[Oneshort][Chansoo][HƯỚNG DƯƠNG VÀ MẶT TRỜI]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Oneshort][HƯỚNG DƯƠNG VÀ MẶT TRỜI]

Au: Cà Rốt

Pairing: Chansoo

Thể loại: Hường, HE

Viết từ những ngày còn trẻ trâu

~~~

Hoa Hướng Dương lạc lõng trên núi cao

Hoa Hướng Dương yếu đuối chống chịu qua mưa sa để hướng về Mặt Trời

Vì Mặt Trời là người mà hoa Hướng Dương yêu

Tôi là người sống nội tâm. Tôi ghét ồn ào và những thứ phiền phức. Dường như chẳng ai thích bắt chuyện với tôi, vì nếu bắt chuyện thì tôi chỉ trả lời một hai câu rồi lảng đi mất, hay nói chuyện một cách nhạt nhẽo. Làm quen càng nhiều thì càng phiền phức không phải sao? Tôi thích trồng hoa, nhất là loài hoa Hướng Dương rực rỡ. Tôi yêu màu vàng nhẹ nhàng của nó, tôi yêu sự tươi trẻ của nó.

Tôi cũng hướng về Mặt Trời như Hướng Dương

Tôi khoác lên người bộ đồng phục cấp ba vừa vặn. Cũng như mọi lần, tôi đeo balo lên và chạy ra sau vườn. Trời mới len lỏi vài tia nắng, tôi xách thùng tưới nước lên và bước đến vườn hoa rực sắc vàng của Hướng Dương. Chúng đã bắt đầu một ngày mới, đung đưa theo gió mà nuốt từng giọt sương, và dĩ nhiên nó đang hướng đến Mặt Trời cao cao kia. Tôi tưới nước cho cả vườn hoa Hướng Dương, chúng như vươn mình đón nhận từng giọt nước mát lạnh. Tôi đặt thùng nước xuống và mỉm cười nhìn chúng. Cánh hoa đọng lại những giọt nước trong suốt, lấp lánh.
Tôi chợt nghe thấy tiếng đóng cửa và cả tiếng xích xe đạp réo rắc vang lên. Tôi đánh mắt sang nhà kế bên, anh ấy đang chuẩn bị đi học. Tôi nhìn những cây hoa vàng tươi: - Tao đi đây!

Thế rồi tôi vội vàng đóng cửa cẩn thận rồi chạy ra khỏi nhà. Lòng không khỏi bồi hồi. Dắt chiếc xe đạp ra, tôi phóng nhanh. Không lâu sau, tôi bắt kịp được anh. Tôi lấy tay lau mồ hôi trên trán và khoé miêng nở một nụ cười vui vẻ. Tôi hãm phanh chạy chầm chậm phía sau anh. Hương thơm nhẹ nhàng của anh hòa lẫn vào gió lướt qua tôi. Tim tôi xao xuyến, trái tim khẽ lệch nhịp. Tấm lưng cao lớn của anh lấm tấm chút mồ hôi vì đạp xe. Chẳng hiểu sao tôi thích ngắm nhìn anh từ phía sau. Có lẽ vì tôi không có dũng khí để đối diện.

Dọc hai bên đường là hoa Hướng Dương. Chúng làm rực lên sức sống của cả khu chung cư này. Khu phố yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng xe đạp vang đều.

Tôi thẫn thờ nhìn cổ anh từ phía sau. Nó trắng, thơm mát. Tôi muốn một lần được hôn nhẹ vào nó. Mái tóc đen nhánh của anh khẽ đung đưa, tôi mỉm cười, một nụ cười ấm áp.

"Két"

Bỗnganh thắng gấp. Tôi không ngờ anh quay lại nhìn tôi. Tôi giật mình, mắt mở to, miệng cứ nhấp nháy như vừa bị bắt quả tang khi làm một việc gì đó quá xấu hổ. Mắt đối mắt. Mặt tôi đỏ rân rân, tôi muốn đào lỗ mà chui xuống dưới. Thế rồi tôi đạp từ từ và dừng lại cạnh anh, cúi gầm mặt, miệng ấp úng:  - Ha ha ha chào anh

Anh nhìn tôi. Đôi mắt ấy là đôi mắt biết cười. Tôi thích đôi mắt làm người khác vui lây khi nhìn nó. Anh cất giọng, chất giọng hoà tan trong gió, nhẹ nhàng, cuốn hút, đánh bật mọi giác quan trong tôi: - Em là cậu bé nhà bên cạnh phải không?

Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh. Tôi cứ nghĩ anh sẽ trách móc vì dám nhìn lén anh một cách nham nhở. Tôi gật đầu. Anh khì cười nói: - Lần sau đi học thì đi cùng anh, đừng đi sau anh và cũng đừng đi một mình nữa!

Tôi bất ngờ nhìn anh, mắt tôi mở to. Tôi ngạc nhiên không tin vào tai mình. Tôi chợt thấy lòng loé lên một luốn sáng ám áp. Tôi đánh mắt đi nơi khác. Tôi không muốn nhìn anh, ánh mắt đó, nụ cười đó cứ muốn hút lấy tâm hốn tôi. Tôi trả lời: - Vâng!

Tôi lại nghe thấy tiếng cười nhẹ nhàng mà ấm áp của anh. Hơi thở của anh phả lên mái tóc của tôi. Tim tôi đập bất chấp cả nhịp điệu, rộn rang cả lên.

-Chúng ta đi thôi! - Tôi thức tỉnh khi có tiếng nói ấy. Tôi gật đầu rồi tiếp tục đạp xe. 

Tôi không bao giờ nghĩ mình có thể cùng anh đạp xe song song đến trường. Tôi khẽ đánh mắt sang nhìn anh. Ánh mắt của anh có thể làm lòng người khác xoa dịu. Tôi dường như đã say mê anh. Anh chợt nhìn sang tôi. Tôi bối rối nhìn lên phía trước. Anh lại khì cười, nụ cười ấy có thể cướp mất lí trí của tôi. Gió thoảng qua mang theo xúc cảm bồi hồi, đan xen chút gì đó hạnh phúc

"Thoáng có tiếng gió ngân nga lời yêu thương em hằng chờ mong
Thoáng lấp lánh nắng môi anh cười tim em dâng tràn niềm hạnh phúc"

Ngày hôm sau.

Tôi vẫn không quên chăm chút cho vườn hoa Hướng Dương. Đám Hướng Dương như ngày càng tươi tốt, làm rực lên cả một gam màu ấm áp nơi đây.

Hôm nay tôi dậy sớm hơn trước. Tôi dắt xe ra ngoài cổng, cố ý là để đợi anh. Tôi khựng lại và không tin vào mắt mình. Anh đang đứng phía trước. Anh dựa lưng vào cổng rào, bên cạnh là chiếc xe đạp của anh, thấp thoáng anh lại xem đồng hồ. Anh ngước lên nhìn bầu trời. Tôi nghĩ nếu không có sự xuất hiện của anh thì bầu trời có lẽ là đẹp nhất. Anh nhắm mắt lại như đang tận hưởng làn gió mát lành sớm mai. Tôi xao xuyến nhìn anh. Đôi mi anh run run, lung linh dưới nắng.
Đúng lúc trời đất như quay cuồng.
Anh quay sang tôi trong khi mắt vẫn còn nhắm. Khuôn mặt anh yên bình như màu xanh của đám cỏ trên thảo nguyên sau nhà. Tôi muốn anh mở mắt ra nhìn mình, một lần này thôi.
Tôi khì cười, làm sao mà anh có thể biết tôi đang đứng ở đây, lặng lẽ mà yêu thương anh. Tôi định bụng sẽ bước đến gọi anh để cùng đi nhưng bất ngờ anh mở mắt, anh nhìn tôi, ánh mắt bất ngờ đó như xoáy sâu vào tâm trì tôi. Khoé miệng anh cong lên hiện ra một nụ cười không thể nào ấm áp hơn: - Anh đợi em lâu rồi đấy Kyungsoo!

Phía trước tôi như mờ ảo, chỉ còn ánh mắt của anh nhìn mình, chỉ còn nụ cười nhẹ nhàng của anh. Tôi như môt con sóc, dắt xe chạy nhanh đến bên anh. Anh cất tiếng: - Chúng ta đi thôi!

-Ừm.

Tôi gật đầu, rồi lặng lẽ mỉm cười đạp xe song song với anh, như hôm qua. Bánh xe cứ xoay tròn, xoay tròn, như tâm trạng tôi bây giờ, chỉ muốn lăn đến sà vào lòng anh.

Ngày qua ngày, rôi và anh cùng nhau đi học trên con đường quen thuộc. Và dĩ nhiên tình cảm tôi dành cho anh ngày càng lớn dần.

Bên cạnh tôi anh luôn ân cần và ấm áp:

-Do Kyungsoo sao thế? Mệt sao? Để anh mua nước giúp em!

-Xe em bị thủng bánh rồi! Em đạp xe của anh về nhà đi, để sửa xong xe giúp em thì anh sẽ về sau!

-Đợi anh có lâu không? Xin lỗi vì anh thấy ở chỗ ấy có bán món em thích nên mới chen chúc mua này.

-Trời lạnh lắm, đạp xe đạp nhanh thì càng lạnh hơn, lấy áo ấm của anh này!

Hôm nay là chủ nhật.
Tôi ngồi sau vườn tưới nước cho lũ Hướng Dương. Nhìn thấy Hướng Dương tôi lại nhớ đến anh. Tôi cúi gầm mặt vân vê ngón tay trên cát. Tôi vẽ khuôn mặt có đôi mắt dài, cái miêng lúc nào cũng cười.

-Em đang vẽ anh à!

Tôi hoảng hốt ngước lên, anh đang đứng phía trước, mắt đăm đăm nhìn cái hình vẽ kì dị trên cát, tôi lấy tay lùa cát để xoá đi. Anh mỉm cười.
Anh ngồi xuống cạnh tôi. Tôi thể cảm nhận được hơi ấm từ anh. Chúng tôi ngồi cạnh nhau mà chẳng nói chẳng rằng. Tôi muốn hỏi câu này rất lâu rồi nhưng không có dũng khí để cất lời. Nhưng có lẽ hôm nay tôi phải hỏi, tôi nắm chặt tay, quay sang nhìn anh : - Park Chanyeol! Em có thể hỏi anh chuyện này không?

Anh không quay sang nhìn tôi, anh nhìn vườn hoa Hương Dương mà nói: - Em cứ hỏi đi!

Không thấy anh quay sang nhìn, tôi thoáng buồn, nhưng vẫn nói: - Tại sao lúc đó anh lại quay lại nhìn em?

Giọng tôi run run, mắt chớp chớp nhìn anh. Anh có vẻ không ngờ tôi lại hỏi câu đó. Ba giây sau anh vẫn chưa trả lời. Chẳng lẽ câu trả lời này rất khó nói ra sao? Tôi định bảo là anh không cẩn trả lời thì anh lại quay sang nhìn tôi, lại một cách bất ngờ, anh chống tay rướn người tới, kéo gần khoảng cách giữa tôi và anh. Tôi ngạc nhiên mở to mắt. Đôi mắt ấy thật gần, đôi mắt biết cười xoáy tận cùng tâm hồn tôi. Tim tôi đập thình thịch.

Anh mở một nụ cười rạng rỡ, ấm áp: - Vì anh cảm giác có người nào đó đang hướng về mình!

Đúng lúc đó, gió thoảng qua, mang mùi hương nhẹ nhàng từ anh đến làn môi mềm của tôi.

Có phải ước nguyện của Hướng Dương đã thành sự thật không?
Tôi giống Hướng Dương. Lúc nào Hướng Dương cũng hướng về Mặt Trời. Nếu những ngày không thấy Mặt Trời đâu thì nó cũng vươn mình mà tìm ra tia nắng ấm áp của Mặt Trời. Ngày nào, giờ nào, phút nào, giây nào Hướng Dương cũng ngắm nhìn về phía Mặt Trời. Thật ra Hướng Dương có một điều ước: "Phải chi Mặt Trời có một lần hướng về mình".

Đã bao giờ tôi nói với các bạn rằng anh là Mặt Trời chưa?

"Anh rạng rỡ và ấm áp như Mặt Trời khiến em cứ ngỡ mình là hoa Hướng Dương"

~Cà Rốt~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro