Chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu - Đinh Trình Hâm.

Một người luôn gây tai họa cho người mình thích.

Bất cứ ai hẹn hò với cậu đều mang bệnh hoặc bị tai nạn mà chết.

Cậu tự hứa rằng sẽ không bao giờ thích, yêu hay hẹn hò với bất kì ai nữa.

Thế nhưng...

Một lần nữa cậu lại lọt vào lưới tình...

Và kết quả không khác những người kia là bao...

__________

Hoàng Vũ Hàng, một đàn anh lớp trên của cậu. Chính anh chủ động theo đuổi cậu trước. Khi cậu bị giáo viên trách phạt, anh là người chủ động đề nghị nhận phạt thay cậu. Khi cậu buồn vì chuyện gia đình, anh là người ở bên an ủi cậu. Khi cậu ngủ gật trong thư viện, anh là người cởi áo ra đắp cho cậu. Khi cậu kiệt sức, sắp xỉu vì chạy 3000m, anh là người cõng cậu đến y tế. Khi cậu bệnh, anh là người đến nhà chăm sóc cậu. Và còn nhiều điều nữa mà cho dù có kể thì đến năn sau vẫn chưa hết.

Người ta có câu "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" cậu đã thành công lọt vào lưới tình của anh. Mặc dù vậy nhưng cậu vẫn lạnh lùng như trước, bỏ mặc tất cả những điều anh làm cho cậu. Cứ như vậy cho đến khi cậu có chuyện buồn, rủ anh đi uống rượu và trong lúc cả hai say rượu, những chuyện không nên làm cũng làm rồi, những chuyện không nên có cũng đã có. Cậu bắt đầu thật lòng với anh.

Quen nhau được hơn 1 tháng, cậu nghĩ rằng sẽ không sao. Mấy lần trước chẳng qua là do không may thôi. Nào ngờ tới lần này cũng không phải ngoại lệ. Anh không trực tiếp nói cho cậu mà anh kể lại với Lưu Chí Hoành - Đàn anh lớp trên, và cũng là người giúp anh theo đuổi cậu.

Anh bắt đầu tránh mặt cậu, không trả lời tin nhắn, gặp nhau cũng lướt qua như người dưng. Dần dần từ hai người yêu nhau tha thiết bỗng nhiên lại trở thành người dưng. Lưu Chí Hoành chịu không nổi cảnh này, lập tức kêu cậu ra nói chuyện riêng.

- Trình Trình, thực ra Hàng Hàng...

-Anh ta làm sao không liên quan tới em

-Trình Trình, nghe anh nói. Hàng Hàng bị bệnh thần kinh

-Ý anh là anh ta bị tăng động? Hay là lâu lâu lên cơn ngồi nói nhảm giống như mấy người trong viện tâm thần?

-Không phải như thế. Cậu ấy bị bệnh về thần kinh, phải mổ não gấp. Tỉ lệ thành công chỉ có 50% hoặc là sẽ thấp hơn. Có thể gây mất trí nhớ nữa.

-......Anh giỡn phải không?

-Hơi sức đâu mà giỡn với chả đùa. Anh nói thật. Tin hay không tùy em, anh đi đây

-...

Ngao Tử Dật ở đâu chui ra, có vẻ đã nghe hết mọi chuyện. Phán cho một câu xanh rờn

-Cái kịch bản cẩu huyết gì đây? Bà tác giả thích ngược con dân à?

Cạu không nói lời nào, lập tức bỏ đi. Ngao Tử Dật ở phía sau khó hiểu nhìn cậu. Mấy người này lạ ghê, mà thôi kệ, mình về chơi trò cưỡi ngựa với Kỳ Kỳ.

Cậu mặc cho những giọt nước liên tục chảy xối xả trên gương mặt mình, hòa trộn cùng với những giọt nước mắt mặn chát từ từ rơi xuống. Vì sao? Đây là ý trời ư? Vì sao những người cậu yêu đều bị như vậy kia chứ? Tại sao? Tại sao! Vì sao ông trời lại không có mắt thế? Vì sao Hàng Hàng của cậu lại như vậy? Tỉ lệ thành công là 50%? Có thể mất trí nhớ? Nếu vậy, mình có thể làm cậu ấy nhớ lại không? Điều quan trọng là cậu ấy có chịu tỉnh lại hay không. Mãi suy nghĩ, cậu quên hết trời trăng mây đất. Hơn 2 tiếng sau mới chịu ra khỏi phòng tắm.

Ngã nhào lên chiếc giường của mình, cậu vắt tay lên trán suy nghĩ. Suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ. Và cuối cùng là chìm vào trong giấc ngủ. Trong mơ, cậu thấy anh cùng cậu nắm tay đi dạo trong cánh đồng hoa bồ công anh. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cậu. Nói với cậu rằng "Anh yêu em". Anh cúi xuống, ngắt một bông bồ công anh cài lên tóc cậu, sau đó lại xoa xoa đầu cậu. "Mèo con của anh dễ thương nhất"

Cậu bật dậy, mồ hôi đầm đìa hòa lẫn cũng nước mắt. Đã 3h đêm rồi. Cậu vòng tay ôm lấy đầu gối, gục mặt xuống và bắt đầu nức nở. Vì sao không phải là ai khác mà lại là Hoàng Vũ Hàng? Vì sao? Vì sao? Vì sao? Hàng ngàn câu hỏi vì sao hiện ra trước mắt cậu. Vơ vội lấy cái áo khoác trùm vào, chụp lấy chùm chìa khóa rồi chạy ra khỏi nhà, hướng đến nhà của anh mà chạy. Bây giờ trên đường ít xe cộ, nhưng không phải là không có. Cậu xém xíu nữa va phải xe hơi mấy lần, cuối cùng cũng an toàn đứng trước cửa nhà anh. Ấn chuông liên tục, cứ ấn mãi cho đến khi anh ra mở cửa.

Tính là sẽ đuổi cậu về, nhưng vừa mở cửa ra nhìn thấy gương mặt đầy mồ hôi và nước mắt của cậu, anh không kìm được mà ôm cậu vào lòng, xoa xoa mái tóc mềm mượt đó, vừa lo lắng vừa ôn nhu mà hỏi:

-Vì sao giữa đêm khuya thế này còn chạy đến đây? Để mai đến trường gặp anh rồi nói không được sao?

-Ngày mai anh sẽ lại tránh mặt em...

Anh cười khổ, ừ nhỉ, mình quên mất.

-Thế vì sao lại chạy đến đây, mau nói em nghe. Là ai ăn hiếp em? Mau nói để lão tử đi xử hắn nào!

-Chính là kẻ đang ôm em đấy

-Ha..Hả? Anh á?

-Đồ ngốc nhà anh, sao không nói với em mà lại đi nói với Lưu Chí Hoành? Anh nghĩ là em không biết sao?

-Aizz! Thế anh ấy đã nói với em rồi à? Nói những gì?

-Anh phải mổ não, tỉ lệ thành công chỉ có 50% hoặc thấp hơn, còn có thể mất trí nhớ nữa

-....

Anh im lặng không nói, cậu cũng không phàn nàn gì. Cả hai chỉ im lặng đứng đó ôm nhau, một hồi sau, anh cúi xuống hôn cậu. Hôn thật sâu, hôn thật lâu, giống như là dồn hết tâm trí cùng sức lực của những ngày sau vào nó vậy. Hôn mãi cho đến khi cậu không thở được, đánh nhẹ vào lồng ngực anh mới chịu thả ra.

-Bảo bối, chờ anh, anh nhất định sẽ quay về với em. Nhất định, phải chờ anh đấy nhé. Cấm em léng phéng với công tử nhà giàu nào đấy.

-Được được em biết rồi. Anh không cần quan tâm những chuyện này. Em sẽ lót dép chờ anh trở về. Nhất định!

Lưu luyến một hồi, cuối cùng cậu tạm biệt anh, quay về nhà thay đồ để đến lớp. Khi lên lớp cậu lại nghe một tin động trời khác. Hôm nay anh sẽ đến bệnh viện làm thủ tục chuẩn bị mổ. Cả bầu trời trên đầu như sụp xuống, đè nặng lên đầu cậu. Cậu...vì sao? Mới mấy tiếng trước anh còn ở với cậu kia mà, sao lại....

-Hey bạn học Trình, cậu làm sao v.... Ấy ấy ai đó giúp tớ với, cậu ấy xỉu rồi! Cứu cứu!

Cô y tế kiểm tra sơ qua, sau đó đi ra ngoài đóng cửa lại.

-Không có gì nghiêm trọng, chẳng qua chỉ là sock nhẹ, dẫn đến chấn động thần kinh rồi ngất xỉu thôi, một lát nữa là ổn.

-A cảm ơn cô nhiều ạ.

Lúc cậu tỉnh lại đã là giữa trưa. Dật Dật cùng Chí Hoành bước vào, trên tay là tô cháo. Vừa thấy cậu đã tỉnh lại, cậu ta lập tức nhào đến. Soi trên soi dưới, xem trong xem ngoài xem cậu có bị thương chỗ nào không. Sau khi không thấy gì bất thường mới thở phào nhẹ nhõm.

Hỏi thăm một hồi, chờ cậu ăn hết tô cháo, 2 người cùng nhau bước về lớp, trả lại không gian yên tĩnh cho cậu. Sau khi cánh cửa kia đóng lại, nụ cười trên môi cậu tắt dần, cuối cùng trên gương mặt cậu chỉ còn lại nước mắt. Lặng lẽ quay đầu nhìn ra cửa sổ, cậu thầm mong rằng anh sẽ vượt qua ca mổ này một cách an toàn. Sau đó sẽ đứng trước mặt cậu và nói:

-Trình Trình, anh trở về rồi!

"Hoàng Vũ Hàng, cho dù có phải đợi cả đời này, em vẫn sẽ đợi"
___END___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hangcheng