THAY THẾ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt nở nụ cười lạnh lẽo nhìn nam nhân trần như nhộng khó khăn cử động trên giường. Hắn cài cúc áo cuối cùng rồi nhìn lướt qua nam nhân kia cười như không cười, giọng nói mang đầy sự uy hiếp "Biện Bạch Hiền cậu nên biết mình là loại gì. Đừng đem khuôn mặt giống cô ấy ra câu dẫn tôi"

Khuôn mặt Biện Bạch Hiền khó khăn nhăn lại, cảm giác nơi mật đạo đau rát tựa như bị xé toạt, giọt nước mắt trên khóe mắt còn chưa khô, tâm tình hoản loạn chỉ biết nằm bất động.

Phác Xán Liệt hừ lạnh rồi ly khai, để lại nam nhân nhu nhược chật vật trên giường.

Biện Bạch Hiền mang khuôn mặt vô tâm vô tư nhìn nam nhân ôm diễn viên nổi nhất Trung Hoa - Mạc Thiên Di - Cô ta là diễn viên nổi tiếng nhờ sức câu nhân, ánh mắt ướt át diễm lệ hấp dẫn vạn nam nhân, thân thể mềm yếu mỏng manh tựa lụa là. Trước mắt cô ta là tình nhân của tổng tài Phác Thị. Nhưng Biện Bạch Hiền biết cô ta chẳng xinh đẹp như cái vẻ bên ngoài của cô ta. Cậu nhiều lần thấy Phác Xán Liệt đưa cô ta về nhà phát tiết. Ánh mắt cô ta nhìn cậu muôn vàn sắc bén.

[Phác Xán Liệt, doanh nhân trẻ tuổi nhất nắm trong tay tài sản khổng lồ....]

Biện Bạch Hiền tắt TV, cơ thể mệt mỏi đi về phòng. Cơ thể cậu tự do rơi trên mặt nệm êm ái. Biện Bạch Hiền nhắm mắt, lại cảm giác sự lãnh lẽo từng cơn đánh vào người cậu. Mở mắt, tâm tình hoảng loạn, đôi mắt hiện lên sự sợ sệt nhìn nam nhân đứng ở cửa, là Phác Xán Liệt. Cậu đã nghĩ tối nay hắn không về.

Phác Xán Liệt mang đôi mắt âm âm u u nhìn chằm chằm Biện Bạch Hiền. Hắn dần đi lại gần cậu. Phác Xán Liệt nhẹ nhàng sờ vào khuôn mặt Biện Bạch Hiền, tay hắn ma sát nơi cánh môi mềm mỏng của Biện Bạch Hiền, đôi mắt ôn nhu đầy tình ý nhìn Bạch Hiền "Bạch Hi em thật đẹp".

Biện Bạch Hiền rũ đôi mắt ướt át xuống khéo léo dùng lông mi của mình che đi ý tứ trong đôi mắt cậu. Cậu biết hắn là đang trong mộng ảo, chút tư vị này sẽ sớm kết thúc, xin hãy để nó kết thúc ngay bây giờ "Xán Liệt, tôi không..."

Lời nói chưa buông ra hết lại bị đôi môi hắn hung hăng chiếm hữu, đôi môi nhẹ nhàng nâng niu hai cánh môi của cậu. Biện Bạch Hiền kháng cự muốn đẩy Xán Liệt ra nhưng cơ thể cao lớn của hắn vẫn không nhúc nhích. Ý chí của cậu như muốn tan ra vì nụ hôn kia. Đôi môi Phác Xán Liệt đột nhiên hung hăng xâm chiếm, tay hắn để sau gáy cố định đầu cậu. Biện Bạch Hiền hoảng sợ, răng vô thức cắn mạnh vào lưỡi Phác Xán Liệt, mùi máu tanh xộc vào.

Phác Xán Liệt buông môi Biện Bạch Hiền, ý thức được người trước mặt không phải người mình yêu, lại cảm nhận được mùi tanh của máu đang chiếm giữ khoang miệng mình, khuôn mặt thâm trầm lộ rõ vẻ tức giận đến đáng sợ. "Cậu nghĩ cậu là loại gì?"
Phác Xán Liệt núm lấy tóc mái trước Biện Bạch Hiền hung hăng kéo lên, ánh mắt đầy tính sát thương nhìn như muốn xuyên thấu.

"Tôi... tôi xin lỗi... tôi là không cố ý" Biện Bạch Hiền cảm nhận cảm giác đau điếng ở trên đầu, tóc cậu như bị hắn bứt ra một nhúm dày.

"Cậu nên biết cậu chỉ là một thứ để phát tiết, vẫn không thể thay thế cô ấy" Phác Xán Liệt vòng tay siết chặt eo Biện Bạch Hiền, áo cậu bị hắn xé không thương tiếc. Khuôn mặt hắn vùi vào cổ hít lấy mùi hương trên người cậu, môi mút mạnh vào da thịt nõn nà trắng ngần nơi xương quai xanh, chính là không kiềm chế được mà thoát y.

Từng cơn đau ở phía sau liên tục ập đến. Biện Bạch Hiền đau khổ cắn răng, nước mắt chảy dài dọc theo sống mũi, tay bấu chặt vào ra giường. Nơi mật đạo phía sau bị hắn tàn nhẫn phá hủy, thứ dục vọng to lớn liên tiếp ra vào bên trong cậu, hận không thể đem cậu chọc xuyên qua.

Phác Xán Liệt khuôn mặt lạnh lùng đáng sợ, ánh mắt mang ý sát thương nhìn nam sắc dưới thân đau khổ thật thỏa mãn. "Đã tự xem mình là công cụ phát tiết nên không rên rỉ? Rất tốt"

Bạch Hiền cúi mặt, đôi lông mày rũ xuống che đi ý tứ trong đôi mắt cậu, che đi sự vô hồn oán hận trong đôi mắt cậu. "Anh... Thật đáng thương"

Các động tác đột ngột dừng lại, Phác Xán Liệt xoay người Biện Bạch Hiền lại, hung hăng bóp lấy khuôn mặt đầy mồ hôi kia, ánh mắt giận dữ như muốn liền đem ngươi kia bóp đến chết.

Bạch Hiền chỉ cảm nhận các mạch máu bên trong phần da kia như bị hắn bóp nát, khuôn mặt cố gắng bình tĩnh, môi nở nụ cười nhạt "Anh thật đáng thương... mất đi người yêu liền hành hạ anh trai người yêu để thỏa mãn. Anh muốn như vậy sao?"

"Đúng vậy, là tôi muốn như vậy. Tôi muốn cậu chịu sự tổn thương mà một năm trước Bạch Hi đã chịu mà đáng lẽ ra sự tổn thương đó là dành cho cậu" Đôi mắt Phác Xán Liệt đỏ âu băng lãnh, khí thế áp bức người khác. "Tôi sẽ cho cậu biết thế nào là địa ngục"

Bạch Hiền bất an run rẩy. Hoảng sợ muốn mau chóng thoát khoải loại người tàn độc này, tại sao lại ràng buộc nhau trong khi cả hai không có cảm giác với nhau, cũng chỉ vì cậu có khuôn mặt giống Bạch Hi. Là rất giống...

Bạch Hiền hằng ngày trải qua cuộc sống ở dương thế còn đáng sợ hơn địa ngục, cậu hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng khi bị hắn đánh gãy chân phải trong khi chính mình đang cố trốn thoát. Ước mơ hoài bão đều bị ác ma kia đánh tan mất. Những giây phút cuối cùng nằm dưới thân bọn bảo tiêu của Phác Xán Liệt bị bọn chúng giày vò là những giây phút cậu hoàn toàn chết đi.
-------
Đoạn hồi ức như đoạn phim tua chậm hiện lên trong đầu Biện Bạch Hiền. Toàn thân cậu run rẩy đứng trước tổng tài Phác Thị.

Môi Phác Xán Liệt khẽ câu lên nụ cười "Người thay thế chạy trốn như vậy đủ rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro