Sau này chị sẽ là mẹ của con em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh nắng loang loáng chiếu xuyên qua khung cửa kính, hắt lên mặt chiếc bàn mà Seung Hyun đang ngồi, tràn ra cả trang sách mà anh đang đọc dở. Ly cà phê sữa trước mặt đã cạn bớt một nửa, và anh thì vẫn đang mải ngắm nhìn bóng dáng trước mặt. Bom với chiếc tạp dề đen của quán quấn quanh eo, tất bật phục vụ khách hàng. Đôi môi cô luôn mỉm cười và ánh mắt cũng như cười theo. Bây giờ đã là buổi chiều muộn, quán cũng sắp sửa đóng cửa. Bom thở phào một hơi dài, cởi chiếc tạp dề, rồi nhanh chóng chạy lại phía Seung Hyun.

"Chị xong rồi, chúng ta về thôi!"

Seung Hyun gật đầu, khoác ba lô lên vai cùng Bom bước song song ra khỏi quán. Thấy Bom vặn vẹo sống lưng, xoay xoay cổ tay đã mỏi nhừ, Seung Hyun cau mày.

"Rất mệt sao?"

"Ưm, hôm nay quán đông hơn bình thường một chút!"

Seung Hyun thật tự nhiên cầm lấy túi xách của Bom, và cô cũng không hề ngần ngại khi nhận được sự giúp đỡ của anh, như điều đó đã quá đỗi quen thuộc với hai người.

"Hay chị đừng làm nữa?"

"Ầy, có sao đâu? Chị thích mà"

Nhìn thấy nụ cười vui vẻ của cô, anh cũng không nói nữa. Hai người lại tiếp tục lặng lẽ sóng bước.

Bom là cô bạn thân của chị gái Seung Hyun. Cô lớn hơn anh 3 tuổi. Ban đầu, anh vẫn xem cô như chính chị gái mình mà đối đãi, nhưng chẳng hiểu tự lúc nào, tình cảm trong anh lại lớn dần lên. Nhìn dáng vẻ trẻ con và tính cách đáng yêu có phần ngốc nghếch của cô, anh lại rất muốn được kéo cô vào vòng tay của mình, để anh mặc sức bắt nạt, mặc sức chở che. Khoảng cách 3 tuổi đó, nói là nhiều, nhưng với anh không là gì cả, chỉ có điều anh vẫn không dám nói với cô. Anh sợ cô sẽ từ chối. Anh sợ cô sẽ nói rằng chỉ coi anh như em trai, rằng trong mắt cô anh vẫn chỉ là đứa trẻ không hơn không kém. Hơn cách nhau 3 tuổi, cô là sinh viên đại học năm thứ 3, còn anh vẫn chỉ là một nam sinh trung học. Anh ghét phải gọi cô bằng chị. Anh ghét cái danh xưng đó nên thừa lúc cô không để ý, anh lại nói trống không. Bom là cô gái có tính cách khá đơn giản nên cho dù có phát hiện ra, cô cũng không để ý quá nhiều vào chuyện đó. Bom xinh đẹp, đáng yêu với đôi mắt to tròn long lanh như có nước. Cô thích mặc những bộ quần áo thoải mái và năng động, có thể khoe được đôi chân dài miên man của mình, thích mặc váy búp bê và buộc tóc hai bên. Trông cô chẳng khác gì những cô bé học sinh cấp ba cả. Nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật, cho dù ngoại hình cô có trẻ con thế nào, tính cách cô có ngây thơ ra sao, thì cái khoảng cách 3 tuổi đó vẫn không thể nào xoá bỏ được, và cái suy nghĩ chỉ xem nhau như chị em càng là vách ngăn lớn giữa hai người.

..................................................................

"Này nhóc, sao lúc nào cũng học lắm thế?"

Bom chồm hẳn nửa người lên chiếc bàn mà Seung Hyun đang ngồi, hươ hươ tay trước mặt anh. Seung Hyun khẽ đẩy tay Bom sang một bên.

"Năm nay em thi đại học rồi, phải chăm chỉ chứ!"

Bom cười khì.

"Ừ học đi! Gắng mà làm tỷ phú nhé, sau này giàu có rồi thì lúc đó đừng quên chị đấy nhá!"

Seung Hyun trầm ngâm một hồi, rồi anh nhìn sâu vào mắt cô, nói một câu nửa thật nửa đùa.

"Chuyện tương lai ai biết trước được chứ! Biết đâu sau này chị là mẹ của con em thì sao?"

Bom ngẩn ngơ, rồi phát vào vai Seung Hyun một cái rõ đau.

"Vớ vẩn! Dám trêu chị, chị đánh cho bây giờ!"

Seung Hyun nhăn nhó, xoa xoa bả vai chỗ bị đánh.

"Aux! Em chỉ nói chơi thôi mà, sao mạnh tay thế?"

"Kệ nhóc! Chị đi làm việc tiếp đây! Quán có khách rồi!"

Seung Hyun cười buồn, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đang tất tả chạy đi.
.......................................................................

"Biết đâu sau này chị là mẹ của con em thì sao?" Bom lắc mạnh đầu. "Thật vớ vẩn. Sau thằng nhóc Seung Hyun lại nói câu đó với mình chứ? Rốt cuộc là có ý gì? Chỉ là lời nói đùa hay là...... Ahhhhh! Sao mình có thể có suy nghĩ đó với một thằng nhóc thua mình những 3 tuổi chứ?" Bom vùi đầu vào sau trong chăn và tiếp tục lẩm bẩm. "Không thể nào.... Không thể nào..... Cả xã hội sẽ khinh bỉ mình mất.... Bạn bè sẽ kì thị mình..... Không thể....." Bom lảm nhảm như thế cho đến khi cô thiếp đi vì mệt. Con gái chính là như thế, đôi khi chỉ là một câu nói vẩn vơ không đầu không cuối cũng khiến cho họ phải trăn trở suy nghĩ rất nhiều ngày, suy diễn ra đủ thứ chuyện và đủ mọi trường hợp, và Bom cũng không ngoại lệ. Tình cảm của cô đối với Seung Hyun là gì, có lẽ trong lòng cô đã có đáp án, chỉ là cô không chịu chấp nhận nó. Cô gặt phăng sự chân thật mà con tìm mình mách bảo. Nhưng cô vẫn không thể ngừng suy nghĩ, không thể ngừng nở nụ cười khi nghĩ về anh. Một cô gái 22 tuổi lại đi thích một cậu nhóc 18 tuổi, đây là một sự thật mà cô không dám đối mặt. Nhưng chính cô cũng không hiểu tại sao, giống như trong vô thức, cô trang điểm nhẹ nhàng hơn, ăn mặc trẻ trung hơn chúng bạn đồng trang lứa. Cô cố gắng vứt bỏ sự chững chạc mà mình nên có, cố gắng giữ cái dáng vẻ như cô thời trung học, như cô đang níu giữ sợi dây rút ngắn khoảng cách giữa hai người, mặc kệ người ta bảo cô giả nai, bảo cô cưa sừng làm nghé. Biết bao lời nói khó nghe cô cũng không để vào tai. Để rồi cô thật sự hạnh phúc mỗi khi đi cùng anh, hai người lại nhận được biết bao cặp mắt ngưỡng mộ khi nghĩ rằng họ rất xứng đôi mà không hề biết tuổi tác thật giữa hai người.

.............................................................................

Bom làm thêm ở một quán cà phê nằm ở một nơi khá yên tĩnh nên Seung Hyun thường hay lấy cớ đến ôn bài để chiếm đóng hẳn một bàn suốt cả buổi, để đến khi cô tan ca lại về cùng cô. Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay anh không đến, Bom hơi khó hiểu, nhưng rồi cô cũng chỉ mỉm cười có qua. Có lẽ anh bận, hoặc cũng có lẽ anh không thích quán cà phê này nữa. Trái tim khẽ nhói lên một chút, rồi cũng yên.

Một ngày....hai ngày.....ba ngày.... Trọn một tuần cô không gặp anh. Cho dù rất muốn biết anh đi đâu, làm gì, hay với ai, nhưng cô vẫn cố gắng nhẫn nhịn không dò hỏi. Cô khẽ cười. "Nhóc con, chắc đã tìm được mối bận tâm rồi chứ gì? Chắc đã quên chị rồi chứ gì?" Bom vươn vai, hít hít mũi. "Ánh nắng thật là đẹp!" Cô cảm thán, rôi bước nhanh về nhà. Đường phố vẫn nhộn nhịp như ngày thường, nhưng chẳng hiểu sao cô lại thấy nó thật đẹp đẽ, con đường này cô đã đi qua hàng ngàn lần, nhưng chắc chỉ có lần này cô mới có dịp nhìn kĩ nó, bởi lần này, cô chỉ có một mình. Những lần trước đây đều là cùng đi với Seung Hyun, cùng trò chuyện với Seung Hyun, cô đã vô tình quên mất việc nhìn ngắm con phố tưởng chừng đã rất quen thuộc này. Đôi mắt đẹp của cô như tìm tòi khám phá, quyết tâm xem cho bằng hết từng ngôi nhà, từng cột đèn ở đây. Và cả cái hình ảnh làm trái tim cô như nghẹt thở. Bóng dáng gầy dong dỏng cao của Seung Hyun trong góc khuất bên kia đường, và đôi môi anh dán chặt vào một người con gái, vẫn còn mặc đồng phục của trường trung học. Bàn tay Bom nắm chặt, rồi lại buông ra, muốn chạy thật nhanh nhưng hai chân như dán chặt với mặt đường, không chịu nhúc nhích. Khuôn mặt cứng đờ. Seung Hyun như cảm nhận được ánh mắt của Bom, anh quay phắt lại thì thấy cô đang luống cuống đến gần một người nước ngoài gần đó đang luống cuống với tấm bản đồ. Seung Hyun đẩy vội cô gái kia ra, nhìn lên lần nữa thì Bom đã biến mất trong dòng người dày đặc. Đột nhiên anh hoảng hốt. Liệu cô ấy có nhìn thấy anh không? Nhìn thấy anh trong bộ dạng ấy?

......................................................................................

Bom nghỉ làm ở quán cà phê, cũng tránh luôn mặt của Seung Hyun. Cô vẫn nghe điện thoại của anh nhưng lại từ chối gặp mặt, lấy lí do là bận học. Dami không ngần ngại nằm phịch xuống chiếc giường êm ái của Bom, ôm luôn con gấu bông vào lòng. Bom phì cười nhìn cô bạn thân đang khổ sở cào tóc.

"Có chuyện gì với cậu thế?"

Dami uể oải lật người ngồi nhổm dậy.

"Hừ, con nhỏ Shin Hye, mới tí tuổi đầu mặt đã dày như thế....."

Bom khó hiểu.

"Shin Hye? Shin Hye nào?"

"Con gái của đối tác công ty bố tớ! Bố con nó đi công tác tới đây nên ở tạm nhà tớ! Con nhỏ đeo bám Seung Hyun chặt như keo, vì nể bố nó nên thằng bé đành chấp nhận cái đuôi này! Tội nghiệp....."

"Ji....Seung Hyun sao?" Bom ngơ ngác

"Ừ. Mới gần đây con bé còn cưỡng hôn Seung Hyun ngay giữa phố, thằng nhóc giận lắm! Và giờ thì con nhỏ đó đã bị bố nó mắng cho một trận và đóng gói đưa về nhà rồi!"

Bom thất thần, cô thật sự không biết cảm xúc lúc này của bản thân mình là gì. Vui mừng vì tất cả chỉ là hiểu lầm, hay lại một phen đau đầu vì mớ tình cảm bòng bong không hồi kết? Dami đột ngột đổi chủ đề.

"Bommie, cậu định tranh ngôi vị hoa khôi của trường sao?"

"Ah? À ừ"

Dami trầm ngâm. "Cậu...từ bao giờ thế? Học 3 năm rồi, nhưng chẳng bao giờ tớ thấy cậu có ý định tham gia cuộc thi cả, cho dù tớ biết cậu dư sức giật giải, từ năm đầu chúng ta vào đại học....."

Bom cười cười. "Tớ....chỉ là muốn thay đổi một chút thôi mà.."

"Có phải cậu.... mà thôi, như vậy cũng tốt. Cậu xinh đẹp như thế, không thi kể cũng uổng"

Câu chuyện giữa hai người lại dần rơi vào trạng thái im lặng. Mỗi người lại mải miết chạy theo suy nghĩ của riêng mình.

.................................................

Cuộc thi hoa khôi trường đại học Seoul năm nào cũng khiến mọi người mỏi mắt mong chờ, năm nay lại có sự tham gia của Park Bom, thí sinh mà không ai ngờ tới. Cô gái từng được dự đoán sẽ được trao vương miện từ 2 năm trước, nhưng lại không đến chỉ vì lí do rất củ chuối, đó là bận.....chơi game. Từ đó đối với học sinh trường này, cô là một cô gái xinh đẹp nhưng quá đỗi đơn giản, và tâm hồn chỉ như một đứa trẻ. Nhưng 2 năm sau, cô lại bước lên sân khấu này một lần nữa, nhưng cô đã không còn là cô của trước đây. Vẻ xinh đẹp của một cô gái 22 tuổi, với mái tóc nâu xoăn bồng bềnh, chiếc váy ngắn ôm lấy thân hình hoàn mĩ làm ai cũng phải xuýt xoa. "Park Bom! Mày đã 22 tuổi rồi. Không phải là nhóc con 16 – 17 nữa! Mày đã trưởng thành, trưởng thành từ lâu rồi! Đừng trông chờ vớ vẩn nữa! Hãy giành lấy chiếc vương miện và làm mọi chàng trai phải thèm khát mày, mọi cô gái phải ngưỡng mộ mày đi nào!" Bom rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu, hấp dẫn mọi ánh nhìn, vẻ đẹp của cô bỗng chốc trở nên mờ ảo, làm người ta có cảm giác đui mù.

Seung Hyun đứng bên dưới, ngước lên nhìn cô gái xa vời đó, anh có cảm giác thật không tưởng. Tụi bạn thân lại không ngừng rỉ tai anh, chị ấy đã 22 tuổi rồi, chị ấy chững chạc hơn mày nhiều, chẳng qua chị ấy không thể hiện ra trước mặt mày đó thôi..... Tai anh chẳng nghe nổi một lời nào. Anh chỉ đăm đăm nhìn vào cô. Khoảng cách tuổi tác đáng sợ thế sao? Chỉ là 3 tuổi thôi mà. Anh vẫn có thể chở che cô, bào vệ cô..... Vẫn có thể yêu thương cô, ôm cô trong vòng tay của mình..... Đương nhiên là có thể. Anh có thể bây giờ chỉ là một thằng nhóc học sinh cấp ba, nhưng sau này anh cũng sẽ là một người đàn ông trầm tĩnh và có thể giúp cô gánh vác mọi chuyện.

Cuộc thi kết thúc với chiếc vương miện được đội lên đầu Bom như phần đông mọi người dự đoán. Seung Hyun đợi sẵn Bom trước cửa phòng chờ. Bom vừa thay đồ xong thì thấy Seung Hyun, cô giật mình hoảng hốt, còn chưa kịp nói gì thì đã bị anh lôi một mạch ra nhét vào taxi. Cô vẫn chưa hết ngỡ ngàng, nhìn anh trừng trừng. Seung Hyun chỉ mỉm cười, xoa xoa đầu cô. Hai người đến giữa cầu sông Hàn. Bom khó hiểu, cũng bắt chước nhìn về sòng nước phía xa, lấp lánh ánh đàn của những toà nhà đổ xuống.

"Chúc mừng chị!"

"À, cảm ơn!"

"Hôm đó chị thấy.....thật ra không phải vậy"

Bom càng khó hiểu hơn. "Hôm đó? Hôm nào?"

"Hôm ở ngã tư....."

"A! Dami đã nói với chị rồi! Cô bé đó rất đáng yêu..."

Đột ngột, Seung Hyun quay phắt người lại, kéo Bom ôm chặt vào lòng mình. Bom hoảng hốt vùng vẫy. Seung Hyun siết càng mạnh tay hơn, anh tì cằm lên hõm vai cô, thì thào.

"Bommie, chị hiểu ý em mà"

Bom lắp bắp. "Hiểu....hiểu gì?"

"Chị đừng giả vờ nữa. Em thích chị! Và chị cũng thế..."

"Vớ...vớ vẩn. Chị hơn nhóc những 3 tuổi..."

"Thì đã sao? Bây giờ, khoảng cách 3 tuổi có lẽ là rất nhiều. Nhưng khi chị 33 tuổi, em 30 tuổi. Khi chị 53 tuổi, em 50 tuổi. Rồi khi chị 73 tuổi, em 70 tuổi. Cái khoảng cách 3 tuổi đó chẳng là cái gì cả"

Seung Hyun nới lỏng tay, ôm mặt Bom, để cô nhìn thẳng vào mắt mình.

"Chẳng phải em đã nói rồi sao? Sau này, chị sẽ là mẹ của con em! Đợi em!"

Anh cúi xuống, hôn nhẹ vào trán cô, thì thầm vào tai cô. "Park Bom, anh yêu em!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro