Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiền bạc không làm nên hạnh phúc", đó là thứ tình yêu mà cậu_Biện Bạch Hiền đã từng rất tin tưởng. Nhưng cho đến khi hắn_Phác Xán Liệt phải nhập viện vì khối u trong não, cậu đã hiểu rằng giá trị đồng tiền thực sự vô cùng lớn.

_Cậu ta có khối u trong não, nhưng cũng may mắn là phát hiện sớm nên chỉ cần phẫu thuật cắt bỏ khối u sẽ không có vấn đề gì. Tu nhiên, nếu không thực hiện phẫu thuật ngay sẽ gây nguy hiểm tính mạng. 

Đây chính xác là những gì mà bác sĩ đã nói cậu, từng câu từng chữ đều như 1 vết cứa sâu vào trái tim. Bạch Hiền thực sự muốn cho Xán Liệt làm phẫu thuật, cậu muốn hắn sống! Nhưng cuộc đời lại không như mong muốn, cả cậu và hắn đều không có tiền...

Bạch Hiền chán nản bước đi trên con đường dài, không biết từ lúc nào nước mắt cũng bắt đầu nhỏ giọt. Lòng cậu bây giờ đau lắm!

Cứ thế bước đi, và rồi tới một nơi, quen lắm, đây chẳng phải là nhà Ngô Thế Huân_mối tình đầu của cậu sao? Trùng hợp thay, vừa lúc ấy anh cũng đi làm về. Nhìn cậu gầy gò, xanh xao mà anh xót lắm! Nếu khi xưa Bạch Hiền chọn anh mà không phải Phác Xán Liệt, chắn chắn cậu sẽ không trong đáng thương như bây giờ.

_Em dạo này khỏe chứ? _Thế Huân cất tiếng hỏi. Anh hỏi trong khi đã biết đáp án, nhìn cậu như vậy có thể khỏe sao?

_Ngô Thế Huân, chúng ta quay lại với nhau nhé!

Khỏi phải hỏi cũng biết anh giờ đây đang rất bất ngờ. Thế Huân đứng vài giây bất động không nói gì, chỉ ngơ ngác nhìn cậu.

_Tuy nhiên, em có 1 điều kiện.

Qủa nhiên là vậy! Sao có thể không có điều kiện gì mà cậu chịu quay lại với anh chứ

_Xin anh, cứu Xán Liệt! Đừng để anh ấy chết.

_Uhm! 

Một tiếng phát ra mà nặng lòng, tình yêu quay lại chỉ là sự gượng ép.  

Ngô Thế Huân đã đồng ý giúp nên đương nhiên Phác Xán Liệt được cắt bỏ khối u và tiếp tục sống như người bình thường. Chỉ có điều, hắn sẽ chẳng thể nhìn thấy Bạch Hiền, cậu đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt hắn.

Vào ngày 5/5, Xán Liệt đi mua quà chuẩn bị sinh nhật cho Bạch Hiền với hy vọng hôm nay sẽ gặp lại cậu. Và ước muốn của hắn cũng trở thành sự thật, nhưng lại ở trong hoàn cảnh éo le: Bạch Hiền cùng Thế Huân đang tay trong tay dạo bước.

Đây phải chăng là định mệnh để đặt dấu chấm hết cho mối tình dang dở, mở ra một tình yêu mới thật trọn vẹn?

_Biện Bạch Hiền, xem ra cái vẻ ngoài trong sáng cũng chỉ là giả tạo. Tôi mới nằm viện có 2 tuần đã có thằng khác rồi, cậu thèm hơi đàn ông đến vậy sao?

"Bốp!". 1 cái tát từ tay Bạch Hiền giáng thẳng vào mặt hắn. Cậu hy sinh nhiều như vậy là vì ai chứ, chẳng phải là vì kẻ vô tâm vừa mới chửi cậu sao?

Cậu chạy đi, chạy thật nhanh, cậu muốn chối bỏ mọi thứ, cậu ghét cái cuộc sống hiện tại mà cậu đang phải gánh chịu. Và ........... "Két!" ........... Trên con đường mà Bạch Hiền vừa chạy ấy, tại một chỗ nào có một vũng máu loang rộng, còn cậu đang nằm ngay trên đó.

Xán Liệt và Thế Huân cùng chạy đến, kẻ ân hận người vội vã. Hắn thực sự không dám nhìn vào cậu, dù cậu có như thế nào thì cũng là người mà hắn yêu nhất. Giờ đây, Xán Liệt chỉ biết trách mình sao có thể nói như vậy với Bạch Hiền.

Một lát sau, xe cứu thương tới đưa cậu tới bệnh viện. Ở trong bệnh viện, trước phòng chờ...

Ngô Thế Huân cất tiếng:

_Xán Liệt à, tôi thực sự ghen tị với anh đấy! Anh có một người luôn sẵn sàng hy sinh mọi thứ, kể cả tình cảm của bản thân chỉ để anh được sống. Nhưng tôi cũng thực sự muốn đánh anh, anh có một người tốt với anh như vậy mà lại không biết trân trọng. Tuy vậy, đánh anh cũng chẳng giải quyết được gì nên thôi đi...

Bẽ bàng nhận ra sự thật, bây giờ liệu có phải đã quá muộn?

Đèn đỏ trước phòng cấp cứu tắt, bác sĩ từ trong bước ra chỉ biết lắc đầu. Vậy hắn thực sự đã mất cậu mãi mãi, có lẽ đây chính là sự trừng phạt của ông trời. Dòng thủy tinh cứ thế lăn dài trên má Xán Liệt.

_Tôi sẽ thực hiện lời hứa cuối cùng mà tôi đã hứa với cậu ấy. Ngày mai cũng chính là ngày sinh nhật của cậu ấy, chúng tôi sẽ kết hôn.

Và đúng như lời hứa ... ngày 6/5 ... tại lễ đường, Xán Liệt bế cậu trên tay, dưới sự chứng giám của cha sứ: "Ta tuyên bố, 2 con là vợ chồng."

Hắn bế Bạch Hiền trên tay, đưa cậu ra trước biển, ôm cậu vào lòng và nhẹ nhàng nói:

_Biển đẹp phải không em, đây là nơi đầu tiên anh và em gặp nhau đó!

_ ....... _ Đáp lại hắn giờ đây chỉ là sự im lặng

_Ở thế giới bên này chúng ta không có duyên với nhau. Vậy sang thế giới bên kia, anh và em sẽ là cặp vợ chồng hạnh phúc nhất. Anh hứa sẽ không bao giờ làm em đau khổ nữa _Hôn nhẹ lên môi cậu _Anh yêu em!

Nói rồi, Xán Liệt ôm Bạch Hiền nhảy xuống biển. Ở thế giới bên kia, có lẽ họ sẽ hạnh phúc. Ánh nắng chan hòa trên mặt biển chứng giám cho một tình yêu vĩnh cửu..

Ngày sinh nhật, ngày đám tang, ngày kết hôn, ngày ra đi... Tuy vậy vẫn là một cái kết đẹp vì họ thực sự đã có nhau!


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đây là fic đầu tay nên khi viết fic ra giấy cho m.n đọc thử từng bị phê bình rất nhiều. Nhưng vẫn quyết định đăng lên để rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân. Everybody cứ thoải mái cmt nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro