"..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vợ ơi anh về rồi"
Bước chân vào căn nhà nơi hai người từng bên nhau, Xán Liệt nhẹ nhàng khép lại cánh cửa suốt một năm qua anh không hề gặp Thế Huân, anh hối hận rồi anh muốn cậu trở về anh cần vòng tay của cậu, cần giọng nói ấm ấp để xoa dịu đi nỗi đau trong anh, lết từng bước nặng nề vào căn bếp nơi mỗi buổi sáng đều có bóng dáng người con trai tất bật với các món ăn, anh nhớ cậu nhớ gương mặt giận dỗi khi anh ăn vụng thức ăn, bước từng bước lên bậc thang làm tim anh nhói đau, không phải đã nói sẽ bên anh suốt đời sao, đã nói sẽ không bỏ rơi anh sao. Khoảng thời gian hai năm ở bên nhau, hai người đã cùng trải qua biết bao nhiêu sóng gió, cùng trải qua những khó khăn vậy mà giờ cậu lại rời bỏ anh phải nói là do anh quá ngu ngốc không biết chân trọng cậu đến khi vụt mất rồi mới hối hận hay là do cậu quá vô tình bỏ rơi anh.
  .
  .
  .
Một năm trước
Con người ai cũng có tính độc chiếm riêng của mình, nhưng khi đạt được rồi lại rất mau chán Xán Liệt cũng không ngoại lệ, sống bên nhau một thời gian anh dần nhận ra tình yêu mình dành cho Thế Huân không còn mặn nồng nữa mà dần trở nên lạnh nhạt, anh muốn tìm một người nào đó mới mẻ và anh gặp cậu - Biện Bạch Hiền, cậu khá dễ thương tinh nghịch cậu hoàn toàn trái ngược với Thế Huân, hai người bên nhau được một tháng thì anh phát hiện cậu bị tim bẩm sinh lúc đó anh đã suy sụp rất nhiều, lúc này anh  lại nghĩ đến Thế Huân người vợ của mình.
--------------------
Hôm đó, trời mưa tầm tả anh uống rượu say đến không biết trời chăng gì nữa anh đi về nhà với cơ thể ướt sủng toàn thân tả tơi đứng trước cửa nhà.
"Mở cửa, mở cửa" vừa đập mạnh vào cửa Xán Liệt vừa hét lớn
"Xán Liệt, anh sao vậy" Thế Huân vừa mở cửa liền hốt hoảng dìu Xán Liệt lên phòng, nhẹ nhàng thay đồ đắp chăn cho anh.
Vừa mới xoay người đứng lên thì đột nhiên cậu cảm thấy đầu óc choáng váng, xém ngã cũng may là cậu chụp kịp cạnh bàn không thôi cậu đã ngã, không suy nghĩ nhiều cậu xuống bến pha cho anh ly nước gừng ấm, khi vừa đặt ly nước xuống bàn cậu nhẹ nhàng dùng tay chạm vào gương mặt anh, gương mặt mà xuống một tháng qua cậu không được gặp những đêm không có anh cậu rất khó ngủ, cảm giác khó thở khiến cậu gần như bỏ cuộc, cậu cần có anh bên cạnh cần anh ôm cậu vào lòng, nhiều đêm cậu muốn gọi điện cho anh nhưng sợ anh bận, cậu còn sợ hơn cái cảm giác lạnh lẽo cô đơn một mình. Cánh tay chạy dọc từ trán xuống mũi rồi đến cánh môi, chạm vào đôi môi đã từng trao cho cậu những nụ hôn ngọt ngào, cúi người xuống đặt lên môi anh  một nụ hôn, nhưng cậu lại đột nhiên ngừng lại vì câu nói bất ngờ của anh
"Bạch Hiền"
   Cả người cậu dường như mất sức, mắt mở to rồi khép nhẹ lại cho dòng nước mắt tự nhiên rơi, từng giọt từng giọt nóng hổi rơi trên má, nhẹ nhàng rời khỏi phòng tựa cả người không còn sức lực vào cánh cửa dùng đôi tay yếu ớt bao bọc lấy cơ thể đang run lên của mình rồi nhẹ nhàng cất lên câu hát:
  
   Hẹn thề làm chi nhưng rồi có nhớ được gì.
   Yêu thương đến đâu cũng phải rời xa.
   Mệt nhoài tìm nhau nhưng sao ai nỡ lòng bứớc đi theo một người.
   Bỏ phía sau lưng một người
   Yêu nhau không đắn đo, rời xa nhau chẳng luyến lưu.
   Tình yêu vỡ tan khi lòng ai chót mang dối gian.
   Khi yêu chẳng nghĩ suy giờ quay lưng biết trách ai.
   Thì xem như chúng ta không còn nợ nhau.
.
.
.
  Suốt 2 tuần liền cậu đã suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng cậu đã đưa ra quyết định mà có lẽ về sau này cậu sẽ không phải hối hận, nhưng cậu đang muốn gặp anh muốn nhìn thấy anh lần cuối vừa định điện thoại cho anh, thì chuông điện thoại lại đột nhiên vang lên.
"Em nghe"
"Em đang ở đâu vậy"
"Ở nhà"
"Chờ anh "
   15 phút sau
  Hiện tại cậu không biết nên làm gì, Xán Liệt người mà cậu yêu thương đang quỳ trước mặt cậu, van xin cậu cứu Bạch Hiền, cậu nhìn anh mà tim nhói lên từng cơn anh là vì người con trai anh yêu mà có thể quỳ trước mặt người khác van xin, nước mắt cậu không kiểm soát được cứ tuôn trào trong hốc mắt, cậu hét lớn với anh đem tất cả những gì mình đã chịu đựng nói ra hết.
"Tại sao em phải cứu người đã cướp đi hạnh phúc đáng thuộc về em, sao em phải cứu người đã cướp đi người em yêu nhất" từng lời nói của cậu không biết mang bao bi thương.

"Thế Huân sao em ích kỹ thế hả, em thay đổi rồi" anh nói ra từng lời nói giống như hàng vạn mũi kim đâm vào tim cậu, ánh mắt anh nhìn cậu trở nên tàn khốc.

"Anh còn yêu em không" cậu hỏi một câu hỏi mặc dù đã biết rất rõ câu trả lời

"Yêu, tôi đã từng rất yêu cậu nhưng cậu không còn như ngày xưa nữa, một con người ích kỹ như cậu không đáng được tôi yêu" giọng nói anh dần trở nên sắc lạnh, trong lời nói của anh còn có sự khinh miệt.

"Anh đến bệnh viện trước đi" cậu nhẹ giọng nói với anh.
.
.
.
  Khoảnh khắc cầu được đưa vào phòng phẫu thuật cùng Bạch Hiền thời gian ngưng đọng cậu nhìn thấy trên nét mặt của anh toàn là sự lo lắng, cậu biết người anh lo lắng không phải là cậu mà là Bạch Hiền, cậu muốn nhìn anh thật kĩ có lẽ đây là lần cuối cùng cậu được nhìn thấy anh khẽ nhắm mắt lại, cậu thì thầm với anh 'tạm biệt người anh yêu'
.
.
Từng giây trôi qua trong phòng phẫu thuật, vị bác sĩ đang tiến hành ca phẫu thuật giúp 2 người nhưng nhịp tim của Thế Huân không còn đập nữa, vị bác sĩ già chỉ đành cố sức cứu lấy người còn lại, sau hơn một tiếng thì ca phẫu thuật thành công Bạch Hiền được đưa đến phòng hồi sức còn vị bác sĩ già vẫn đứng bên cạnh cậu, ông thì thầm:

"Chàng trai trẻ à, có cần phải vì một người đã không còn yêu mình mà hi sinh mạng sống không ?"

  Vị bác sĩ vẫn nhớ trước lúc phẫu thuật cậu đã đến gặp ông, van xin ông.

"Bác sĩ nếu một lát nữa ca phẫu thuật xảy ra vấn đề xin ông hãy cứu lấy cậu ấy nhất định phải cứu lấy cậu ấy"

Lời nói của cậu cứ vang vãng bên tai vị bác sĩ, ông chỉ biết lắc đầu tiếc thương cho cậu trai trẻ vì người mình yêu mà hi sinh cả mạng sống,  tiếc thương cho một tình yêu không được đáp trả.
.
.
.
  Suốt 1 tháng liền Xán Liệt phải chăm sóc cho Bạch Hiền, anh không hề gặp được Thế Huân, anh muốn gặp cậu để nói lời cảm ơn vì đã cứu mạng sống của Bạch Hiền, nên anh quyết định về nhà tìm cậu, căn nhà trống rỗng đồ đạc đã bắt đầu bám bụi, đi lên phòng thì anh không thấy đồ của cậu ở đâu chỉ thấy cạnh giường có một lá thư, một phong bì màu xanh và một chiếc nhẫn.

   Xán Liệt,
Cảm ơn anh đã cho em những ngày tháng hạnh phúc cảm ơn vì những nụ cười, những nước mắt anh đã dành cho em, anh có nhớ em không em là Thế Huân đây chắc không đâu nhỉ, bây giờ anh làm gì có thời gian mà nhớ tới em nữa có lẽ anh đang chăm sóc cho cậu ấy, có lẽ anh đang rất hạnh phúc bên cạnh người anh yêu, Bạch Hiền cậu ấy thật sự rất đẹp, từ nay cậu ấy có thể thay em chăm sóc cho anh, sau này sẽ không còn cơn gió mang tên Thế Huân bên cạnh anh nữa mà sẽ có ánh sáng mang tên Bạch Hiền chăm sóc cho anh.

    Anh à gần em rất đau và khó thở còn hay ho ra máu nữa em muốn gọi điện cho anh để nghe giọng nói của anh, nhưng lại sợ làm phiền anh, anh còn có việc nữa em luôn tự cỗ vũ bản thân mình đã phải mạnh mẽ kiên cường lên, phải làm chỗ dựa cho anh khi anh mệt mỏi, em nói chưa nhỉ em sắp phải rời xa anh rồi đó, rời xa theo cách mà anh không nên nghĩ đến, anh yêu em mà nói yêu em đi, anh chưa bao giờ làm phải không. Người anh thực sự yêu rất may mắn được anh yêu thương, được anh quan tâm, cái cách anh lo lắng cho cậu ấy, cái cách anh nhìn cậu ấy làm em dao động, hình như chưa bao giờ anh lo lắng cho em như vậy, anh à em khó thở lắm em muốn gặp anh muốn được anh gọi "vợ ơi", muốn được anh ôm vào lòng muốn được hưởng thụ sự ấm áp của anh để em có thể chìm vào giấc mộng đẹp, Xán Liệt anh biết không ngày sinh nhật của em cũng là ngày em đau khổ nhất, nhà em nhìn thấy anh và cậu ấy tay trong tay đi vào tiệm nhẫn cưới, lúc đó em đã hiểu ra anh không còn yêu em nữa rồi người anh yêu là cậu ấy,  lúc đó em chỉ muốn chạy đến trước mặt anh và hét lớn lên 'tại sao lại lừa dối em' nhưng em không có dũng khí đó em quá yếu đuối phải không?

  Sau này khi không có em bên cạnh anh nhớ phải ăn uống đầy đủ không để bị đau bao tử, cũng không nên ăn quá nhiều hải sản sống anh bị dị ứng đó, mùa đông thì nhớ mặc thêm áo anh dễ bị cảm lắm nhớ chăm sóc tốt cho bản thân mình nha, sao em nhiều lời thế này những chuyện này anh phải biết rồi nhĩ mà còn có Bạch Hiền chăm sóc cho anh em gì phải bận tâm nữa, Xán Liệt em chỉ muốn hỏi anh có bao giờ anh lo lắng cho em chưa, có bao giờ anh quỳ xuống van cầu người khác để cứu lấy sinh mạng em chưa và có bao giờ anh thử đặt hình bóng của em trong tim anh chưa. Nhưng sao em vẫn yêu anh yêu một cách khờ dại yêu một cách ngu ngốc, anh còn yêu em đúng không trả lời em đi, nếu đã không còn yêu thì cứ nói cho em biết, em sẽ không làm phiền anh nữa em sẽ cho anh được hạnh phúc theo như anh muốn, nhưng mà Xán Liệt à anh quên lời hứa của chúng ta rồi sao, anh quên anh đã từng quỳ dưới chân của em thề rằng: "Phác Xán Liệt tôi là lửa, Ngô Thế Huân gió, chỉ có em mới thể làm tình yêu trong anh bùng cháy, anh nguyện đời sẽ chăm sóc cho em sẽ không để cho em đau buồn hay rơi nước mắt, làm vợ anh nha"  vậy sao giờ anh lại phản bội lời hứa đó, em thất vọng về anh lắm.

  Trong tình yêu không ai đúng và không ai sai, cũng không có người đến trước hay kẻ đến sau, chỉ có người được yêu và không được yêu. Nếu anh thực sự yêu cậu ấy thì hãy chăm sóc thật tốt cho cậu ấy, nếu sau này bất chợt anh nhớ đến em hãy xem em giấc , một giấc mơ không được trọn vẹn, nếu kiếp sau em vẫn một lòng yêu anh em vẫn muốn được cùng anh đi đến hết cuộc đời, khi làm vợ anh thì sinh mạng của em đã thuộc về anh từ lâu rồi, bây giờ em trao quyền sống lại cho cậu ấy trao con tim của mình cho người đã cướp đi người em yêu nhất, em không còn sống trên đời không có nghĩa là em không còn yêu anh, trái tim em vẫn đập trong cơ thể cậu ấy nghĩa tình yêu em dành cho anh vẫn còn sống mãi.

Đừng đau khổ khi biết sự thật
Hãy sống thật tốt với hiện tại
Trân trọng người anh thực sự yêu!

  Hạnh phúc anh nhé!

                       Cơn gió của anh
                        Ngô Thế Huân
    Đôi tay anh run run, anh lấy phong bì nằm bên cạnh chiếc nhẫn, bên trong là giấy chứng nhận ung thư, đây phải là sự thật chắc chắn là trò đùa của cậu rồi.
"Thế Huân, đừng giỡn nữa mà"

"Thế Huân, Thế Huân" anh gọi cậu trong vô vọng.

Anh ngã quỵ xuống sàn, ôm lấy lồng ngực mình, trái tim anh hiện tại rất đau, nó nhói lên từng cơn, từng hình ảnh của Thế Huân như đoạn phim chiếu chậm "Xán Liệt, em yêu anh", " Tên đáng ghét nhà anh", từng lời nói ngọt ngào của cậu vang bên tai anh, từng giọt nước mắt nóng hổi của anh cứ lăn dài trên má, anh đau đớn nhìn cậu trong bức ảnh, cậu đang cười nụ cười mà anh yêu nhất.
"Thế Huân ngàn lần xin lỗi em"

                      Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro