xe an toàn. Từ sáng đến tối mịt, công việc cứ thế diễn ra liên tục không 1 chút nghỉ ngơi. Bận rộn là thế nhưng anh vẫn còn 1 mái ấm để trở về với người mẹ thân thương.

"Con về rồi đây!"

Chanyeol trở về với 1 túi nguyên liệu để nấu ăn. Mẹ mừng rỡ đón lấy, anh chưa từng thấy bà cười tít mắt đến như vậy lần nào từ khi Bố và bà li hôn

"Chanyeol. Nhà có khách nên biết giữ ý tứ 1 chút nhé!"

Mẹ thì thầm vào tai anh.

Chanyeol gật gù bước vào, tay kéo nhẹ chiếc cà vạt của bộ đồng phục chưa kịp thay. Bước đến phòng khách, anh thấy 1 cậu nhóc với 1 quả đầu trắng, đang ngồi xem ti vi. Có lẽ anh bước chân nhẹ quá sao?

Anh giả vờ lên giọng

"Ựm hừm.."

Cậu nhóc đó giật mình đứng dậy, nhắm tịt mắt gập người 90° chào anh

"Em chào anh ạ"

Chanyeol nhìn vậy hơi bất ngờ nhưng mỉm cười nói

"Đừng như vậy! Cứ tự nhiên nhé. Anh lên phòng chút"

Cậu nhóc đó mở mắt đứng thẳnh lại gật gù nhìn anh.

Có lẽ do cái chiều cao khủng bố của anh khiến cậu ấy giật mình. Mà xét lại tổng thế thì nhóc đó thấp hơn anh 1 cái đầu.

Không biết tại sao. Cơ mà anh cứ tự cười 1 mình từ lúc đó lên đến tận phòng. Chân anh vấp phải 1 cái gì đó to to, bật đèn lên thì đó là 1 cái vali xanh.

Sao nó lại ở đây nhỉ?

Chanyeol kéo nó vào một góc tường.

Ở dưới, bà Park đang chuẩn bị bữa tối muộn cho Chanyeol.

Bà mang lên là món Cà ri chứ danh mà Chanyeol cực kì yêu thích.

Đúng lúc Chanyeol vừa xuống. Hít một hơi lớn rồi ngồi vào bàn ăn, ăn một miếng cơm vào cả thế giới như bùng nổ trong miệng, anh nhìn mẹ hai tay giơ lên hình like

"Mẹ là tuyệt với nhất"

Bà nhìn anh cười rồi nói

"Ăn đi."

Chanyeol nhìn cậu nhóc ngồi bên cạnh

"Mà anh chưa biết tên em nhỉ? "

Cậu ấy nhìn anh rồi ngại ngùng nói

"Em là Baekhyun. 20 tuổi mới chuyển đến đây ạ."

Chanyeol sặc, vớ ngay cốc nước

"Em ở đây!? Vậy cái Vali trên kia là của em?"

Baekhyun gật đầu

"Vâng. Mong là không làm phiền anh và bác gái?"

Bà Park vỗ vai Baekhyun

"Con đừng lo, bác không phiền đâu."

Thế là bữa tối muộn của Chanyeol qua đi với cơn sặc.

Bây giờ là 1 câu chuyện khác. Nhà Chanyeol không có nhiều phòng ngủ đến vậy? Chỉ có phòng của Mẹ và anh. Và mẹ anh là phụ nữ. Baekhyun là nam và tất nhiên em ấy phải ngủ cùng anh.

"Vậy thì em ngủ bên nào giường vậy?"

Chanyeol hỏi Baekhyun, và dọn dẹp bớt 1 số đồ đạc linh tinh

Baekhyun, nhìn trên giường nó có vẻ nhỏ nhỉ, và nhìn sang cửa sổ. Ở đó 1 cái ghế dài, không phải Sofa cơ mà cũng đủ tổng chiều dài cho cậu

"Em có thể ngủ đó không?"

Chanyeol mải dọn, đứng lên nhìn

"Hả?! Không sao anh lại để em ngủ đó vậy????? Thôi để anh xuống phòng khách em cứ ngủ trên giường đi."

"Vậy? Anh có ổn không vậy? "

"À à không sao. Cứ thoải mái. Mai là chủ nhật với cả anh còn 1 phòng trống bên cạnh mai anh sẽ dọn cho em nên là 1 đêm thôi mà em cứ tự nhiên nhé."

"Vâng. Cảm ơn anh?"

Màn đêm cứ thế buông xuống. Chanyeol nằm ở dưới phòng khách, cơn buồn ngủ của cả ngày mệt nhọc ập xuống làm cho mí mắt không chịu được và sập xuống.

Còn Baekhyun loay hoay trên phòng, cậu ấy đang tìm một cái chăn trong Vali của mình. Trời khá lạnh, Chanyeol chỉ đắp 1 cái chăn mỏng ở dưới lại không có máy sưởi, vậy mà anh ấy còn chuẩn bị mọi thứ cho mình.

Nửa đêm rồi nên mở cửa phòng ra thì mọi thứ đã mờ mịt và không thấy gì. Mò mẫm xuống cầu thang, xuýt vấp té mấy lần nhưng may thay Baekhyun vẫn đáp đất an toàn. Tìm đến bên ghế sofa vì không nhìn thấy nên cậu vấp phải 1 cái ghế nhỏ hơn và ngã thẳng xuống người của Chanyeol.

"Hự" 1 cái Chanyeol giật mình tỉnh dậy trong cơn đau đớn.

Mở mắt anh đã thấy 1 cái đầu nhỏ nhắn úp mặt vào ngực mình. Vội với lấy công tắc điện, anh bật lên

Baekhyun cũng vội bật dậy. Nhìn Chanyeol mà che mặt

"Xin lỗi anh. Em chỉ muốn mang chăn xuống cho anh thôi, em không cố tình đâu!!"

Chanyeo nhìn tấm chăn trên tay Baekhyun, ngơ ngác

"À...thì cũng không sao! Anh cảm ơn. Giờ này cũng muộn rồi, sao em chưa ngủ vậy?"

Baekhyun đưa chăn cho Chanyeol

"À thì em thấy trời khá lạnh. Với cả em đang tìm laptop để chơi game nên em định 1h mới đi ngủ"

Chanyeol lắc đầu

" đừng chơi game muộn như vậy! Phải ngủ sớm để có sức khỏe tốt chứ"

Baekhyun gật đầu. Cúi chào Chanyeol và chạy lên tầng

Chanyeo nhìn theo. Mỉm cười nhẹ nhàng, rồi ngả lưng đắp lên mình chiếc chăn mà Baekhyun vừa mang xuống cho.

Và cứ thế màn đêm cùng muôn vàn ngôi sao lấp lánh trôi qua.

Chanyeol thức dậy khá sớm. Anh phải đi siêu thị 1 chút, cơ mà phải đi tắm

Cộc cộc cộc

"Baekhuyn! Em dậy chưa vậy?"

Anh gõ cửa nhưng không thấy động tính gì. Anh mở cửa phòng vào thì thấy Baekhyun đang ở trên giường. 1 chân còn vắt hết lên trên chăn. Anh nhẹ nhàng kéo tủ quần áo, lấy 1 bộ quần áo ra chạy vào phòng tắm.

Sau một hồi kì cọ trong nhà tắm, cuối cùng đúng lúc Chanyeol vừa ra thì Baekhyun cũng vừa dậy.

Cậu ngái ngủ chào anh

"Chào anh! Tối qua anh ngủ ngon không ạ?"

Anh cười xoa nhẹ đầu cậu

" Ngon. Nhờ có em đó"

Cậu đỏ mặt. Cúi đầu chạy ngay vào phòng tắm.

"Baekhyun! Liệu chút nữa em có rảnh không?"

Vọng ra từ phong tắm là 1 cậu hỏi lại khá to của Baekhyun

"Anh nói cái gì ạ??????"

Chanyeol nhắc lại câu hỏi

"LIỆU CHÚT NỮA EM CÓ RẢNH KHÔNG???"

Baekhyun suy nghĩ hồi lâu mới trả lời

"Uhm, em chỉ đi đến trường đại học có chút việc thôi. Còn lại là thời gian rảnh"

Chanyeol cầm quần áo của Baekhyun đến gần phòng tắm. Anh mở cửa phòng nhìn thấy cả cơ thể trần trụi của Baekhyun trước mắt chằng chịt đầy những vết sẹo. Anh nhíu mày nắm tay cậu kéo về nhìn những vết sẹo sau lưng

"Những vết sẹo này là sao?"

Baekhyun sợ hãi, tay cố thoát ra khỏi bàn tay to lớn của Chanyeol

"Chỉ là...em bị thương lúc còn nhỏ. Anh bỏ tay em ra được không?"

Chanyeol nhìn tay của Baekhyun bị nắm chặt bởi mình. Anh vội bỏ ra, quay mặt bước ra ngoài.

"Quần áo anh để đây nhé!"

Baekhyun nhìn anh bước ra, cậu vội mặc quần áo.

Chanyeol bước xuống phòng mẹ.

"Mẹ? Con thấy trên người Baekhyun có vài vết sẹo khá lớn. Mẹ có biết nguyên nhân tại sao không?"

Bà Park kéo Chanyeol về 1 góc thì thầm nói

"Thực ra Baekhyun là trẻ bị bạo hành bởi cha em ấy. Mẹ chỉ đang cho Baekhyun ở nhờ để em tiếp tục được đi học. Bây giờ nó không còn ai để nương tựa cả. Với cả cha em ấy đánh đập em ấy dã man tới mức độ bác sĩ chuẩn đoán là tai em ấy có thể không nghe thấy vào 1 ngày nào đó. Mẹ cản thấy thực sự tội cho Baekhyun"

Chanyeol thững người. Thảo nào mỗi lần anh gọi đến lần thứ 2 Baekhyun mới nghe thấy. Hành động lúc đó của anh đã phần nào xát muối vào nỗi đau của cậu. Anh nhìn thấy Baekhyun xuống

"Baekhyun chút nữa đi cùng anh đến chỗ này nhé!"

Baekhyun ngơ ngác nhìn, đôi mắt chớp chớp rồi gật đầu đồng ý.

Chanyeol lái xe, Baekhyun ngồi cạnh

"Bây giờ anh đưa em đến trường trước nhé Baekhyun?"

"Vâng"

Đến được trường đại học Baekhyun đang học. Chanyeol chờ Baekhyun tầm 10 phút thì thấy Baekhyun xuất hiện.

Anh mở cửa cho cậu từ bên trong.

"Em muốn đi chơi không?"

Baekhyun gật đầu

"Vậy là anh muốn đưa em đi chơi sao?"

Chanyeol cười cười

"Thì đằng nào cũng sống với nhau 1 thời gian dài cũng phải nên gần gũi 1 chút chứ"

Trên đường đi đến công viên hai người đã nói chuyện và cười với nhau rất nhiều. Baekhyun đã có vẻ không ngại khi đối mặt với Chanyeol nữa rồi.

Sau 1 hồi rôm rả trên xe, cuối cùng anh và cậu cũng đã đến được công viên trò chơi. Nơi đây khá đông người hầu hết là gia đình và các cặp đôi đến đây để tận hưởng hạnh phúc.

Baekhyun kiễng chân ghé sát tai Chanyeol

"Em ngại lắm!!!"

Bị bất ngờ, Chanyeol lấy tay sờ vào tai của mình, hơi ấm từ miệng của Baekhyun vẫn còn

"À thì đừng ngại. Cứ coi anh là Anh trai của em ahahah"

Chanyeol cười lớn rồi kéo Baekhyun vào mấy trò chơi xung quanh.

Họ chơi từ gắp thú bông, đua xe, đấm bốc, bắn súng, hay mấy trò mạo hiểm.

Baekhyun thật sự cảm thấy rất vui. Lần đầu tiên cậu được chơi 1 cách thoải mái nhất mà không lo nghĩ đến 1 thứ gì. Còn Chanyeol mỗi lần nhìn thấy Baekhyun cười hay sợ hãi bởi những trò chơi mạo hiểm anh luôn cảm thấy trái tim ấm áp hẳn lên. Miệng tự động cũng nở ra tiếng cười cho dù anh cũng rất nhát mấy trò đó.

Cuối cùng hai người bước vào vòng đu quay khổng lồ. Baekhyun muốn xem pháo hoa khi đang ở trên cao.

Hai người đối diện với nhau. Khi pháo hoa đuọc bắn Baekhyun nhìn Chanyeol và nói

"Cảm ơn anh vì ngày hôm nay. Thực sự em cảm thấy rất vui."

Đôi mắt cún con nhìn anh, dịu dàng như muốn ôm trọn cả cơ thể của Chanyeol vào lòng.

Anh nhìn cậu háo hức xem từng đợt pháo hoa được bắn lên

"Thực sự thì. Anh muốn nói hết cảm xúc của mình vào ngày hôm nay! Chúng ta chưa ở với nhau lâu, và anh cũng chưa từng tin vào cái gọi là tình yêu sét đánh. Nhưng từ lúc nhìn thấy em, cả thế giới của anh như vỡ oà. Từng cử chỉ, từng ánh mắt. Đến cả nụ cười của em cũng làm anh thổn thức đến kì lạ. Baekhyun anh yêu em ! LIỆU CHÚNG TA CÓ THỂ HẸN HÒ VỚI NHAU KHÔNG ?"

Từng lời mà Chanyeol nói có lẽ là sự thật. Bởi anh đã nắm chặt tay vào quần, đã nhắm mắt như 1 đứa con nít đang tỏ tình, và có thể anh đã rơi nước mắt từ 1 lúc nào đấy.

Baekhyun vẫn nhìn pháo hoa. Cậu quay sang nhìn anh, mắt cậu híp lại. Tiến sát lại Chanyeol.

"Anh nói gì cơ?"

1 câu đó thôi cũng làm Chanyeol thất vọng. Anh ngẩng đầu lên, hai tay vẫy vẫy

"Ahaha không có gì. Chỉ là em đừng khách sáo thôi. Nếu lần sau em thích chúng ta có thể đi tiếp!"

Cậu gật đầu

Trên đường về Chanyeol liên tục nghĩ lại những lời nói của mình. Anh lắc đầu, cố gắng quên đi. Giữa hai thằng con trai chuyện đó không thể xảy ra được. Anh lại tiếp tục lại xe về nhà. Còn Baekhyun có vẻ như cơ thể đã quá mệt nên ngủ gật lúc nào không hay biết.

Anh bế cậu vào nhà. Mẹ có vẻ chưa về, chắc bà lại đi ngồi chơi bài cũng các bà hàng xóm. Anh bế cậu lên tầng hai, đặt cậu lên giường tháo bỏ giầy vào áo khoác, nhẹ nhàng đắp tấm mền lên người và đi ra khỏi phòng. Anh lại chợt nhớ ra là mình chưa dọn phòng mới cho Baekhyun, lại vỗ trán bẹp bẹp

"Sao mình lại quên được chứ? Mai lại phải đi làm cả ngày. Không có thời gian rảnh rồi!"

Anh suy nghĩ rồi cầm chổi ki vào phòng cũ dọn dẹp. Cũng gần 2h sáng rồi căn phòng vẫn đang sáng đèn, Chanyeol vẫn đang cật lực dọn dẹp và dải ga giườnh cho Baekhyun. Cuối cùng cũng xong, cơ thể nặng chĩu vì đã quá mệt cho 1 ngày. Anh ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau dậy, Baekhyun đi ra khỏi phòng. Xuống phòng khách thì không thấy Chanyeol đâu, cậu nhìn xung quanh thì thấy điện phòng bên cạnh còn sáng.

Chanyeol đang nằm bẹp dí dưới sàn nhà. Còn co ro vì lạnh.

Baekhyun vội nhìn đồng hồ. 8h rồi, có phải là hôm nay anh ất có ca làm không nhỉ. Cậu vỗ má Chanyeol

"Chanyeol. Dậy đi anh!!! Hôm nay anh phải đi làm đấy"

Chanyeol nhíu mắt, chợt nhớ ra bật dậy thật nhanh. Vô tình cộc mạnh vào đầu Baekhyun khiến cậu ngửa hết cả người ra đằng sau.

"Ay daa"

Chanyeol vội ôm lấy đầu Baekhyun, thổi thổi

"Em không sao chứ??"

Baekhyun lắc đầu, tay chạm vào tay Chanyeol.

"Hahah không sao"

Chanyeol nhìn đồng hồ

Đã 8h10

Anh vội chạy sang phòng, thay đồng phục. Đánh răng mọi thứ sạch sẽ. Chạy ra ngoài cửa, còn không quên nhắc Baekhyun phải ăn sáng

"Em nhớ phải ăn sáng đấy nhé!"

Baekhyun nhìn Chanyeol

"Nhưng mà anh chưa ăn gì mà!"

Chanyeol chạy vội

"Đừng lo cho anh!"

Baekhyun chạy vào bếp, nấu nấu cái gì đó. Rồi chạy vội ra ngoài thì anh đã đi, cậu vội bắt xe buýt đi đến khách sạn nơi anh làm

Đến nơi cậu phải đi bộ vào. Thì nhìn thấy Chanyeol đang nhận chìa khóa của 1 cô gái. Thậm chí cô ta còn hôn lên má của Chanyeol. Khách hàng không bao giờ làm chuyện đấy với 1 nhân viên khách sạn cả. Có lẽ đó là người yêu của Chanyeol sao?

Cậu bỏ về. Trên đường đi cậu không bắt xe buýt mà đi bộ về. Thì đột nhiên  1 tên cướp dí súng điện vào cậu. Cậu ngất đi hộp cà ri rơi xuống bên vệ đường còn cậu thì bị lôi lên 1 chiếc xe tải đen và biến mất trong dòng người.

Cả 1 ngày mệt mỏi. Chanyeol về đến nhà. Anh lên phòng, có nhìn sang bên phòng Baekhyun thì không có động tĩnh gì, chắc Baekhyun đang chơi game hoặc ngủ, nên anh cũng khoing nghi ngờ gì.

Bước vào phòng thay đồ, bộ quần áo hôm nay ám đầy mùi nước hoa của khách hàng quen của Khách sạn là Cô Lisa người Anh. Cô ấy là khách quen và cũng có quen Chanyeol, việc hôn má là cách hành xử khá bình thường đối với họ. Còn với Chanyeol đó là việc cậu không thể từ chối, vì công việc nên cậu phải chấp nhận.

Cả căn nhà yên tĩnh đột nhiên 1 cuộc gọi điện tới

"Mày có 1 đêm sắp xếp 100 000 triệu vào Vali và đem đến công viên đằng sau nhà mày! Nếu không đứa em trai của mày sẽ không còn nguyên vẹn trở về đâu đấy?! Và cấm được gọi cảnh sát bọn tao đang theo dõi mày đó."

"Em trai. Ông nói Baekhyun ư?? Ông đã làm gì em ấy...."

Chưa nói giứt câu cuộc điện thoại đã tắt. Anh bật dậy, vội chạy ra ngoài thì gặp mẹ

Mẹ anh cũng hốt hoảng không kém. Bà vội ôm chặt cánh tay của Chanyeol.

"Baekhyun bị người ta bắt đi rồi. Con ơi, mẹ biết làm sao đây?"

Anh nhìn mẹ,

"Con đi rút tiền, để chuộc em ấy về! Mẹ đừng lo, đừng vội báo cảnh sát có lẽ hắn sẽ làm gì Baekhyun nhé mẹ."

Nói xong anh buông tay chạy nhanh ra phía ngoài. Rút tiền xong Chanyeol đi tới công viên, anh nhìn xung quanh. Chẳng có ai? Thì 1 tiếng đạn vang lên. Trong đêm khuya thanh vắng, 1 cậu trai cao lớn ngã quỵ. Viên đạn cắm thẳng vào chân Chanyeol, anh không trụ nổi và ngã xuống

"Aaaa. Ai? Ra mặt đây. Trả lại Baekhyun cho tôi!"

Trong bóng tối. 1 bóng người cao lớn bước ra. Kéo theo là 1 cậu trai nhỏ nhắn, đó là Baekhyun, người cậu đầy máu tươi từ trên đầu xuống dưới chân.

Chanyeol sợ hãi nhìn cậu, tay với đến chỗ cậu, hét to

"Baekhyun. Em sao vậy, Baekhyun nghe anh nói không??"

Anh lết chân đến chỗ cậu. Người đàn ông đó bắn thêm 1 phát đạn vào chân kia của anh. Hắn không nói gì, chỉ nhìn anh nếu anh cử động đến gần Baekhyun thì bắn.

Có lẽ hắn được điều khiển bởi ai đó.

"Là ai? Tôi mang tiền đến rồi. Trả Baekhyun cho tôi.?"

Từ phía sau anh. 1 tiếng cười lớn

"Hhahha. Giỏi lắm chàng trai. Baekhyun mày đúng là thằng đồng tính luyến ái tốt nhỉ. Kiếm được thằng bạn trai tốt như vậy? Lại còn trốn tao."

Hắn cười hả hê rồi bước đến gần Baekhyun và đá mạnh vào tai cậu

"Hả. Mày nghe tao nói không, loại con cái gì vậy?"

Nghe người đàn ông trung niên kia nói đến từ con cái. Một tiếng sét như đánh ngang qua đầu Chanyeol. Ông ta là bố của Baekhyun, người đàn ông đã bạo hành cậu suốt những thời gian qua.

"Tại sao ông lại ở đây. Đáng nhẽ ông phải đang ở trong tù rồi chứ?"

"Hahah mày nói phải thằng nhãi ranh. Tao ở trong tù ư? Ha không bao giờ có chuyện đấy đâu. Tao được thả đấy. Đúng là có tiền là có tất cả? Ngay cả sự tự do. Còn mày? Mày đáng nhẽ ra đã báo cảnh sát đến đây để bắt tao chứ?"

Chanyeol hét lớn

"Thả Baekhyun ra. Tôi mang tiền đến rồi."

Ông ta nói lớn

"Hình như thằng nhóc con này của tao vẫn có giá trị sử dụng. Nên?....uhm tao không thả. Hahahhh. Tên kia lấy Vali của thằng nhóc đó về cho tao!"

Chanyeol nói với giọng điệu mỉa mai

"Hahah. Không phải ông nói có tiền là có tất cả sao? Vậy bây giờ tôi có tiền. Nên hãy trả lại tự do cho Baekhyun?"

Ông ta nhìn Chanyeol. Ngửa người về đằng sau 1 cái và ngửa dậy, tay còn sẵn sàng 1 nắm đấm lớn

"Huhmm. Mày khôn lắm thằng lỏi con. Mày biết tao là ai không? "

Ông ta đến gần và nhìn thẳng vào mắt Chanyeol

"Tao không chỉ đơn thuần là bố của Baekhyun. Mà tao còn là người có địa vị cao nhất ở đây. Tiền, gái, thuốc, nhà cửa. Tất cả đều của tao và do tao nắm quyền, không có cái gì là cái Tự do dành cho mày cũng như thằng Baekhyun. Nên câm miệng lại?"

Chanyeol im lặng, anh cũng nhìn thẳng vào mắt của Ông ta.

"Vậy ông chính là Ông Trùm Thuốc phiện nổi tiếng mà cả đất nước này săn lùng sao? Đúng là người có tiền, không thể dễ bị lộ thân phận trước pháp luật nhỉ? Chắc ông hết tiền cho cái vụ đút lót quan chức cấp cao nhỉ. Nên bây giờ mới thực hiện cái hành động bỉ ổi với con mình!?"

Ông ta quay lại, nắm khẩu súng trong tay, chĩa thẳng vào đầu Chanyeol

"Mày giỏi lắm. Biết cả tao nhỉ? Nhưng mà chuyện hôm nay sẽ kết thúc bằng 1 phát súng này. Yên nghỉ đi"

Chưa kịp bóp cò, Ông ta đã bị bao vây bởi Cảnh sát. Ánh sáng chĩa thẳng vào mặt ông ta. Một gương mặt đáng sợ được bao bọc bởi 1 lớp mặt nạ của 1 người cha. Suốt 19 năm, Baekhyun đã chịu đựng đủ, bây giờ cậu đã được sống thoải mái rồi.

"Thằng nhãi! Mày đã làm gì? Sao mày dám gọi cảnh sát?"

Chanyeol dơ cái máy điện thoại lên trước mặt ông ta.

"Trước khi đi. Tôi cũng không quên gọi cho mẹ đâu!"

Bà Park xuất hiện sau các nhân viên cảnh sát

"Những lời ông nói chính là bằng chứng chính xác nhất để đưa ông vào phòng giam rồi đó. Ông già?!"

Cuối cùng lão ta cũng bị cảnh sát áp giải đi.

Baekhyun vẫn mơ hồ.

Chanyeol lết cả người đến chỗ Baekhyun. Anh chạm vào khuôn mặt gầy gò dính đầy máu. Lau đi, những giọt nước mặt nóng hổi rơi xuống

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi vì không thể bảo vệ được em?"

Cậu có thể nghe được.

"Anh.. Chanyeol... đừng khóc, anh nhìn đi. Pháo hoa đẹp quá. Anh nói thích em kìa? Em được tỏ tình phải không? Thích quá. Em cũng thích anh? Đừng khóc. Hãy nói rằng: Anh yêu em. Một lần nữa...đượ..c khôn............gg"

Nói hết câu, tay cậu chạm vào má của Chanyeol rồi từ từ buông thõng. Rơi xuống mặt đất.

Đồng tử Chanyeol thu hẹp dần. Anh chạm vào má Baekhyun,

"Baekhyun, em sao vậy. Đừng vậy? Đừng bỏ anh một mình. Baekhyun à Anh yêu em nhiều lắm. Anh yêu em mà! Em ơi. Đừng bỏ anh.......BAEKHYUNNNNNNNNNNNNNNNNNNN"

Mọi người ai cũng rơi nước mắt.

"Yêu từ cái nhìn đầu tiên" Đó là tình cảm êm dịu nhưng vô cùng hoang dã, tràn ngập con tim và khiến người ta dường như nghẹn thở, một cảm xúc chưa từng biết tới trước đó…

                           End.

Đôi lời: Nói thật thì! Mình đã khóc ở phần cuối. Mất ngày để nghĩ cái kết nên là HE hay SE, nó thực sự làm mình đau đầu. Không biết cảm nhận của mọi người như này với ONESHORT này. Nhưng đối với mình, đó là 1 món quà rất quý giá. Có lẽ khoa học đã chứng minh rằng Tình yêu sét đánh chỉ là 1 cảm xúc nhất thời, và sẽ không được lâu dài như tình yêu thực sự. Nhưng đối với mình điều đó không đúng lắm, vì mình đã đang trải qua chuyện này. Vậy mọi người thì sao? Có muốn trải qua 1 tình yêu như vậy không? 💓

Hãy để lại câu trả lời ở phần bình luận. Và để cho mình 1 yêu thích nếu yêu thích truyện nhé 😙

Xin chân thành cảm ơn 💪

[ONESHORT][CHANBAEK] Hãy nói : Anh yêu em.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro