Chữa lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" nào bạn nam nhỏ con ngồi xích vào chú rễ một tí nữa nào , vòng tay qua vai bạn nam kia luôn nhé "

" rồi đẹp rồi , đây là bộ ảnh cuối của ảnh cưới nhé , để mình in hình ra rồi chuyển sau nhé "

" được rồi vậy chúng tôi ra thanh toán rồi về có việc gì thì cứ báo cho tôi " vừa nghe xong Seungcheol đi nhanh ra quầy tính tiền rồi ra xe

" cảm ơn mọi người nhiều nha , chào mọi người tôi về " Jeonghan nhẹ giọng cảm ơn rồi cũng ra xe đi về

Anh và cậu kết hôn với nhau với với bản hợp đồng kết hôn vợ chồng chỉ là trên danh nghĩa . Trước đây anh và cậu là bạn học chung lớp từ lớp 1 cho tới 12 nhưng họ không hề thân nhau , vào năm cuối cấp anh có quen 1 chàng trai nhưng vì hôn ước của hai gia đình anh và cậu nên anh phải chia tay cậu trai kia để kết hôn với Jeonghan . Còn cậu thì đã đơn phương anh từ năm cấp hai đến giờ , cậu rất vui vì biết tin rằng cậu sẽ kết hôn với Seungcheol nhưng niềm vui đó dập tắt ngay sau khi ngày đám cưới kết thúc. Trước mặt mọi người anh luôn thể hiện ra rằng anh và cậu rất hạnh phúc bên nhau , nhưng khi chỉ có anh và cậu thì không khí lại trở nên căng thẳng tột cùng , anh luôn lạnh lùng với cậu , đi sớm về khuya , tăng ca tối ngày chỉ vì né tránh cậu

Có một lần vì đợi anh lâu quá đâm ra chán , cậu đã đi lòng trong đêm , nhưng nào ngờ cậu bắt gặp được anh và cậu con trai mà anh quen vẫn còn đang qua lại với nhau . Cậu đau chứ , người cậu thương đi với người khác, mà người đầu ấp tay gối của cậu đang cười đùa với người nào đó chứ không phải cậu

" Seung...Seungcheol sao , còn cậu trai kia nữa , họ vẫn còn qua lại với nhau sao " cậu thấy được cảnh ôm ấp của hai người liền mất bình tĩnh mà khụy xuống khóc

" có lẽ mong muốn một cuộc hôn nhân hạnh phúc nó quá xa xỉ với em anh nhỉ...hức.." nói rồi cậu lặng lẽ trở về nhà

Vừa về đến nhà , Jeonghan liền tìm đến rượu để giải sầu cậu đã nằm xuống sofa mà khóc lớn

" tại sao vậy , anh ấy không yêu mày , sao mày lại chia cắt họ cơ chứ "

" Seungcheol à em có nên buông tay cho anh được tự do không ? Em chịu không nỗi nữa anh à , em đau lắm "

Cậu khóc , khóc rất lớn , khóc đến mức giọng khàn đi và rồi ngủ quên mất ở sofa. Tận 11h đêm anh mới về đến nhà , thì anh thấy cậu đang say sỉn mà ngủ gật trên sofa . Anh bên ngoài tỏ vẻ lạnh lùng với cậu nhưng anh luôn để í đến từng hành động của cậu suốt tháng qua , chẳng qua anh lạnh lùng với cậu cũng chỉ vì muốn bản thân nhận ra mình có tình cảm với cậu ấy hay không mà thôi . Những lúc cậu khóc , anh cũng đều biết , nhưng đều tỏ ra không quan tâm mà thôi .

Quay về hiện tại , anh ngồi thụp xuống bên cạnh cậu , vén mái tóc mềm lên mép tai của cậu mà nói

" anh xin lỗi vì đã nhận ra tình cảm của mình trễ quá , làm em phải khóc nhiều rồi Hannie " vừa nói anh vừa vuốt tóc cậu

Trong mơ , có lẽ cậu cũng mơ thấy anh như vậy nên chới với ôm lấy anh mà òa khóc

" Seungcheol , em có nên buông tay anh không , anh với cậu ấy ....hức hạnh phúc quá em ghen tị lắm....hức nhưng em biết sao đây , hạnh phúc ... nó....nó không đến với em "

" những lúc anh tăng ca ở công ty hay đi công tác em....em rất nhớ...hức..an...anh ...nhưng mà .... em..em thật sự không biết...hức dùn..dùng danh phận gì để nói nhớ...nhớ ...hức anh cả Seungcheol "

" cả ngày đi làm tối khuya anh cũng chẳng chịu về em ...em nhớ anh.. lắm đấy ....bao năm rồi em yêu anh nhưng không dám nói...khó..chịu lắm"

Anh ôm cậu thật chặt vào lòng để xoa dịu , lắng nghe cậu nói , cậu vừa nói cậu quơ tay loạn xạ đập vào lưng anh

" Hannie ngoan , nín nhé anh xin lỗi vì đã làm em khóc nhiều đến như vậy , tha thứ cho anh nhé Hannie "

" em...em...Seungcheol hay ta li hôn nhé , em trả anh lại cho cậu ấy.... em đau lắm...em buông nhé Cheol "

"Em say rồi , ngủ nhé mai anh và em sẽ nói chuyện " anh nghe cậu vừa nãy cậu nói anh liền giât mình mà nói

" hức...em..chưa say "

" Hannie ngoan , anh bồng lên phòng ngủ nhé "

Cậu nằm im ngủ trên tay anh , để anh bế cậu lên phòng để ngủ , đặt cậu lên giường thật nhẹ nhàng rồi đắp mền lại cho cậu ngủ

" ngủ ngon nhé , mai anh sẽ nói rõ với em " nói rồi anh cũng lấy đồ đi tắm rồi lên giường ôm cậu ngủ tới sáng

Vì còn men rượu nên giấc ngủ của cậu kéo dài đến 8h cậu mới dậy , vừa mở mắt ra đầu cậu đau như búa bổ , day day thái dương vài lần thì cũng vào vệ sinh cá nhân. Ở dưới bếp , anh đang nấu đồ ăn sáng và canh giải rượu cho cậu , hôm nay anh dành cả ngày để có thời gian bên cậu nhiều hơn. Vừa mở cửa phòng ra , mùi hương của đồ ăn đã sộc lên mũi cậu ,lúc đầu cậu chỉ nghĩ bên nhà bên đang nấu đồ nhưng không , cậu đã nghĩ lại khi thấy anh đang ở trong bếp. Cậu lặng lẽ đi xuống , nhưng bị anh bắt gặp khiến mặt cậu sượng trân

" em dậy rồi à , hôm qua uống nhiều lắm hay sao mà anh về lại thấy ngủ xõng xoài ra sofa thế kia " anh vừa thấy cậu liền hỏi thăm và cũng chỉ định trêu cậu một chút

" à...ờ hôm qua hơi quá chén , mà anh không đi làm sao " Jeonghan gãi đầu rồi hỏi anh

" anh không , nay anh ở nhà với vợ " anh tắt bếp tiến đến gần chỗ cậu

Cậu như đứng hình mất 5 giây khi cách xưng hô của anh lại thay đổi chóng mặt như vậy , trong đầu cậu nghĩ " anh...anh ấy xưng mình là vợ sao "

" à ờ.." cậu định ngồi xuống sofa thì bị anh bế đến bàn ăn

" anh có nấu canh giải rượu cho em , uống đi rồi ta ăn cơm "

Suốt buổi ăn , mặt cậu sượng trân khiến anh phải lo lắng mà hỏi han

" này sao vậy em không khỏe à hay là đồ ăn không ngon " anh lo lắng hỏi

" à không chỉ là cách xưng hộ lạ nên chưa quen thôi ạ, với lại nay anh lạ quá "

" thôi thôi ăn đi , ăn nhiều vào rồi nói sau nhé "

Sau bữa ăn , cậu và anh cùng ngồi trên chiếc sofa ăn tráng miệng. Cậu chợt nhớ ra điều cần nói với anh

" mà Seungcheol này , em nghĩ chúng ta nên li hôn đi , mặc dù điều này vi phạm hợp đồng nhưng em sẽ chịu trách nhiệm "

Vừa nghe từ " li hôn" anh liền phun hết đống trái cây trong miệng ra

" cái gì vậy , sao lại li hôn ? "

" tại em thấy anh với cậu ấy vẫn còn hạnh phúc , từ ngày có em hai người bị chia cắ..." chưa nói xong câu anh kéo cậu vào nụ hôn rồi xoay người cậu đối diện với mình nói

" nghe này JeongHan , chuyện của anh với cậu trai kia đã hoàn toàn kết thúc rồi , giờ anh chỉ yêu mình em thôi Yoon Jeonghan , nên đừng nói chuyện này nữa nhé "

" thế...thế sao em lại thấy anh với cậu ấy hôm qua...còn ôm ấp nhau trông..."

" hôm qua anh và cậu ấy nói rõ với nhau về mọi chuyện chứ chẳng có việc gì cả , suốt cả những ngày qua anh đều tránh né em chỉ vì muốn xem thử tình cảm của anh đối với em như nào mà thôi Jeonghan"

" thời gian qua em chịu thiệt thòi nhiều rồi , tổn thương nhiều rồi , xin em cho anh cơ hội để chuộc lỗi nhé Jeonghan " anh mắt cầu khẩn long lanh của anh nhìn cậu khiến cậu xiu lòng mà gật đầu

" yêu Hannie lắm , sẽ không bỏ mặt em nữa đâu , hứa đấy " anh ôm chầm lấy cậu

" mà này , hôm qua em có mớ gì không vậy "
" em có mớ , cần không anh diễn lại cho xem "
" phải diễn luôn hả anh "

" đúng rồi " nói rồi anh bế cậu lên phòng mà chốt cửa lại

Đặt nhẹ cậu xuống giường , anh liền đè lên người cậu rồi hôn lấy hôn để khắp mặt rồi trêu cậu

" đấy hôm qua em nói yêu anh còn hôn anh quá trời lunnn , bắt đền em đó "

" vậy luôn hả anh , vậy giờ muốn em đ-đền gì "

" hôn 1 miếng đii " anh chu môi đòi cậu bắt đền

Cậu đặt nhẹ lên môi anh một nụ hôn , nhưng bị anh tóm gáy mà kéo vào nụ hôn sâu. Gần như hết dưỡng khí ,cậu đập đập lên vai anh ra dấu hiệu

" này anh kì quá à " mặt cậu đỏ bừng lên , chu môi trách yêu anh

" sao vậy bộ em hỏng thích được anh bobo hả " anh vừa nói vừa chu môi ra vờ giận dỗi

" không không ... em chỉ là bị ..." cậu ấp úng gãi đầu

" em bị saoo " anh gặng hỏi

" em bị ... ngại " đôi gò má của cậu có một chút phiến hồng lên

" cưng chết anh rồi Yoon JeongHan " vì thấy cậu ngại mà anh lại quắn quéo hết cả người
( mê cái cách anh ta mê vợ ảnh )

Cả hai nằm ôm nhau một lúc, gần như cậu sắp đi vào giấc ngủ thì anh lên tiếng hỏi

" JeongHanie vậyy... vậy giờ yêu lại có kịp không bé " cái điệu ấp a ấp úng này khiến cậu cười hiền rồi đáp

" được chứ... được cái nịt. Giận anh ròi anh làm em tủn thươngg " mè nheo nhõng nhẽo tí với anh thôi chứ trong lòng có lẽ cậu đã có câu trả lời rồi

" ơ ơ JeongHan đừng giận anh , anh biết lỗi rồi mà " ánh mắt , đôi môi gần như hiện lên bộ mặt làm nũng của anh khiến cậu không khỏi đưa tay lên véo má anh

" thôi thôi em giỡn một chút thôi "

" vậy anh hỏi lại nhé " vừa nghe được câu đó anh liền nhảy phóc ra khỏi giường mà kêu to

" YOON JEONGHAN CHÚNG TA YÊU LẠI CÓ KỊP KHÔNG EMM " anh hét ầm cả căn phòng

Cậu cũng chẳng muốn thua anh mà đứng dậy rồi hét lớn

" CHOI SEUNGCHEOL ANH LIỆU MÀ YÊU EM CHO NHIỀU VÀO THÌ MỚI KỊP NHÉEE "

End....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro