OneShort / ChanBaek /

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OneShort
Tình yêu là 1 loại tình cảm khiến con người ta ngập tràng trong vui vẻ, hạnh phúc, cũng khiến cho con người ta đau đớn tận tâm can. Còn 3 chúng tôi là thuộc loại thứ 2. Biện Bạch Hiền cậu dùng 3 năm thời gian để yêu hắn nhưng hắn Phác Xán Liệt thậm chí không quay đầu nhìn cậu lấy một lần, giống như cậu ấy chưa bao giờ quay đầu nhìn tôi dù chỉ một lần.
Hiện tại tôi đứng trước cửa phòng cậu ấy. Tôi  nghe rất rỏ thậm chí còn biết cậu ấy đang khóc rất nhiều, vì ngày mai người cậu ấy dùng 3 năm dõi theo sẽ có 1 cuộc sống mới hạnh phúc mới. Đặt tay lên nắm cửa tôi cứ băng khuăng không dám vào,tôi không dám cho cậu ấy mượn bờ vai hay thậm chí ôm cậu vào lòng. Phải nói đúng hơn là tôi sợ nhìn thấy những giọt nước mắt của cậu ấy. Bây giờ tôi thật sự rất hận bản thân mình, hận mình đã ích kỷ bóp chết đi cơ hội có được hạnh phúc của cậu ấy! Sao chứ ? ở bên tôi căng bản là cậu ấy sẽ hạnh phúc hơn hắn ta rất nhiều bở tôi luôn yêu cậu ấy, hơn cả bản thân tôi, tôi nghỉ vậy. Tôi cứ đứng đó mãi cho đến khi bên trong không còn phát ra bất cứ âm thanh nào. Có lẽ cậu ấy đã không còn hơi sức nữa mà gục đi. Đúng vậy ngày mai hôn lễ của Phác Xán Liệt.

Hôn nay tôi dạy rất sớm thật sự tôi rất lo lắng cho cậu ấy, không biết vì sao mà tôi vẫn có cảm giác không hay. Trong lúc tôi bần thần thì nhìn thấy cậu từ tần 2 đi xuống. Hôn nay cậu ấy rất đẹp, tây trang trắng tôn lên nước da và vẽ đẹp mềm mại của cậu, Sắc mặt hồng hào có phần hơi nhợt nhạt. Cậu ấy mỉm cười với tôi, thật sự tôi không biết cậu ấy đau khổ thế nào sao lớp vỏ này. Bở tôi hiểu rỏ cậu ấy yêu Phác Xán Liệt hơn ai hết. Nhưng tôi sẽ thay đổi điều này.
Xe chúng tôi dừng lại trước cổng biệt thự xa hoa nhà họ Phác.

Giúp cậu ấy xuống xe chỉnh lại tây trang trên người, nhưng trên vẻ mặt cậu vẫn hiện hữu nụ cười nhàn nhạ đó. Nhìn thấy nụ cười gượng của cậu tim tôi như bị ai dùng dao đâm vào, nó như đang nhắt nhở tôi bản thân đã ít kỉ thế nào, đã làm tổn thương cậu thế nào!. Thấy cậu như vậy tôi thật khó chịu nhưng liệu còn kiệp?.

Tôi thấy ánh mắt cậu không còn ở trên người tôi nữa, tôi nhìn theo ánh mắt cậu lại bắt gặp hình bóng của hắn. Như là cảm giác được có người đang nhìn mình Phác Xán Liệt quay đầu vô tình chạm vào ánh mắt nhìn anh đến thất thần của cậu. Phác Xán Liệt tiến lại gần 2 người bọn tôi bên cạnh còn có 1 người nữa có lẽ cô ấy chính là vợ của hắn !.
" Phác Xán Liệt, Chúc anh hạnh phúc!"
" Cảm ơn em, Bạch Hiền."
Tôi rỏ là thấy cậu ấy đang nắm chặt tay kềm chế sự rung rẩy, cố gắng nở một nụ cười tươi chúc phúc cho hắn. Không phải ! cậu ấy là đang nhắc nhở bản thân không được đau lòng, không được thể hiện tình cảm đối với Phác Xán Liệt. Cho đến khi
" Bằng Bằng !!!"
" Choảng..."
" Á.. "
Tôi đang trong cơn suy nghỉ thì bị một loạt âm thanh kéo về. Cái gì đây? Có phải hay không tôi đang đọc một cuốn tiểu thuyết cẩu huyết đầy máu chó!?. Phác Xán Liệt và cô dâu của mình bị tập kích ngay hôn lễ. mà hơn nữa là Bạch Hiền và cô dâu của buổi lễ đang nằm trên nền đất. Tất cả đều cho thấy là Bạch Hiền đã đảy cô ta ra tránh viên đạn vừa rồi. Tôi và hắn cùng lúc cuối xuống đở lấy 2 người bọ họ lên, sau đó 1 đoàn người từ đâu tiếng đến nói với hắn cái gì đó hắn nhiếu mày sau đó gật đầu tôi chắc hắn biết người giở trò là ai nên mới không biểu thị lo lắng. Đỡ cậu đứng dậy tôi không thể tin được hình ảnh đập vào mắt tôi bấy giờ là tấm lưng lễ phục trắng toát đang hiện hữu màu đỏ xẫm.Lúc này tất cả mội người có mặt đều bị tiếng súng vừa rồi làm hoản sợ, bây giờ ánh mắt đều đặt lên người 2 nhân vật chính buổi tiệt. Tôi muốn lên tiếng thì bị cậu ngăn lại vẽ mặt bình thường như không có chuyện gì.
" Bạch Hiền cảm ơn em, em không sao chứ ?"
Tôi rỏ là thấy tia lo lắng đến từ ánh mắt hắn ta , không chắc chắn tôi nhìn lầm rồi anh ta nào có cảm xúc khác với Bạch Hiền? niếu có cũng chỉ là ấy náy mà thôi. Nhưng thực sự tôi vẫn thấy điều gì đó rất lại trong cách hắn ta nhìn Bạch Hiền.
" Em không sao !".
" Vậy thì tốt rồi ".
bốn chúng tôi lúc này chìm vào không gian yên lặng đến tịch mịt cho đến khi...
" Em thấy lạnh " Cậu nói rồi hướng mắt về phía tôi. Tôi nhận thấy được nên đã cởi áo khoác ngoài khoác lên cho cậu. Bởi thân hình tôi cao lớn hơn cậu ấy nên áo so với cậu có phần dài hơn vừa vặn che đi vết thương trên lưng. Hhai chúng tôi chào tạm biệt Phác Xán Liệt, nói với anh ta có chuyện đột xuất cần đi sử lý rồi chúng tôi rời đi.

Trên xe tôi nhìn qua kính chiếu hậu thấy sắc mặt cậu trắng bệt, mệt mỗi dựa vào ghế. Tôi tăng tốc tối đa hy vọng đến bệnh viện càng nhanh càng tốt. Trên đường đến bệnh viện tôi vẫn không nhịn được hỏi.
" Tại sao em phải làm vây?".
tôi lại càn không ngờ câu trả lời của câu lại như ai đó đang hung hăng cầm dao đâm lấy tôi.

Tôi nhìn vào ánh đèn đỏ trên phòng giải phẩu bên tai tôi lại vang lên câu trả lời của cậu. " Em yêu anh ấy! em cứu cô ấy bởi vì Cô ấy là hạnh phúc nữa đời sau này của anh ấy. Cũng bở anh ấy từng nói chỉ yêu và cưới người mình yêu, em không thể mang lại hạnh phúc cho anh ấy nhưng cô ấy thì có thể! nên em không hy vọng cô ấy sãy ra chuyện gì." những lời nói của cậu ấy cứ quanh quẩn trong đầu tôi. cầm lấy điện thoại tôi nhấn một dãy số, sao đó là tiếng điện thoại kết nối với đầu dây bên kia.
" Phác Xán Liệt, Bạch Hiền bị thương rồi!"
chỉ với 1 câu đơn giản tôi cúp máy, sau đó tôi lại lần nữa thẫn thờ nhìn vào đèn phòng giải phẩu, cho đến khi 20' sau bóng giáng của hắn rất nhanh tiếng lại chổ tôi.
" Rốt cuộc tại sao em ấy vị thương?, không phải lúc nãy còn rất tốt sao?" không ai biết được khi nãy anh nghe xong điện thoại của Kim Chung Nhân không quan tâm bỏ lại hôn lễ sao đó tức tốc tới đây.
" Ai là người nhà bệnh nhân? Hiện tại bệnh nhân đang mất rất nhiều máu bệnh viện chúng tôi lúc này không đủ máu lưu trữ nên đề nghị người có nhóm máu thích hợp để hiến máu cho cậu ta". Một vị bác sĩ vừa bước ra gương mặt đanh lại gấp gáp nói.
" Tôi là anh trai cậu ta". Phác Xán Liệt lo lắng quay đầu nhìn vị bắc sĩ lãnh đạm nói. lúc này tôi cũng giật mình khi nghe hắn nói vậy, nhưng không phả là tin tức kia mà là hắn ta dám nói cho người khác biết về tin đó !.
" anh không phải ". tôi biết niếu vây giờ không nói cũng không được.
" Cậu thì biết gì chứ?". Mặt Phác Xán Liệt lúc đầu là biểu thị giật mình sao đó là bàn hoàn không thôi.
" Tôi nói anh căn bản không phải!". Thật sự tôi rất muốn giải thích mội chuyện nhưng Bạch Hiền căn bản không có thời gian.
-" Em có nhóm máu A cùng nhóm máu với cậu ấy". giọng bói của một cô gái trẻ đột ngột van lên cắt đức cuộc tranh luận giữa Phác Xán Liệt và Kim Chung Nhân.
-" Em ?"
-" Cô?"
Hình như cô ta thấy sự nghi ngờ của tôi và hắn cũng vội giải thích.
-" Bạch Hiền cũng vì cứu em mà trúng đạn nên em cần cứu cậu ấy! Mội người đang thắc mắt sao em lại biết cậu ta có nhóm máu gì ? Cũng không ngại nói ra em là chi người điều tra cậu ta."
" Điều tra em ấy?" Đôi mày nhiếu lại, giọng nói trầm xuống mang phần khó chịu.
" em... em thật làm vậy, chỉ tại anh niếu anh không có ý khác thường với cậu ấy em cũng không lo lắng không thôi mà điều tra cậu ấy!."
lúc này giọng bác sĩ lại cắt ngan cuộc nói chuyện của 2 người.
" Vậy được cô theo tôi làm thủ tục bệnh nhân không đợi được lâu." Nói rồi 2 người cùng nau rời khỏi chỉ còn lại tôi và hắn.
" Cậu nói vậy có ý gì? cậu biết được những gì!?." Phác Xán Liệt lúc này trầm tỉnh đến lạ hắn ta là sợ chuyện xấu của nhà hắn ta bị bại lộ sao?.
" biết chứ ! Biết rất nhiều chuyện ngay cả anh còn không biết nữa." hắn ta vẫn không có phản ứng, biết hắn đang đợi nghe mình nói nên tôi cũng không dài dòng.
" mười mấy năm về trước Phác Minh tức là cựu chủ tịch tập đoàn Phác Thị đem lòng yêu một cô gái người đó tên là Biện Hàn, nhưng Biện Hàn vốn không yêu ông ta, với lại còn biết ông ta đã có 1 người vợ mới cưới không lâu tên là Đường Hân . nhưng làm sao một người phụ nữ yêu đuối có thể thoát khổi 1 tên đàng ông ?, ông ta lại còn là sói đội lốt người!. Ông ta dùng thủ đoạn khiến cho Biện Hàn buột ở bên cạnh ông ta. Lúc đầu khi Đường Hân biết được cũng không hề có ý kiến vì bà ta biết bà ta và ông ấy lấy nhau chỉ dựa trên lợi ít làm sao có được yêu thương?. Cho đến khi Đường Hân biết mình mang thai với bản thân bà cũng đã dần có tình cảm với Phác Minh dù sao 2 người bọ họ cũng là vợ chồng. Nên bà luôn tìm cách gây khó dễ cho Biện Hàn, còn Biện Hàn căng bản lúc nào cũng muốn rời đi như lại bị Phác Minh uy hiếp đe dọa bắt nhốt bà lại không thể để bà rời khỏi mình. Vì Bản thân cũng vì địa vị đứa con trong bụng nên bà đả ngõ ý với Phác Minh đuổi Biện hân đi, lúc đó do áp lực 2 bên gia đình với lại ông cũng yêu thương đứa con trong bụng Đường Hân nên đã đồng ý. Còn bà ta thì sợ  Phác Minh còn lưu luyến Biện Hàn nên cách tốt nhất là lựa thời cơ trừ khử Biện Hàn. Biện Hàn từ lúc được giải thoát khỏi Phác gia thì cũng không còn đường nào để đi, may mắn được người đàng ông tên là Kim Chu thầm mến mà chứa chấp bà, lúc sao này bà mới Biết mình đã có thai. Nhưng bà không muốn giữ lại đứa bé này nó làm bà nhớ đến phần kí ức đau khổ. Kim Chu lại không muốn bà bỏ đi đứa nhỏ, ông là 1 người lương thiện nói gì thì đây vẫn là 1 sinh mạng, vì vậy bà cũng nghe theo ông nhưng vì không muốn con trai mình có quan hệ với nhà họ Phác bà đã cho con mình theo họ Kim, vì sao này bà biết được người nhà họ Phác biết mình đã có con thì cho người tìm bà vì không muốn luyên lụy Kim chu nên đã bảo ông ta dẫn đứa con trai mình rời đi, ban đầu Kim Chu kịch liệt phản đối nhưng vì bà đã cầu xin hết lần này đến lần khác nên ông cũng đồng ý. sau khi Kim chu rời đi bà cũng đến một nhà trẻ nhận nuôi 1 đứa bé lấy tên Là Biện Bạch Hiền. Hơn nữa năm sau đó nhà họ Biện luôn ẩn cư đột ngột phát hỏa, thiêu chết 1 người phụ nữ! đó chính là Biện Hàn. Về phần ai ra tay thì cũng không cần nói đến. Sau khi Kim Chu nhận được tin tức thì vô cùng đau lòng mà quay về Bắc Kinh lo an tán bà sao đó không ngại cưu mang Biện Bạch Hiền. Cho đến khi con trai Phác Minh là Phác Xán Liệt vì biết được mối quan hệ rây mơ rẽ má của đời trước cũng không tán thành cách làm của mẹ mình nên cho người đi tìm đứa con của Biện Hàn đó là Biện Bạch Hiền.  Ngay từ đầu Phác Xán Liệt chỉ muốn bù đắp cho cậu và mẹ cậu, nhưng mưa dầm thấm đất anh không biết từ lúc nào nãy sinh tình cảm khác với Bạch Hiền vốn nghỉ là anh em cùng cha khác mẹ thứ tình cảm chết tiệt đó không thể tồn tại!. nhưng không rức ra được cũng không muốn 2 người bị rơi vào tình cảnh thiên lý bất dung nên anh chỉ còn cách rời xa Bạch Hiền. Vốn dĩ mội chuyện sẽ như vậy trôi qua nào ngờ Bạch Hiền cũng có tình cảm đặc biệt dành cho anh, người không dám quay đầu người không dám tiếng tới cứ quanh quẫn cho đến hết 3 năm." thật chắc tôi dám khẳng định hắn ta có tình cảm với cậu là vì ánh mắt hắn ta nhìn cậu làm tôi có cảm giác rất lạ, với khi nãy anh ta vội vàng rời hôn lễn khi chưa hoàn thành và việc cô gái khi nãy nói cũng chứng minh được suy nghỉ của tôi là đúng.
" Đứa bé năm đó là cậu !? Kim Chung Nhân".
" Đúng vậy!". Đến bây giờ tôi không nhất thiết phải dấu nữa, lúc đầu tôi không nói ra là vì theo di nguyệt của mẹ, mẹ không muốn tôi có liên quan đến nhà họ Phác nhưng sau này tôi mới biết không phải vậy!. đây chỉ là lờ biện minh cho sự ích kỷ của mình.
" Tại sao cậu lại lừa tôi? tại sao bây giờ cậu mới nói!?."
" Tôi yêu Bạch Hiền !". Thấy hắn ta khích động tôi cũng không ngại cho hắn biết, Hắn có thể làm được gì tôi chứ? gia đình hắn nợ mẹ tôi, nợ tôi nên tôi cũng không quá lo lắng hắn có thể làm gì tôi được.

Hai chúng tôi chìm vào yên lặng cho đến khi của đèn cấp cứu tắt hẵn. Tôi bây giờ mới rời đi, lúc đó lại nghe thấy hắn ta hỏi tôi muốn đi đâu? Không phải tôi yêu Bạch Hiền sao sao giờ phút này lại muốn rời đi?. tôi cũng chỉ đáp ngắn gọn.
" Bạch Hiền cậu ấy cần anh, Tôi hiện tại không có can đảm đối mặt với cậu ấy, khi nào cậu ấy tỉnh lại thay tôi xin lỗi với cậu ấy." Xong cũng quay người rời đi.
.
.
.
2 năm sau...

" Tôi xin lỗi ". Chỉ 2 năm kể từ ngày đó tôi rời đi cũng không thể biết được mọi chuyện lại ra nông nổi này? Chỉ trách bản thân đã ích kỷ. Tôi bây giờ rất hối hận kể cả đến bây giờ tôi còn chưa chính miệng nói xin lỗi với cậu ấy. Nhưng có còn cơ hội không?.

" em ấy sẽ không trách cậu ".
"..." tôi vẫn là không biết nói gì chỉ có thể từ dằn vặt bản thân mình.
" Chung Nhân có lẽ cậu không biết ngày đó cậu rời đi thì bác sĩ cùng lúc từ phòng giải phẩu đẩy em ấy ra, Ông ta nói vết thương trên lưng em ấy không còn nghiêm trọng chỉ là... Em ấy hiện có 1 khối u ở não, nó rất đặt biệt sẽ rất lâu để nó lớn hơn, nhưng căn bản từ lúc xuất hiện cho đế khi phát triển khối u đó thì lại không có chịu chứng gì , nhưng một khi nó đã phát triển thì rất nhanh có thể lấy đi mạng sống của em ấy. Không lâu sao đó em ấy 1 lần nữa được đưa vào phòng giải phẩu. Mà lần này chỉ có 40% thành công.Nguy cơ chết trên bàn nổ của em ấy còn cao hơn tỉ lệ sống. Ngày hôm đó mà không phải vì bị thương có lẽ em ấy vẫn chưa biết mình mắc căn bệnh quái quỷ này!. Đấy cũng coi như ông trời thương sót cho em ấy lần nữa để em ấy đấu tranh vì mạng sống và hạnh phúc sao này của mình. Nên cậu không cần ấy náy".
Tôi thấy hắn ta nói xong lòng cũng trùng xuống. Ông trời sao bất công như vậy? Khiến cậu hết lần này đến lần khác bị kéo vào cuộc đời của 2 người bọn họ?. Lại muốn lần nữa tuyệt tình cướp đi mạng sống mong manh đó?. 
" Chung Nhân người có lỗi chính là tôi, là gia đình của tôi, không phải cậu."
Hiện giờ Phác Xán Liệt nghỉ gì sao tôi lại không biết?.
" Tôi từ trước tới giờ không hề có người anh trai nào cả, Cha tôi là Kim Chu tôi chỉ có 1 người cha niếu như anh muốn nhận người thân thì xin lỗi tôi không tiếp. Nhưng tôi vẫn coi anh là bạn không  hơn không kém. Tạm biệt !". tôi không đợi phản ứng của hắn xoay người kéo đống hành lý rời đi.

...

Trong căn phòng trắng nhà họ Phác. Một cậu thanh niên xinh đep đang nằm trên giường toàn thân cấm đầy đây nhợ, trên màng hình máy móc bên cạnh biểu thị nhịp tim bình thường không có gì đáng ngại. Cậu thanh niên thoạt nhìn như đang ngủ say không có phần nào giống như người bệnh chỉ có sắc mặt hơi nhợt nhạt.

Tiếng bước chân trầm ổn từ hướng cửa vọng đến phá hủy đi bầu không khí yên lặng đến đáng sợ của căn phòng. Anh đặt bó hoa hồng xanh lên cạnh giường, anh nhớ không lầm đây là loại hồng mà cậu thích nhất, nhưng nó lại mang dáng vé cô đơn tịt mịt giống như câu vậy. anh đau lòng ngồi xuống cạnh giường, tay  sờ lên gương mặt lạnh lẽo của cậu trầm giọng nói.
" Bạch Hiền anh chờ em 2 năm rồi. Sao em còn chưa chịu mở mắt nhìn anh ? bây giờ anh mới biết được chờ đợi một người vô cùng mệt mỏi. Bạch Hiền à anh mệt quá, anh không biết mình có thể chờ thêm bao lâu nữa?. nhưng anh nhất định sẽ  không bỏ rơi em như năm đó, nhất định là sẽ không, bởi vậy em hãy mở mắt nhìn anh một lần đi được không?."
Trong phòng anh ôn cậu tỉ mỉ thu hết hình ảnh của cậu vào trong mắt, viền mắt bắt đầu đỏ lên không kèm được mà rơi lệ.

- Hoàn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro