Thanh Mai Trúc Mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Hôm nay bầu trời thật đẹp và trong xanh, những đám mây lững lờ trôi, gió thổi nhẹ nhàng mang theo cảm giác dễ chịu. Thời tiết hôm nay rất thích hợp để đi chơi. Thế nhưng Byun Baekhyun cậu lại ngồi ngây ngốc dưới gốc cây, đôi mắt nhìn mông lung. Thật không phù hợp với tính cách thường ngày của cậu chút nào. Bình thường cậu là người sôi nổi, tinh nghịch, thích quậy phá mọi người và nói cực kỳ nhiều. Thường thì sau mỗi giờ học cậu sẽ kéo theo tên đó đi chơi game, đi dạo phố, đi chơi công viên, đi nhà tắm công cộng, và còn rất nhiều, rất nhiều. Thế nhưng bây giờ cậu không biết rốt cuộc tên chết tiệt đó đang ở phương trời nào rồi.


Một tháng trước, hắn không nói không rằng bỏ lại cho cậu một mẩu giấy rồi biến mất. Trong mẩu giấy hắn để lại chỉ vỏn vẹn có bốn chữ: Đừng lo cho mình. Hắn đột nhiên biến mất như thế thì bảo sao cậu không lo cho được cơ chứ. Mà nếu hắn có việc gấp phải đi thì cũng phải nói với cậu một câu chứ. Cậu với hắn đã chơi với nhau bao nhiêu năm như vậy, còn có gì mà hắn không thể nói với cậu chứ.

Haizz. Càng nghĩ càng bực mình. Tên đó đúng là thích ăn đòn mà. Khi nào hắn quay lại nhất định cậu phải cho hắn một bài học mới được.

Cậu nghển cổ nhìn lên trời, đột nhiên bật thốt lên:

"A!!! Chân Voi!!!" Cậu đưa tay chỉ vào đám mây trắng có hình một chú voi và hào hứng hét lên như thể Park Chanyeol thật sự đang ở trước mặt cậu vậy, trong đôi mắt long lanh trán đầy hứng khởi. Nhưng nhanh chóng trong đôi mắt ấy bị những tia thất vọng và hụt hẫng bao trùm.

Chân Voi là biệt danh cậu dành cho hắn, vì chân hắn rất to a~. Đều cùng là con trai mà chân hắn to gần như gấp đôi chân cậu, chân cậu đặt cạnh chân hắn trông cứ như chân bố và con trai ấy. Nhưng mà... Trời ạ, sao cậu có thể nhìn đám mây kia thành tên đáng ghét đó được chứ. Có phải cậu nhớ hắn đến điên rồi không??? Cậu đưa tay lên vò mái tóc màu hạt dẻ, đầu gục giữa hai chân. Byun Baekhyun, mày điên thật rồi.

Ở một bãi đất trống, bên gốc cây đại thụ, có một chàng trai đang ngồi thẫn thờ trong ánh chiều tà dần buông. Khung cảnh hết sức trầm mặc, tĩnh lặng, u ám như tâm trạng của người con trai đó. Đây là nơi mà trước đây họ hay cùng nhau đến vào những buổi chiều rảnh rỗi, cậu và hắn sẽ ngồi dựa vào gốc cây này, ngắm nhìn bầu trời và đoán xem đám mây kia rốt cục là hình gì, rồi cùng ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống. Cậu như vẫn còn nghe được tiếng cười đùa của họ quanh quẩn đâu đây. Những khoảnh khắc họ vui đùa bên nhau cứ lần lượt hiện lên trong đầu cậu như một thước phim quay chậm mà vô cùng rõ nét, bất cứ nơi đâu cậu cũng có thể nhìn thấy hình bóng của hắn và những khoảnh khắc vui vẻ đó. Hơn hai mươi năm tuổi thanh xuân của cậu chỉ có mình Park Chanyeol hắn, mỗi giờ mỗi khắc đều có hắn ở bên. Cậu đã quen mỗi sáng thức dậy đợi hắn gọi đi học, quen mỗi trưa cùng hắn ăn cơm, quen sau mỗi giờ học đi chơi cùng hắn, quen mỗi ngày cãi nhau cùng hắn. Quen cùng hắn chịu phạt đứng ngoài hành lang, quen cùng hắn dầm mưa đi làm thêm ở tiệm gà rán, quen cùng hắn đi xin việc khắp nơi. Ở bên hắn đã trở thành thói quen của cậu. Mà có một số thứ một khi đã trở thành thói quen rồi thì sẽ rất khó bỏ, cũng giống như thuốc phiện vậy. Giờ thì cậu đã biết thì ra cảm giác nhớ nhung một người hóa ra lại khó chịu như vậy.

"Yah!!! PARK CHANYEOL – Tên đáng ghét này!!! Sao cậu cứ làm phiền tôi thế hả?!! Hãy để tôi yên" Như không thể chịu được nữa, cậu ngửa mặt lên trời hét ầm lên để xua đi nỗi nhớ nhung trong lòng. Gương mặt cậu có chút phẫn uất, lại vừa tủi hờn, vừa nhớ nhung trông hệt như chú cún con vậy. Nếu hắn ở đây nhất định sẽ lấy tay xoa nắn mặt cậu đến đỏ ửng mất.

"Byun Baekhyun, tôi đã làm gì khiến cậu chửi tôi như vậy?" Một giọng nói trầm ấm vô cùng quen thuộc vang lên bên tai cậu. Đồng thời, ánh mặt trời trước mắt bị che khuất, thay vào đó là một gương mặt mà cậu vô cùng nhớ nhung, vô cùng mong mỏi.

Cậu mở to đôi mắt cũn con nhìn người vừa xuất hiện, không thể tin được đây là sự thật. Chẳng lẽ cậu nhớ Park ChanYeol đến nỗi sinh ra ảo giác rồi sao?!!! Hay cậu đang nằm mơ?!!!

Không đợi cậu lên tiếng, hắn đã nhẹ nhàng tháo ba lô sau lưng ra, ngồi xuống bên cạnh cậu, tựa lưng vào gốc cây xù xì. Rồi quay sang cậu nở nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời ban trưa, lộ ra 2 lúm đồng tiền 2 bên má

"Nhớ tôi rồi phải không, Baekhyunie!!!"

Từ lúc hắn xuất hiện, ánh mắt của cậu vẫn chưa rời khỏi hắn, đến chớp mắt cậu cũng không dám. Giờ cậu mới sực tỉnh lại, trái tim trong lồng ngực đột nhiên như có dòng điện chạy qua cứ đập thình thịch từng tiếng thật rõ ràng, cảm giác này vô cùng chân thực, vậy là không phải là mơ rồi. Cậu quay mặt đi chỗ khác, lên tiếng phản bác

"Ai...ai nhớ cậu chứ, tôi...tôi chỉ là..." Cậu đột nhiên im bặt vì hắn vừa quay sang, dang vòng tay rộng lớn ôm cậu vào lòng. Cả người cậu cứng đờ không dám nhúc nhích.

"Baekhyunie, Cậu có biết một tháng qua tôi nhớ cậu thế nào không hả?"

Mũi ngửi thấy mùi thơm dìu dịu đặc trưng của hắn, bên tai lại nghe thấy tiếng nói quen thuộc của hắn. Nỗi nhớ một tháng qua tích tụ lại lúc này trào dâng như thủy triều dâng khiến khóe mắt cậu cay cay. Cậu nhắm chặt 2 mắt, dụi đầu vào lòng hắn ngăn không cho nước mắt chảy ra, đồng thời cũng đưa tay ôm chặt lấy tấm lưng vững chãi của hắn. Cảm giác hạnh phúc dạt dào, dường như cả thế giới này chỉ có cậu và Park Chanyeol.

Từ nhỏ đến lớn, họ luôn ở bên cạnh nhau chưa từng xa cách. Cả thanh xuân đều đã cùng trải qua bên nhau, thế nhưng bên nhau lâu như vậy họ lại không nhận ra tình cảm dành cho nhau lớn đến thế nào. Không đúng, phải là Byun Baekhyun ngốc nghếch, đơn thuần không nhận ra thì ra tình cảm của cậu dành cho hắn đã không còn chỉ là tình bạn nữa rồi. Thời gian một tháng qua rốt cục đã khiến cậu cảm nhận rõ vị trí của đối phương trong lòng mình. Trong thời gian đó đã cậu lo lắng không thôi, tâm trạng cũng biến chuyển thất thường. Từ giận dỗi đến nhớ nhung đến hối hận rồi lại nhớ nhung. Có phải bình thường cậu hay bắt nạt hắn nên bây giờ hắn nghĩ cách trả thù cậu không? Cũng đã nghĩ đến rất nhiều khả năng xấu như hắn không phải là bị bắt cóc chứ, hắn không phải là gặp tai nạn gì chứ, hắn không phải bị bệnh nặng mà giấu không cho cậu biết chứ? Rồi cậu bị những suy nghĩ đó dọa sợ, nhiều lần từ trong mơ giật mình tỉnh dậy. Cậu tự hứa với mình rằng, chỉ cần Park Chanyeol quay về cậu sẽ không giành ăn pizza với hắn nữa, cũng sẽ không bắt hắn cõng cả chặng đường dài nữa, cũng sẽ không bao giờ giận hắn cãi nhau với hắn nữa... Một tháng này quả thật vô cùng dày vò.

"Xin lỗi đã khiến cậu lo lắng" Hắn xiết chặt vòng tay ôm cậu, cúi đầu xuống, cọ má vào má cậu.

Cậu không ngẩng đầu lên, há miệng cắn lên cần cổ hắn, nước mặt cũng từ từ chảy xuống. Hắn khẽ cười,  để mặc cậu lộng hành. Lại được ôm bảo bối trong lòng, hắn thật sự vui vẻ.

Hạnh phúc của cậu cuối cùng đã trở về rồi, từ giờ cậu sẽ lại là một Baekhyun hoạt bát, vui vẻ, vô lo vô nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro