Mãi Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul..7h15 a.m

Baekhyun lười nhác vục dậy khỏi đống chăn. Cậu nhìn ra cửa sổ, tuyết đang rơi. Cậu thích thú vươn tay khẽ mở cánh cửa, thò một chút tay ra ngoài, từng bông tuyết trắng xóa đọng trên tay cậu rồi tan. Rất lạnh. Nhưng cậu không cảm thấy gì mà thay vào đó là sự thê lương bi đát trong tim. Ngó cái đầu nhỏ ra ngoài, cậu khó khăn mỉm cười. Nếu như hằng ngày sẽ có con người ngu ngốc nào đó đứng chờ cậu để cùng đi học thì giờ chỉ còn là tán cây phủ tuyết trắng xóa. Tâm trạng cậu càng thêm tồi tệ. Chính là cậu đang nhớ hắn, tên Chanyeol đáng ghét kia. Cứ mải nghĩ vẩn vơ cậu lại tự nhủ lòng "Chắc hắn đang vui vẻ bên Senty rồi, đâu nghĩ đến mình". Rồi lại rơi vào vòng tâm trạng do chính mình kết ra.

Cứ thế trôi qua, cậu mới từ từ đứng dậy bước xuống nhà. Trời hẳn rất lạnh nhưng cậu chỉ mặc một bộ đồ mỏng manh. Cậu chính là đang nghĩ về trước kia, hắn sẽ lấy áo hắn mà khoác lên cho cậu rồi không ngừng trách móc. Baekhyun lại cười gượng. Giọt nước mắt nóng hổi đang đọng lại mắt cậu nhưng nhanh chóng bị Baekhyun gạt đi. Cậu từng bước chậm chạp tiến về phía bếp. Quá khứ lại hiện ra. Cậu chính là đang nhủ lòng thôi suy nghĩ nhưng hình ảnh hắn mãi chẳng thể đi khỏi tâm trí cậu.

"Chanyeol à, mình đói"

"Ôm mình đi Chanyeol"

"Woa, ngon quá trời^^"

------------

"Baekie a~ ăn không"

"Há mồm ra nào, ngoan"

"Tớ yêu cậu Baekie a~"

------------

Những kí ức ùa về trong cậu. Những giọt nước mặn chát lại thấm đẫm gương mặt cậu.

Hôm nay cậu nghỉ học, vừa là tránh mặt hắn, vừa là do cậu rất mệt mỏi. Ngày hôm qua đã khiến cậu đau khổ rất nhiều. Ngồi xuống ghế, Baekhyun lại nghĩ về chuyện đã xảy ra.

-------Flash back------

Ngày hôm qua.....

- Baekie à, dậy đi học mau lên. Tớ không đợi nữa đâu-Chanyeol gọi lớn trước cửa nhà. Nhìn Chanyeol có vẻ khó chịu, chính Baekie đang nhòm qua khe cửa cũng không hiểu. "Chắc do thời tiết không tốt"-Baekhyun nghĩ bụng

Vài phút sau, cậu đã có mặt ở cửa. Vừa thấy Baekhyun, Chanyeol quay phắt mặt đi, không nói với cậu một câu mà sải từng bước chân dài tiến thẳng đến trường học. Cậu cố chạy theo nhưng chẳng thể kịp với hắn ta. Cậu chính là đang nghĩ hôm nay hắn làm sao? Không để ý đến cậu, hắn tiếp tục đi. Hai người không ai nói một lời. Chẳng mấy chốc đã đến trường. Nhiều lúc cậu muốn mở miệng nhưng nhìn thấy khuôn mặt lạnh tanh của hắn thì lại nghẹn ngào im lặng. Cứ thế nhiều tiết trôi qua, giờ ra chơi, cậu vốn định rủ hắn đi xuống canteen và hỏi xem hắn thế nào. Nhưng cậu đang nhìn thấy gì kia, hắn đang đi với Senty-cô gái xinh đẹp, nhà giàu, học giỏi-vừa đi vừa cười nói hạnh phúc. Trông họ thật là một cặp đôi tuyệt vời. Cậu đau lắm, cố ngăn nước mắt rơi nhưng tự lúc nào, khuôn mặt cậu đã đẫm lệ. Lũ bạn cậu xúm lại hỏi han. Cậu vội vàng lau qua những giọt nước mắt mặn chát mà nói không sao. Nhưng sao có thể qua mắt được bọn họ. Hẳn là cậu thấy hắn đang vui vẻ bên Senty nên mới không tự chủ được mà rơi lệ. Gạt bỏ mọi ý định lúc đầu,cậu nằm oài ra bàn, mệt mỏi giở từng trang sách. Tuy mắt nhìn sách nhưng chẳng được chữ nào vào đầu. Cậu chính là đang nghĩ về hắn. Hắn từng nói yêu cậu, hứa mãi bên cậu. Vậy mà đến hôm nay lại bỏ cậu mà vui đùa bên người con gái khác. Cậu không hận Senty mà chỉ đau khổ cho số phận hẩm hiu của mình. Liếc mắt ra cửa sổ, trời tạnh mưa rồi. Từng phút chậm chạp trôi qua cuối cùng cũng đến giờ ra về. Cậu toan bỏ đi nhưng bị bàn tay to lớn kéo lại. Là hắn. Hắn đang nhìn cậu với vẻ mặt lạnh tanh và bỏ lại một câu "Đi lên sân thượng gặp tôi chút". Cậu đau khổ nhìn hắn. Đến cả cách xưng hô cũng thay đổi. Không một chút cảm xúc, không một chút yêu thương. Cậu chỉ lặng lẽ bước theo hắn lên sân thượng. Sân thượng quả thực lạnh. Từng cơn gió đập vào khuôn mặt cậu, lạnh buốt. Nhưng cậu chẳng để tâm, cứ vậy mà để cho gió quét qua mặt. Cậu cứ nghĩ rằng chắc hắn sẽ ôm lấy cậu mà sưởi ấm hay xoa xoa đôi bàn tay chai sạn to lớn rồi áp lên má cậu như mọi lần. Nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng. Hắn không nhìn cậu mà nói "Tôi với cậu từ nay coi như không quen biết đi. Tôi không thích cậu nữa" . Thế rồi quay đi vội vã mà không nói thêm gì. Cậu không nói gì, đứng im bất động, từng giọt nước mắt lại lăn dài trên khuôn mặt mỹ miều của cậu. Cậu biết trước sẽ như vậy. Từng cơn gió lạnh lại quất vào da thịt cậu mỗi lúc một lớn. Trời lại đổ mưa. Cậu hờ hững ngẩng mặt lên hứng lấy từng giọt mưa. Rồi cứ thế khóc. Mưa như vậy thì cứ khóc thỏa đi, không ai biết đâu. Cậu chính là đang nghĩ vậy. Mưa nặng hạt, nặng như chính lòng cậu vậy....

------End Flash Back------

Tự kéo mình ra khỏi quá khứ đau buồn, cậu lặng lẽ thông suốt cổ họng bằng ngụm nước ấm. Nụ cười khô khan xuất hiện trên mặt cậu. Nước mắt lại rơi. "Choang" tiếng cốc thủy tinh vỡ. Cậu thò đôi bàn tay đã tím tái vì lạnh, run run nhặt từng mảnh vỡ. Nó cứa vào tay, rỉ máu như chính tim cậu bây giờ. Nước mắt hòa với máu, cậu khó nhọc đem những mảnh vỡ đi bỏ vào sọt. Mặc kệ bàn tay đang chảy máu và đôi chân đang bị những mảnh vụn li ti cắm vào, cậu bước đến ghế sopha. Loạng choạng ngồi xuống. Cả người tím tái lên vì lạnh. Đôi vai gầy đang run run, cố đưa đôi bàn tay nhuốm máu lên lau nước mắt. Trông cậu bây giờ thực thê thảm. Bàn tay cậu vẫn đang chảy máu, thấm đẫm cả tay áo của cậu. Cúi xuống nhìn vết thương, Baekhyun cười khổ. Cậu vì ai mà thành ra như vậy chứ? Máu vẫn chảy, gió rét vẫn len lỏi qua cửa sổ mà phất vào da thịt cậu từng hồi. Quá mệt mỏi, cậu từ từ nhắm mắt. Chẳng phải ngủ mà do rét và mất máu. Cậu nhắm đôi mắt, khẽ nở nụ cười và buông tay........

"Chanyeol à, mình yêu cậu"

"Chanyeol, hạnh phúc nhé"

----To Be Contined----

#Jyn_mỹ_nhân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro