Chờ Anh Dưới Tán Cây Năm Ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chờ anh dưới tán cây năm ấy!" [Tiếp Hạc]


Hôm nay cậu nhận được điện thoại của anh, anh hẹn cậu ra dưới tán cây hoa anh đào - nơi mà cậu và anh có rất nhiều kỷ niệm.

Yoseob trong lòng có chút gấp gáp mà đến nơi hẹn, bởi vì mấy ngày qua anh không có chịu gặp cậu, liên lạc với anh cũng không đựơc, cậu biết được chuyện gì đang xảy ra.

Đến nơi rồi, nhìn thấy anh đứng dưới tán cây hoa anh đào, những tia nắng của buổi sáng nhẹ nhàng len lỏi qua những tán lá chiếu lên gương mặt anh, môi Yoseob bất giác cong lên đầy hạnh phúc.

Junhyung đứng đó, anh cũng nhìn thấy cậu rồi, nụ cười của cậu lại khiến trái tim anh một trận xao xuyến, nhưng mà, anh lại bất chợt né tránh ánh mắt đi nơi khác.

Yoseob biết tâm trạng của anh hiện tại như thế nào, từng bước chân nhanh chóng tiến lại gần, cậu có rất nhiều điều muốn hỏi anh.

-"Junhyung, em..."

-"Chúng ta chia tay đi."

Yoseob không biết cảm xúc của mình hiện tại như thế nào. Cậu cố gắng nắm chặt hai tay của mình. Cậu không cho phép bản thân mình yếu đuối ngay lúc này.

Không dám nhìn thẳng vào mắt anh, Yoseob như đang trốn tránh sự kiên định của anh.

-"Anh đừng đùa như vậy. Không vui đâu."

Junhyung bên ngòai vẫn bình thản, nhưng ai biết được anh đang đau đớn như thế nào.

-"Anh không đùa. Là sự thật. Anh cũng sắp đi rồi. Em ở lại, nhớ giữ gìn sức khỏe. Xin lỗi em."

Junhyung từng lời nói ra như những mũi kim nhọn đâm thẳng vào trái tim Yoseob đến rỉ máu. Anh biết đó là một điều tội tệ, nhưng anh không còn cách nào khác.

Yoseob nhìn anh lạnh nhạt quay lưng đi mà không khỏi lo sợ, run rẩy nắm lấy bàn tay anh như muốn níu kéo dù chỉ là một hi vọng nhỏ nhoi. Cậu không khóc, nhưng chất giọng nói ra lại mang theo sự nghẹn ngào khiến đối phương đau lòng:

-"Tại... Tại sao?" - vốn dĩ biết rõ lý do nhưng vẫn hỏi. Cái cậu mong muốn lúc này không phải là lời giải thích, mà chính là anh đừng rời đi.

Junhyung nở nụ cười, một nụ cười trông thật gượng gạo:

-"Em biết rõ mà. Anh hiện tại chỉ muốn yên tĩnh một mình. Anh... Là người có lỗi trong tất cả mọi chuỵên."

Bàn tay càng thêm siết chặt lấy bàn tay của anh, Yoseob nói:

-"Anh đừng đi được không? Chúng ta... Có thể cùng nhau vượt qua mà."

Junhyung lắc đầu:

-"Anh không muốn liên lụy đến mọi người Yoseob à, nhất là em. Có lẽ, đã đến lúc anh phải đi rồi. Anh xin lỗi. Em... Đừng bao giờ tha thứ cho anh."

Gạt ra bàn tay nắm chặt đến run rẩy, Junhyung xoay người bước đi, anh cố gắng bước đi thật nhanh, anh sợ anh không kìm lòng được.

Mọi thứ ở đây, anh sẽ cất vào một hộc tủ nhỏ, đó là những kỷ niệm đẹp nhất mà anh sẽ mãi không quên.

Anh sẽ không quên những người bạn của mình, anh sẽ không quên những người đã dành tình cảm cho mình, anh sẽ không quên Yang Yoseob - người mà anh yêu nhất, anh sẽ không quên khoảng thời gian hạnh phúc của hai người, anh sẽ không bao giờ quên.

Yoseob nhìn bóng lưng của anh, cậu không đuổi theo mà chỉ lặng đứng đó rồi mang cả cơ thể đổ gục xuống nền đất lạnh lẽo.

Cậu biết, cậu không giữ được anh rồi.

Bóng lưng của anh sao cô đơn quá, nhưng cậu không thể ôm chặt lại càng không thể với tới. Cậu không thể thay đổi được quyết định của anh.

Junhyung của cậu mạnh mẽ như thế đấy. Nhưng cậu biết đó cũng chỉ là những gì anh thể hiện ra thôi.

Junhyung của cậu như một đứa trẻ vậy, vui vẻ thì cười rộ lên trông rất đẹp trai, lạnh lùng trông rất cuốn hút, buồn bã lại trở nên mít ướt, hay những khi xấu hổ làm trò dễ thương.

Junhyung của cậu yêu cậu lắm. Nhưng cũng đã bỏ cậu mà đi rồi.

Những cánh hoa anh đào nhẹ nhàng rơi xuống, kéo theo những giọt nước trong suốt ấm nóng mà mặn chát rơi trên gò má.

Hai mắt bị che mờ bởi tầng nước, cậu thấy anh dần xa, dần xa, xa đến không thể nhìn thấy nữa.

Làn gió nhẹ thổi qua mang theo những cánh hoa anh đào hồng nhạt, như mang đi thanh xuân tươi đẹp của cậu vậy.

Dưới tán cây năm ấy, anh đã bỏ lại tất cả mà đi rồi...

Lại thêm một mùa hoa anh đào nở rộ rồi rơi rụng, người đi qua đi lại không đổi chú ý đến những cánh hoa anh đào đã héo đi trên nền đất, càng không chú ý đến người con trai ngày nào cũng như một, cứ mỗi buổi sáng sớm đến ngồi dưới gốc cây hoa anh đào chăm chú viết gì đó.

Ngày... Tháng... Năm...

"Junhyung à, em lại nhớ anh nữa rồi. Anh bây giờ đang ở đâu? Có sống tốt không? Có còn nhớ em không?

Hôm qua em vừa viết được một bài hát mới. Mọi người ai cũng khen nó rất hay, còn góp ý cho em chỉnh sửa lại một số đoạn, nhưng mà có một đoạn chỉnh đi chỉnh lại vẫn không ưng ý, em đã mang bài hát về nhà để tự chỉnh sửa.

Giá như có anh ở đây nhỉ, anh sẽ giúp cho bài hát của em trở nên thật hoàn thiện. Rồi giọng hát trầm thấp của anh cũng sẽ xuất hiện trong bài hát, chỉ nghĩ thôi mà em cũng cảm thấy vui lắm...

Junhyung à, mọi người nhớ anh, em nhớ anh! Phải nói bao nhiêu lần nữa đây?

Em thật sự rất nhớ anh..."

Yoseob viết xong rồi ký tên, đem cất vào một cái hộp nhỏ đầy những lá thư cậu viết trong một năm qua mà không thể gửi cho anh.

Một năm với rất nhiều bộn bề, quả thực là một khoảng thời gian khó khăn đối với tất cả mọi người, vui có, buồn có, nhớ nhung có.

Một năm không biết được một chút tin tức của anh, anh như bốc hơi khỏi thế giới này vậy.

Ngày đó, sau khi trở về nhà, Yoseob không biết mình đã khóc bao lâu, những cảm xúc cố gắng kìm nén như kéo đến cùng một lúc, cậu chỉ biết khóc đến thiếp đi rồi tỉnh dậy với đôi mắt sưng húp.

Cậu nhận được vài cuộc điện thọai, họ hỏi cậu có ổn không? Cậu không thể nói một lời nào khi cổ họng cậu đã nghẹn ắng, cậu tắt đi điện thọai và ném nó qua một bên, cậu cảm thấy mệt mỏi quá.

Cậu ghét Yong Junhyung, ghét người mà cậu yêu, vì anh đã rời bỏ cậu.

Cậu hối hận vì lúc đó không đánh cho anh một trận, đánh để anh không thể rời đi.

Yoseob nghĩ, cậu muốn rời bỏ anh như cái cách mà anh đã làm với cậu vậy, nhưng cậu không thể.

Cậu ghét anh nhiều, cậu thương anh còn nhiều hơn.

Cậu thương anh, nên cậu chấp nhận chờ anh dù có hay không là mù quáng.

Một năm, người ta nói cậu ngốc, người ta nói anh sẽ không quay lại, nói cậu đừng chờ anh nữa.

Nhưng cậu cố chấp, cố chấp yêu anh, cố chấp chờ anh.

Mỗi ngày cậu đều đặn viết thư cho anh mặc dù không thể gửi, kể cho anh nghe những câu chuyện, viết xong lại cất đi, cậu tin một ngày nào đó anh sẽ đọc chúng.

Trong lòng luôn tự nhen nhóm lên cho mình một hi vọng. Anh sẽ quay lại mà, nhất định là vậy.

Hai năm, cây hoa anh đào vẫn nở những bông hoa xinh đẹp.

Hộp đựng thư đã đầy ắp, chắc ngày mai cậu phải đi mua một cái hộp khác to hơn.

Ba năm, cây hoa anh đào không ra nhiều hoa như trước nữa, nhưng cậu vẫn ngồi đó, vẫn viết thư, có hôm còn mang theo đàn để tự mình tạo nên những giai điệu buồn bã nhớ nhung.

Cậu vẫn có thể chờ được mà.

Năm năm, Yoseob ngước nhìn lên tán cây hoa anh đào, cây hoa anh đào năm nào giờ đã không muốn ra hoa nữa, mỗi ngày cậu đều tưới nước đều đặn rồi lại bón phân nhưng có lẽ không mang lại nhiều tác dụng.

Là đã đến lúc rồi sao?

"Yoseob à, cậu tính chờ đến khi nào? Cậu ngốc thật."

"Cậu thật sự muốn chờ Junhyung đến già luôn sao? Lỡ như cậu ấy không trở về?"

"Có lẽ cậu ấy cũng quên chúng ta rồi. Cậu đừng chờ nữa."

Không phải đâu. Junhyung của cậu không phải là người như thế. Cậu tin anh, anh sẽ quay về sớm thôi.

Thật sớm thôi...

Nhưng sớm... Là khi nào?

Không ai biết sẽ là bao lâu. Chính cậu cũng không biết.

Năm năm. Cậu đã chờ anh năm năm rồi. Lẽ nào đúng như lời bọn họ nói, anh đã quên cậu cùng kỷ niệm nơi đây?

Cậu có thể chờ anh nữa không?

Có thể chứ.

Nhưng ba mẹ cậu, chị gái cậu, bạn bè cậu, họ đã vì cậu mà phiền muộn quá nhiều rồi.

Yoseob ngồi xuống dưới gốc cây, viết vào trang giấy từng chữ.

Ngày... Tháng... Năm....

"Junhyung à...

Em... Bỏ cuộc nhé!

Em nhớ anh!"

Giọt nước mắt nhẹ nhàng đáp xuống lá thư cuối cùng. Yoseob vội vàng lau đi, cất lá thư vào hộp gỗ rồi khóa lại.

Đào một cái hố nhỏ cạnh đó, Yoseob bỏ hộp gỗ chứa đầy những lá thư xuống, đem nó vùi sâu vào trong lòng đất.

Hôm nay, cậu bỏ cuộc rồi.

Thở nhẹ ra một cái, nhìn tán hoa anh đào thêm lần nữa, Yoseob nở một nụ cười tươi như nắng:

-"Junhyung, em yêu anh!"

Năm năm trước anh rời đi, năm năm sau, cũng đến lúc cậu phải đi rồi, cậu sẽ nhớ nơi này lắm, nhớ những bông hoa anh đào và nhớ anh.

Hôm nay trời cũng nắng đẹp như hôm đó vậy và hôm nay...

Là một ngày tốt lành sao?

Yoseob bước chân không thể đi tiếp, cậu cũng không biết đây là thật hay mơ.

Đến khi nghe thấy giọng nói trầm thấp mà ấm áp ngày nào, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.

-"Em là đồ ngốc. "

Yoseob không trả lời cũng không thể cử động, toàn thân như hóa đá đứng yên tại chỗ, chỉ có nước mắt cứ mãi rơi mãi rơi.

Junhyung không quá lâu để bước đến đứng trước mặt cậu, bàn tay vươn ra muốn lau đi nước mắt cho Yoseob.

Nhưng cậu né tránh đi.

Bàn tay ở giữa không trung, Junhyung cũng không có ý định thu về, thêm một lần nữa giúp cậu lau đi nước mắt.

Lần này Yoseob không tránh né nữa, không nói gì mà cứ mãi khóc, khóc đến khi thõa mãn mới ngừng lại. Tất nhiên nước mắt đều là Junhyung giúp lau đi.

-"Anh..."

-"Tại sao lại trở về?"

-"...."

-"Anh nói đi. Tại sao lại trở về? Tại sao... Khi em đã từ bỏ... Anh lại trở về?" - Yoseob nói gần như muốn hét lên, anh cảm thấy cậu vẫn chưa đủ đau đớn sao?

-"Vẫn chưa hết thời gian mà."

Yoseob không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng tức giận. Trước đây cậu đã từng tưởng tượng ra bao nhiêu điều khi gặp lại anh, rằng cậu sẽ rất hạnh phúc. Nhưng xem ra, tất cả không như cậu nghĩ.

-"Thời gian? Đã 5 năm rồi. Em chờ anh 5 năm. Như vậy cũng chưa đủ sao? Thời gian là bao lâu? 10 năm? Hay 20 năm?"

-"Ngày đó anh đi là 9 giờ 00 phút, bây giờ là 8 giờ 58 phút, không phải vẫn còn 2 phút mới hết thời gian sao?"

Junhyung mỉm cười, một nụ cười như tái hiện lại mọi ký ức trong Yoseob, khiến nước mắt cậu lại thêm một lần rơi xuống.

Đem cậu mạnh mẽ ôm vào lồng ngực. Junhyung nhẹ hôn lên tóc cậu:

-"Anh xin lỗi. Anh sẽ không bao giờ... Để em một mình nữa... Cho anh một cơ hội nữa nhé."

Yoseob như một giây vỡ òa trong hạnh phúc, vòng tay ôm chặt lấy anh, cảm thụ hơi ấm đã tưởng chừng như mất đi trong năm năm qua.

Bao nhiêu cơ hội cậu cũng có thể cho anh mà. Anh vẫn như thế, vẫn là Yong Junhyung của ngày nào, vẫn nụ cười ấy, vẫn ánh mắt ấy. Chỉ là Yong Junhyung của bây giờ đã mạnh mẽ hơn rất nhiều rồi, cậu có thể nhìn thấy điều đó.

Năm năm ngu ngốc chờ anh, cuối cùng chính là vô cùng mãn nguyện.

Nếu là mơ, cậu ước sẽ không bao giờ tỉnh lại.

Một cánh hoa anh đào xinh đẹp từ đâu rơi xuống đáp trên tóc của Yoseob, Junhyung cũng không có gỡ xuống, anh thấy hoa anh đào đẹp quá, cùng với em, hoa anh đào thật đẹp.

Anh đã có một khoảng thời gian dài để suy nghĩ, để anh nhận ra, đã đến lúc anh phải trở về rồi.

Nhưng anh lại lo sợ. Anh sợ sẽ không có anh chờ anh, sẽ không có ai mong anh quay lại, anh không cần nhiều, chỉ cần một người thôi. Chính vì thế ngay lúc nhìn thấy đồ ngốc nào đó đứng dưới tán cây anh đào, anh đã mỉm cười, anh nghĩ, hạnh phúc thực sự đã đến với anh thêm một lần nữa rồi.

-"Là sự thật đúng không?"

-"Ừm, anh đã trở về rồi."

-"Vì sao lại cố chấp chờ anh?"

-"Không phải như anh nói sao? Em là đồ ngốc mà. Hơn nữa, vì em yêu anh."

Người ta nói, hoa anh đào là tượng trưng cho tuổi thanh xuân của chúng ta.

Không như những lòai hoa khác, đều cố gắng bám víu vào bầu hoa mỗi khi rụng xuống, hoa anh đào chỉ cần một cơn gió nhẹ thôi, cánh hoa sẽ nhẹ nhàng lìa cành, tựa như thanh xuân tươi đẹp mà ngắn ngủi của chúng ta vậy.

Thanh xuân dù có tươi đẹp đến đâu thì cũng phải qua đi. Nhưng anh à, thanh xuân của em không giống như hoa anh đào, thanh xuân của em chính là anh, chỉ cần có anh, thanh xuân của em sẽ nở rộ và hạnh phúc.

Như những cánh hoa anh đào tàn rồi lại nở, em vẫn sẽ ngồi ở đó mà chờ anh, dù có qua bao lâu, chỉ cần em có thể, em sẽ mãi chờ.

-"Cảm ơn em Yoseob à. Dưới tán cây năm ấy, chúng ta lại yêu nhau nhé..."


"Chờ anh dưới tán cây năm ấy."

-End- [Tiếp Hạc]

Tôi mong rằng câu chuyện này sẽ khiến tâm trạng các cậu tốt hơn được phần nào.
Tôi cũng như các cậu vậy, cũng đau lòng, nhưng mà cứ mãi ôm một nỗi đau như vậy cũng không khiến các cậu vui vẻ đúng không?
Vậy nên hãy mạnh mẽ lên. Các cậu và tôi đều là những người ở lại, chúng ta có thể cùng nhau vượt qua mà.
Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, hãy lau đi nước mắt và đứng dậy, và những điều tốt đẹp sẽ đến thôi.

Người ta thường nói, chờ đợi là hạnh phúc.
Chúng ta... Hãy cùng chờ nhé! ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro