ONESHORT: Cho anh một cơ hội nữa được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À nhon, tui cũng muốn thử làm Oneshort xem sao nên có gì sai sót mấy thím cứ nói nha, tui sẽ sửa lại.
Lần này tui sẽ làm cặp Sunghwan nhe~~~
Vô truyện thôi~~
________________________________
Cô là Ha Sungwoon, một tiểu thư tốt bụng hiền lành, có giọng cười "duyên dáng".
Còn anh là Kim Jaehwan, là một tổng giám đốc Kim Thị.Lạnh lùng, anh được rất nhiều người biết đến vì giọng cười quãng tám của mình.
Tình yêu mà họ dành cho nhau không có gì đặc biệt, chỉ là sáng nhìn mặt nhau một cái, trưa nhìn một cái, tối nhìn một cái. Cứ như vậy mãi cho đến khi Sungwoon không nhịn được nữa nên cô mới quyết định chia tay anh.Chiều hôm đó lúc hai người đang ngồi ăn, không khí thật ngột ngạt, họ cứ như vậy mà ăn, trong bầu không khí căng thẳng đó thì có một giọng nói làm vỡ sự yên tỉnh đó.....
- Anh à.....Mình...chia...tay có được không?
Anh không nói gì chỉ gật đầu một cái rồi đi lên phòng.....Cô ngồi dậy rồi đi dọn chén đĩa, sau đó lên phòng thu dọn đồ đạc thì thấy anh ở trên phòng làm việc, cả một chồng hồ sơ đang đợi anh xem. Cô chỉ biết thở dài một cái rồi đi thu dọn đồ.
~~Sáng hôm sau~~
Anh tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong phòng, ai đem anh vào đây vậy???Tỉnh dậy tìm cô thì anh chỉ thấy một mảnh giấy nhỏ.
   Anh à....anh nhớ giữ gìn sức khoẻ nha!Sau này không có em anh phải sống tốt, không được để bệnh đó nghe chưa?Em muốn nói một điều rằng em rất yêu anh nhưng tại sao anh vẫn như vậy với em???Hay là anh không yêu em?Tại sao anh cứ lạnh nhạt vậy?Em...thật...sự...rất...yêu...anh!!!!Em mong anh sẽ tìm được một ngừoi khác tốt hơn, một người có thể làm cho anh vui hơn......Bây giờ nếu không thể làm người yêu thì làm bạn được mà anh!Tạm biệt anh!
                                                Ha Sungwoon
Cô đi rồi sao?thật sự đi rồi....Tốt thôi, coi như đó là sự giải thoát cho cả hai đi.Anh bước ra ngoài làm vệ sinh cá nhân xong rồi thì lại lấy chiếc audi đen huyền của mình chạy lên công ty.
~~Reng reng reng~~
- Alo anh à...chiều nay anh có về thì ăn cơm đi nha, em nấu cơm rồi đó~~Em đi ra ngoài tí.
-Ukm, mà có lẽ chiều nay anh không về được.
-Dạ!
~~Tút Tút Tút~~
Tắt máy họ mới nhận ra được, ôi trời ngại quá.Lúc này họ không biết phải làm gì hết, chã lẽ bây giờ gọi lại xin lỗi thì ngại lắm, thôi thì cứ cho qua vậy.Dù như vậy nhưng trong lòng họ rất vui, lâu rồi mới nói chuyện thân mật như vậy.Đến tối anh và cô đều có hẹn riêng....
Ở bên cô_
Cô đang ngồi ở Cà Phê Boomerang để đợi con bạn tri kỷ, Ong Seongwu, nếu so sánh giữa nó với cô thì khác biệt hoàn toàn.Tính tình của Seongwu thì dễ chịu, hoà đồng còn cô thì hiền dịu, tốt bụng nhưng vẫn không mấy hoà đồng, gần gũi như Seongwu. Nó sinh sau cô 1 năm lận nhưng vì thành tích học tập bằng 10 học sinh giỏi gộp lại, nói nôm na là có IQ cực cao đó nên thầy hiệu trưởng kéo nó lên luôn.
Mà Seongwu rất hoà đồng với bạn bè chứ không phải kiêu ca như Kim Na Eun, nếu nói Kim Na Eun là một chiếc ly pha lê tinh xảo chói loà thì Seongwu là một viên ngọc ấm áp, gần gũi với mọi người.
-Nè Sungwoon à, mày chia tay với Jaehwan rồi ư?
Nghe nhắc đến Jaehwan cô buồn lắm, lúc này vẫn không muốn trả lời mà chỉ gật đầu nhẹ một cái.Thấy cô như vậy thì Seongwu tiếp tục hỏi:
-Mày còn yêu hắn ta?
Cô lúc này ậm ừ trả lời:
-Tao...tao...cũng không biết nữa, chỉ là tao còn thương còn nhớ anh ấy lắm mày ạ, nhưng nếu tiếp tục như vậy thì chắc trời định sẽ chết yểu.
-Mày nên quên hắn đi, tao sẽ giới thiệu một anh khác cho mày, đẹp trai, khoai to lại giàu nữa.
-Tao không muốn đâu, thôi tao về trước à mà mày cứ kêu nước gì uống đi tao trả tiền cho phần mày lun rồi đó, bye!
-Ê!Ê.......cái con này,aishhhhhh!
Cô bỏ đi, bỏ lại một mình Seongwu ngồi đó.Cô tính nói với Seongwu chuyện cô muốn quay trở lại nhưng lại sợ nó sẽ chửi cô nên thôi vậy.Cô bước đi đến một công viên ở cuối phố, đây từng là nơi mà cô cũng với anh thường hay đến khi còn chưa chia tay. Họ từng nói lời nguyện ước ở nơi đây, cuối cùng mọi thứ cũng trôi đi hết, chỉ để lại những ký ức............Đi đâu cũng thấy những cặp đôi âu yếm, nắm tay nhau đi bộ dưới ánh trăng thật lãng mạn ủa...mà hình như chỉ có mình cô là dân F.A nơi đây, lúc đó chị họ cô, Jisung cũng đi bộ qua chỗ đó, nhìn thấy cô thì chị ta cũng chẵng vui mừng gì vì cô luôn được mọi người quý mến hơn vả lại, chị ta cũng từng mê mệt Jaehwan rồi thấy hai người hẹn hò nên cũng chả ưa gì cô cho lắm.Ả ta lướt ngang qua cô miệng không ngừng trêu chọc:
-Ồ, em gái à, sao hôm nay đi có một mình vậy?Oppa Jaehwan đâu rồi?Hay là chia tay rồi hửm???Hahahaaa...
Nói rồi ả ta lướt đi không quên liếc xéo cô một cái, miệng cười thầm ác ý.Cô cố gắng chạy về nhà thật nhanh để kìm nén những giọt nước mắt đang rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy. Vừa bước vào nhà đã thấy anh ngồi ở đó, cô cứ đứng yên như không có gì, giả vờ khoanh hai tay trước ngực cho sang lên ấy mà, thực chất cô làm vậy để giống mấy cô trong phim hay làm vậy để xem người yêu mình phản ứng ra sao thôi, mà chia tay rồi yêu với đương cái gì nữa? anh thấy cô làm vậy cũng có chút kì lạ, anh nói với cô rằng:
-Anh đã đọc lá thư rồi, anh...anh muốn quay...à không anh cũng muốn làm bạn với em, chúc em vui vẻ...bye!
Sao anh lạ vậy?Bình thường lạnh lùng lắm mà?? Nói rồi anh chạy đi một mạch, cô cũng đã biết anh muốn nói gì nhưng cô cũng muốn quay lại với anh nhưng anh không nói thì làm sao cô phải nói chứ?Thời buổi bây giờ, nam phải là người chủ động chứ!Thật là....
Bước vào nhà là sự lạnh lẽo thấu xương, nhà cô cũng lâu lắm rồi mới về lại vì trước giờ cô luôn ở bên nhà Jaehwan, mẹ cô đâu rồi?ba cô đâu rồi?Cả em trai cô nữa? Haizzzz...chắc họ đi du lịch cùng nhau rồi chứ gì, nghĩ lại chuyện lúc nãy anh gặp cô thì cô phì cười, không ngờ người lạnh lùng như anh lại làm như vậy nhưng đó là vì anh yêu cô, anh sẵn sàng làm một chàng trai nhút nhát bên cạnh cô nhưng ai nào hay biết.....
Ngồi ở trong phòng chỉ có tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng của bài Let go của các anh chàng Bangtan đẹp trai ấy.....
I gotta let you know (gotta let you know) that I need to let you go (need to let you go)
Hard to say goodbye でも逃げない
I'm ready to let go (whoo, whoo, whoo)
I'm ready to let go (whoo, whoo, whoo, whoo, whoo, whoo)
Cô nhớ anh quá rồi, lúc này cô lấy hết can đảm bấm vào số anh rồi gọi
"tút tút tút"
-Alo?Jaehwan nghe đây!
Là anh, lúc này cô không cần màng đến chuyện ai nói với ai trước cả chỉ cần cô có thể bên anh mãi mãi là được rồi.
-Anh à, em muốn quay trở lại có được không?
-....
Đầu dây bên kia vẫn im lặng, cô ngồi hít một hơi thật sâu rồi nói:
-Sao anh không nói gì? Hay là anh không muốn? Em muốn quay trở lại như xưa có được không hả?Nè mau trả lời đi!Anh không muốn đúng không?Được thôi, Kim Jaehwan à, từ nay tôi xin đoạn tuyệt với anh.Trước khi đoạn tuyệt tôi muốn nói với anh rằng tôi ghét cái vẻ ngu ngốc của anh khi ở gần tôi, tôi ghét cái vẻ lạnh lùng của anh khi ra đường, tôi ghét anh! Thật sự tôi rất ghét mọi thứ về anh, tôi ghét anh!Hix...
"Tút tút tút"
Cô liền lấy laptop rồi lên trang wed để tìm kiếm một nơi nào đó để đi thật xa và không bao giờ trở lại nơi này nữa.Cô đã book vé rồi, một khi đã quyết định thì sẽ không bao giờ đổi ý định đâu, Ha Sungwoon này nói thì sẽ làm.
Sáng hôm sau
Cô đã thức thật sớm để chuẩn bị, sắp tới giờ đi sân bay rồi, bước ra cửa trước thì thấy ai đó đã nằm xỉu trước cửa cô rồi.Là anh!Chính là anh! Nhưng mà, sao anh lại ở đây???Cô đưa anh vào nhà rồi lau người cho anh.Vài phút sau anh tỉnh dậy với vẻ mặt hoang mang hồ xuân hương....Cô kìa!Đúng là cô rồi!Anh ôm cô vào lòng nhưng cô lại đẩy anh ra..
-Chẳng phải tôi nói tôi đoạn tuyệt anh rồi ư?Sao anh còn đến đây làm gì?Không biết nhục cơ à??
-Đoạn tuyệt???Ý em sao???Anh không hiểu???
-Chuyện hồi tối đó, anh không nhớ thật hay là giả vịt giả nai dị???
-Chuyện hồi tối???Daniel có nói chuyện em gọi điện thoại cho anh thì anh mới chạy đến đây nè nhưng mà mệt quá nên anh ngủ luôn nhưng trong đó em nói gì vậy???
-Ơ???Tôi nghe thấy anh trả lời tôi mà...
-À khi em gọi thì điện thoại anh nó báo vậy đó để anh khỏi mỏi miệng nói.
Cô kể lại mọi chuyện cho anh nghe hết.
-Anh còn bị hàm oan hơn cả nàng đậu nga nữa kìa, ngày hôm qua là anh để điện thoại ở nhà để đi gặp em để nói chuyện anh muốn quay lại với em nhưng ai ngờ gặp em thì chỉ nói như vậy thoii, ôi thật là....
Nói xong anh cuối xuống, lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ rồi mở ra, Whoaaaa...một chiếc nhẫn bằng bạch kim thật là đẹp.
-Ha Sungwoon!Xin em hãy cưới anh, anh nguyện làm chồng của em.Anh sẽ không bao giờ lạnh nhạt hay gì nữa được không??Hãy quay về với anh.Anh xin thề nếu em làm chó thì anh sẽ làm con ki, còn nếu em muốn làm con ki anh sẽ nguyện không làm con chó ủa nói lộn anh sẽ nguyện làm chó.....
-Đây có được cho là cầu hôn không?Anh đứng lên đi. Tôi...được em đồng ý, nguyện làm vợ anh suốt cuộc đời.
Nói rồi cả hai ôm nhau thấm thiết, thế là cô bỏ vé rồi cũng nhau về nhà anh, và cuối cùng là họ tổ chức một cái đám cưới thật linh đình và cô đã hạ sinh được một bé trai kháu khỉnh và họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau.....
                              -hết-
_________________________________
Sorry nhưng mà tui làm Oneshort hậu tạ mấy thím được không??Tại tụi hết ý tưởng cho Anh À, hay là mình li hôn?? rùi nên sorry mấy thím rất nhiều, 2044 từ đó mấy thím, vote cho tui nha!Đừng đọc chùa nữa đi mà......
Kamsa~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro