Chớp mắt đã một đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Quốc vào những năm chiến tranh...

Tôi mến em từ cái nhìn đầu tiên, khi em bước vào nơi ngưỡng cửa Bae gia.

Em dịu dàng trong chiếc váy vàng nhạt, có đôi chút sờn cũ. Nắng nhẹ áp lên em, mái tóc dài tung tăng trong nắng. Em lễ phép cúi chào bố mẹ tôi, sau đó nhìn sang tôi. Em là Son Seungwan, con gái độc nhất của Son gia, gia tộc lớn ở đây.

Người lớn bàn chuyện riêng nên tôi và em được phép đi nơi khác. Tôi lặng lẽ đi ra bờ sông gần nhà, ngồi cạnh gốc cây lớn theo thói quen.

Em đi đến, vẻ ngại ngùng lẫn lúng túng đều được thấy qua cử chỉ. Em hỏi tôi có thể để em ngồi cùng không, chỉ gật đầu nhẹ rồi đưa tay phủi đi lớp đất bám trên khúc gỗ mà tôi đang ngồi. Em đi đến ngồi cạnh, mùi hương dịu nhẹ từ mái tóc cứ trượt qua cánh mũi tôi, có thể thấy em đang sống trong một môi trường rất tốt.

Seungwan là người mở lời, tôi cùng em trò chuyện. Gió cứ lay mái tóc dài nơi em, Seungwan cười dịu dàng lắm, như cái cách em bước vào cuộc đời tôi. Gieo thương nhớ, thầm thương nơi tôi. Cái ráng chiều kéo đến, mảng tím nơi chân trời dần cướp đi cái nắng hoàng hôn, cướp luôn cô gái của tôi. Em trở về.

Nỗi tương tư chất đống, ngổn ngang nơi tim tôi khi em cứ đến tìm tôi, cùng tôi dạo chơi và bày tỏ nỗi lòng. Seungwan nói em là niềm hy vọng duy nhất của Son gia nên phải nỗ lực hơn người khác rất nhiều lần, em muốn được đi đây đó thay vì phải đắm chìm vào mớ kiến thức. Em như thể một chú chim bị nhốt trong lồng chỉ chờ ngày giải thoát.

Những bức thư tay đều đặn được gửi đến khi em phải đi đến một nơi khác để học, em hứa rằng chỉ vài tuần nữa sẽ về với tôi. Những lá thư tay ấy, tôi cẩn thận cất vào một chiếc hộp gỗ, trân trọng nhất có thể. Và rồi em đã giữ lời hứa.

Em về và đến tìm tôi, chúng tôi lại dắt nhau ra bờ sông ngồi. Nhìn em, lòng tôi có chút quặn lại. Tình cảm này... có nên nói với em? Vốn dĩ tình yêu này là sai từ đầu nhưng tôi vẫn cố chấp thắp lên cho mình tia hy vọng, em biết nó rồi thì sẽ ra sao? Em có sợ tôi? Em có ghét tôi? Người đời biết thì sao? Hai gia tộc biết thì sao? Họ sẽ giết tôi?

"Joohyun... em sắp.." Seungwan ngập ngừng nhìn tôi.

"Em thế nào?" Tôi nhìn em.

"Em sắp đi du học..." Mắt Seungwan lúc này đã ngấn nước.

Tôi phải làm sao đây.. Cô gái nhỏ của tôi sắp khóc rồi. Tôi hiểu trách nhiệm mà em đang gánh trên vai mình nhưng tôi không thể san sẻ cùng em, tôi chỉ biết trơ mắt nhìn em sắp rời đi.

Tôi ôm Seungwan vào lòng trong rụt rè vì sợ bị từ chối, nhưng em đã gục đầu vào lồng ngực tôi mà khóc thật lớn. Uất ức bao lâu nay cuối cùng cũng được giải tỏa, tay tôi từng chút vỗ về đôi vai đang run bần bật vì khóc.

"Hãy nghĩ em đi vì gia đình, cho tương lai của em. Em nhìn xem, Hàn Quốc không ổn rồi, chiến tranh sớm muộn gì cũng đến." Tôi vì tốt cho em mà nói những lời đó nhưng thật sự cũng không đành lòng để em đi.

Seungwan im lặng đôi chút, em rời tôi ra và nhìn bằng đôi mắt còn đỏ vì nước mắt.

"Chị nói phải..." Seungwan nở nụ cười, nụ cười bất lực làm sao.

Em đứng bật dậy trong ngỡ ngàng, ngọn gió vụt mạnh làm trôi đi giọt lệ vướng nơi đáy mắt, em nhìn về phía mặt sông đang cuộn thành những cơn sóng nhỏ. Tôi cũng đứng dậy theo em, Seungwan chợt nắm lấy tay tôi.

"Chị đợi em được không?" Em nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Chị đợi em, đợi em cả đời vẫn được. Hãy hứa là em sẽ trở về." Tôi xoa đầu em.

"Em sẽ về. Em hứa."

Seungwan đưa ngón út ra, tôi cũng thế, hai ngón đan vào nhau. Một lời hứa được hình thành.

"Son Seungwan... Chị thích em..." Tôi chậm rãi nói ra những lời đó khi còn cơ hội.

Nhưng em chỉ cười, nắm tay tôi cùng trở về. Tình yêu nơi tôi cứ thế vùi chôn nơi đáy tim em, chỉ có dòng sông chứng kiến khoảnh khắc tôi nói lời thương em.

Vài ngày sau, Son gia tổ chức bữa tiệc nhỏ và mời nhà tôi sang. Hôm nay em đẹp lắm, chiếc váy trắng tinh khôi càng làm em trở nên mỏng manh, em nhìn tôi rồi cười. Mắt Seungwan có chút thâm, bọng mắt hơi sưng như thể em đã khóc vậy, em đã khóc mà phải không?

Trong suốt bữa tiệc, Seungwan ngồi cạnh và tôi không ngừng gắp thức ăn cho em. Tôi nhìn em đôi chút rồi nhìn bàn tay em để ngay đùi, tôi muốn nắm lấy nhưng lại sợ nên thôi. Tiệc tàn, dòng người lần lượt ra về cho đến khi còn lại hai gia tộc, bố của em muốn hai bên cùng chụp chung tấm hình. Nghe vậy, Seungwan lập tức đứng cạnh tôi, tay tôi vô thức vòng ra phía sau, ghì nhẹ vai em nép sát vào mình hơn nữa. Tấm hình đó, là tấm hình đầu cũng như cuối cùng giữa chúng tôi...

Lúc tạm biệt, em ôm lấy tôi.

"Seungwan, đợi em về rồi chúng ta lấy nhau."

Năm đó cô 24, em 20





...

Chiến tranh qua đi, Hàn Quốc giành được độc lập. Gia tộc Bae lụi tàn sau cuộc chiến, ba mẹ Joohyun lần lượt ra đi vì bảo vệ hai đứa con. Trước khi nổ ra chiến tranh, Joohyun đã kịp giấu đi hộp gỗ chứa những bức thư tay, để rồi khi chiến tranh qua đi, nỗi đau vơi đi cô tìm đến những lá thư như niềm ủi an cuối cùng.

Dòng sông lúc trước đã bị lấp đi, những ngôi nhà san sát nhau cứ thế trồi lên. Joohyun vì sợ Seungwan khi trở về sẽ không tìm được mình nên đã để lại lời nhắn tại ngôi nhà mới mà lúc trước vốn thuộc về Bae gia.

Em đi lúc xuân tàn, hạ đến, thu qua, đông vội rồi để lại Bae Joohyun ngày đêm đợi em. Phải đợi đến bao lâu? Bae Joohyun cũng không biết. Sao đợi em mãi? Vì cô đã hứa, em đã hứa nên cứ đợi.

Ngày hứa với nhau, Son Seungwan không hẹn một con số rõ ràng, em chỉ nói sẽ quay về nhưng không nói bao lâu. Joohyun cứ thế đợi thôi.

Em gái cô đã hạ sinh một bé gái, con bé tên Saron. Nhìn em gái đã có con cô mừng thay em, nhìn lại mình rồi có chút tủi.

"Chị vẫn đợi chị ấy quay về?" Em gái cô hỏi khi tay vẫn ôm đứa nhỏ đang ngủ trong lòng.

"Ừ." Joohyun không trốn tránh mà thật lòng trả lời.

"Chị ngốc thật. Chị định sẽ đợi đến lúc nào?" Em gái nhìn con rồi nhìn cô.

"Đến khi nào em ấy trở về."

Năm đó cô 29....

...

Saron ngay khi tan học đã đến ngay cửa hàng hoa của Bae Joohyun, phải nói con bé rất yêu quý cô nên tình cảm giữa cả hai rất tốt. Em gái vì thấy Joohyun cô đơn một mình nên đã để Saron đến sống chung với cô sau khi sinh thêm một đứa. Thoắt cái cũng 8 năm, Kim Saron đã học tiểu học, con bé vô cùng thông minh và lanh lẹ, đặc biệt rất hiểu chuyện.

"Chào dì, con mới về." Saron bước vào cùng tiếng chào rộn rã.

Joohyun đang loay hoay gói bó hoa cho khách nghe tiếng cháu gái thì dừng tay lại, xoa đầu con bé rồi tiếp tục công việc. Saron cũng ngoan ngoãn không quấy rầy cô mà ngồi ở chiếc bàn gần đó, lấy tập sách ra làm bài.

"Dì, hôm nay cô giáo nói nếu xếp đủ một ngàn con hạc thì sẽ được một điều ước." Saron chợt nhớ tới bài học mà cô giáo dạy.

"Vậy sao.." Joohyun nghe thế dừng động tác lại đôi chút rồi tiếp tục.

"Dì muốn xếp không? Saron sẽ chỉ dì làm." Saron nhìn qua cô.

Bae Joohyun suy nghĩ đôi chút rồi đồng ý, cô không biết có thể thành sự thật không nhưng vẫn muốn thử, lỡ có thất bại cũng chẳng sao.

"Được rồi, Saron chỉ dì nhé." Joohyun mỉm cười nhìn con bé.

Hôm sau đi học về, Kim Saron ghé vào tiệm bách hóa và mua thật nhiều giấy xếp hạc, vì tối hôm trước dì đã đưa tiền để em mua. Saron và Joohyun bắt tay vào làm ngay, chỉ sau vài lần gấp thì Joohyun cũng đã tự mình làm được. Cô cứ mải miết gấp đến mức tay đỏ lên vì đau, con bé thì gục xuống ngủ quên lúc nào. Joohyun nhìn vậy, bế con bé vào giường, cẩn thận đắp chăn rồi trở ra gấp tiếp.

Cô mải xếp đến nỗi chẳng buồn mở tiệm sau khi đã giao bó hoa kia, trong lúc xếp lồng ngực cô đột nhiên thắt lại, Joohyun vội buông con hạc đang xếp dở rồi ôm ngực mà ho. Cơn ho kéo dài một lúc lâu, mặt cô tím lại vì đau rồi trào ra ngụm máu nhỏ. Thở dốc một chốc, Joohyun cũng chỉ lau đi rồi lại xếp tiếp con hạc lúc nãy.

Saron đột nhiên chạm vào tóc cô, Joohyun ngẩng lên nhìn con bé.

"Dì, tóc dì bạc rồi..." Saron bứt lấy sợi tóc rồi chìa trước mặt cô.

"Không sao mà, dì lớn tuổi rồi nên tóc bạc." Joohyun mỉm cười xoa đầu em.

Saron cũng không nói thêm, xếp thêm một lúc rồi đi làm hai nồi mì. Vì biết dì mình rất quyết tâm nên em cũng không dám làm phiền, em cũng thay dì làm một số việc trong nhà cho đến việc đặt nước làm mì. Hai người nghỉ tay chút, ăn mì xong thì Saron đi làm bài tập còn Joohyun lại xếp.

Gần một tuần thì đã hoàn thành, nhờ sự trợ giúp của Kim Saron mà cô có thể làm nhanh đến vậy. Một ngàn con hạc được bỏ vào bình thủy tinh lớn, Bae Joohyun mang lên sân thượng, thành tâm cầu nguyện.

Ngày hôm sau, Joohyun đến trường đón Saron để cùng về ăn cơm với mẹ con bé. Hai người dắt tay nhau ra khỏi trường, trên đường đến trạm xe buýt gần đó. Saron không ngừng bi ba bi bô kể về hôm nay ở trường vui ra sao, cô giáo dạy những gì thì thấy dì khựng lại. Em ngước lên thì thấy mắt dì rưng rưng, rồi nhìn về phía trước thì thấy một người phụ nữ và một đứa bé gái trạc tuổi em.

"Seungwan.." Joohyun khó khăn gọi cái tên đã không được nhắc đến bao năm nay.

Seungwan cũng kinh ngạc không kém khi gặp lại Joohyun trong tình cảnh thế này. Nhưng biết làm sao đây... Cô muốn nhào đến ôm lấy chị nhưng không thể, đứa con cô sẽ hỏi mẹ nó về mối quan hệ với Joohyun. Cô trả lời làm sao đây..?

"Mẹ, sao vậy?" Đứa bé đang nắm tay cô cất tiếng hỏi khi thấy mẹ đứng lại.

"K..không sao, đi nào Yerim." Seungwan cố gắng lấy lại bình tĩnh, nắm tay con rồi rời đi.

Cô bỏ đi, không một lần ngoảnh lại nhưng cô biết Joohyun rất đau, chị vẫn cứ đứng yên một chỗ nhìn theo cô. Son Seungwan nắm tay con đi nhanh hơn nữa, trước mắt cô cảnh vật cứ thể nhòe đi, rồi nước mắt lăn dài trên má.

"Mẹ sao lại khóc?" Yerim ngây ngô hỏi khi thấy nước mắt mẹ trào ra.

Joohyun nhìn theo bóng dáng em khuất hẳn sau rặng cây mới quay lại, nước mắt không kiềm được mà thi nhau tuôn ra. Seungwan của cô sao lại khác đến vậy? Là em mà? Khuôn mặt đó, giọng nói dù bao năm vẫn khắc sâu vào tâm trí cô, làm sao có thể không nhận ra? Đứa bé đó, giống hệt em, còn gọi em bằng mẹ. Seungwan của cô thay đổi rồi sao?

Lồng ngực Joohyun đau thắt lại, không phải vì quá đau lòng mà là cơn đau chân thật, trời đất trước mắt xoay vòng rồi biến thành mảng đen lớn. Kim Saron vội đỡ được phần đầu Joohyun, cô bé hoảng loạn không ngừng lay cô và gào khóc. Người đi đường thấy vậy vội chạy đi gọi cấp cứu, xe cứu thương nhanh chóng đến rồi đưa cô đi.

Saron vẫn chưa hết hoảng, cô bé khóc không ngừng và gục mặt vào người Joohyun mà khóc. Đến bệnh viện, Joohyun được đẩy vào phòng cấp cứu, y tá thì lấy thông tin người giám hộ của Saron và liên lạc. Mẹ Saron nhận tin cũng tức tốc đến, khi đến nơi chỉ thấy Saron ngồi im lặng trên băng ghế.

Bác sĩ nói cũng không biết rõ bệnh tình của Joohyun ra sao, có lẽ do tâm bệnh.

Joohyun được về nhà, lúc này cô mới biết Son Seungwan chuyển đến sống đối diện nhà cô. Sau cuộc cấp cứu đấy Bae Joohyun không còn khả năng đi lại. Hàng ngày cô chỉ ngồi trên xe lăn, lặng im nhìn sang nhà đối diện. Cô lặng lẽ nhìn người cô yêu cười đùa với con gái, chồng của em mà lồng ngực đau đớn. Cơn đau như xé tâm can, cào nát tim cô. Em hứa sẽ trở về nhưng không hứa sẽ về một mình.

"Dì... người dì muốn gặp là cô ấy sao?" Saron hỏi khi thổi muỗng cháo nóng cho cô.

"Ừ.. nhưng cô ấy không muốn gặp dì." Joohyun buồn bã đáp.

Đôi môi cô nhợt nhạt đón lấy thìa cháo, nước mắt trào ra. Kim Saron cũng không hỏi thêm, lặng lẽ đút cháo cho cô. Nhìn dì, cô bé đau lòng không thôi. Trước kia rất khỏe mà sao giờ lại ra nông nỗi này? Có phải do người phụ nữ kia không? Tóc cô nay đã bạc hơn nửa đầu, mái tóc đen ngày nào nay đã bị thay thế.

"Saron, lấy giùm dì hộp gỗ ở tủ." Joohyun nhẹ nói.

Saron mở tủ, lấy ra hộp gỗ, thổi đi lớp bụi dày rồi đưa cho cô. Joohyun lấy ra bức ảnh năm đấy, bàn tay gầy gò chút run run chạm vào tấm ảnh đã ố vàng. Những sức lực cuối cùng, cô dành hết vào những dòng chữ cuối sau tấm ảnh. Viết xong, cô bỏ lại vào đấy.

"Saron, ngày mai nếu dì không tỉnh lại nữa thì hãy gọi mẹ con đến. Dì có không còn bên con nữa thì hãy về với mẹ, cũng đừng đau buồn quá nhé. Sau khi dì mất, nhờ con chuyển hộp gỗ này đến cô nhà bên. Còn con, hãy tìm bức thư dì để cho con nhé. Dì yêu con, Saron."

Bae Joohyun nằm trên giường, đưa tay vuốt gương mặt cháu gái. Saron nắm lấy tay dì đang áp trên má, nước mắt lăn dài. Dù còn nhỏ nhưng em cũng hiểu được những lời này chính là trăn trối...

Ngày mai, ánh nắng tràn vào căn phòng còn thấm đẫm nỗi buồn từ đêm qua. Hôm nay trời đẹp, chỉ là Bae Joohyun không còn nữa. Kim Saron gọi mẹ đến, người bên nhà tang lễ đến.

Năm đó cô 37, em 34.





---

Tiếng chuông cửa cắt ngang sự thẩn thờ của tôi, vài ngày trước.. Chị ấy đã đi rồi. Bae Joohyun đi đến một miền trời mới, đến một nơi không còn nỗi đau, một nơi không vướng bận đến tôi nữa. Yerim nhanh chân chạy ra mở cổng, tôi cũng đi ra theo. Là cô bé lần trước, là hàng xóm đối diện nhà tôi.

"Dì Joohyun nhờ cháu gửi đến cô." Saron đưa hộp gỗ đến tôi.

"Dì sao? Cháu không phải là con gái chị ấy?" Tôi kinh ngạc hỏi để chắc rằng không nghe lầm.

"Dì vẫn một mình cho đến lúc mất đi." Cô bé lạnh nhạt đáp lại.

"Sao dì cậu mất vậy..?" Yerim chen ngang vào cuộc trò chuyện.

"Đau lòng mà chết, được không?" Cô bé nhìn tôi rồi bỏ đi ngay.

Tôi và Yerim cùng trở vào, lời cô bé khi nãy như nhát dao cứa vào lòng tôi. Bước vào phòng riêng, tôi khóa cửa rồi mở chiếc hộp gỗ đã cũ. Đập vào mắt tôi là những bức thư tay đã hoen ố từ rất lâu, nét chữ bên ngoài giúp tôi nhận ra đây chính là những bức thư tôi gửi chị khi còn đi học nơi khác. Joohyun đã giữ nó ngần ấy năm.

Sau đó là những bức thư tay không gửi đi, người nhận là tôi của những năm tháng cũ. Có lẽ chị viết lúc tôi đã đi du học. Các bức thư tôi đều đọc hết, dù nước mắt có làm nhòe đi nhưng vẫn đọc. Tất cả là 999 lá thư tay.

Xếp cuối cùng là tấm hình chụp năm đó, tấm hình chỉ còn hai chúng tôi. Mặt sau chỉ để lại vài dòng, có chút nhòe đi vì nước mắt. Có lẽ chị mới viết đây.

tôi có yêu em?
em đoán xem?
tôi có chờ em?
em đoán xem?

em bảo là "không"
     em thật kém!

bao nhiêu năm rồi
    em đếm xem?

Seungwan của tôi, tôi yêu em. Mình đừng hẹn nhau kiếp sau, kiếp này đau đủ rồi em à...

Lồng ngực tôi thắt lại khi đọc những dòng cuối, cơn khóc không kìm được nữa mà cứ thế trào ra. Joohyun của em, giờ thì em biết chị đau thế nào rồi...

Joohyun của em, 23 năm. Chị đợi em 23 năm. Em đáp lại tình yêu nơi chị sau 23 năm là một tình yêu khác. Xin lỗi chị.... Rất xin lỗi chị...





End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro