Chúng ta của sau này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18-con số đẹp nhất đời người. Cái tuổi mà ai cũng sẽ có cho mình những mối tình riêng, những tâm tư riêng, những lời hẹn ước về tương lai, về ước mơ hoài bảo, về tình yêu, về cuộc sống. Cứ khi nghĩ đến sẽ thấy nó là một màu hồng, sẽ theo những gì chúng ta muốn, sẽ yêu những người chúng ta đang yêu. Cô-Thiên Mẫn-người con gái 18 tuổi chập chững yêu, chập chững bước vào đời, bước vào cái thứ gọi là ái tình. Nhưng cô đâu quan tâm vẫn cứ hồn nhiên như vậy vui vẻ hoạt bát như vậy cho đến khi cô gặp anh-Khải Phong-người cô thầm thương trộm nhớ, không ít lần cô lén nhìn trong giờ học dù chỉ là 1 giây, 1 khắc cũng đã đủ để cô thích anh nhiều hơn. Rồi một hôm, cô lấy hết mọi can đảm, mọi dũng khí, mọi sức lực 18 năm cuộc đời để bày tỏ những lời từ sâu trong lòng để tỏ tình với anh. Anh đồng ý, có lẽ anh cũng đã sớm thích cô. Cô vui đến rơm rớm nước mắt. Được người mình tỏ tình đồng ý thì chẳng ai mà lại không vui chứ. Hai người bên nhau, cùng nhau học tập cùng nhau cố gắng, cùng nhau vượt qua những rào cản. Kì thi THPT cũng ngày càng gần, mỗi người đều đâm đầu vào học lấy học để chỉ mong có thể làm bài thật tốt, có thể vào ngôi trường mình yêu thích. Khi kì thi đã qua cả hai cùng ngồi xuống ôn lại những kỉ niệm đã cùng vui buồn với nhau. Chỉ tiếc sau này, đến ngưỡng cửa Đại Học cô và anh đã không còn chung trường, không cùng chung một con đường. Đành tạm gác lại chuyện tình cảm cả hai cùng hứa sẽ cố gắng học sẽ luôn luôn nhớ về nhau không quên. Rồi đến khi trải qua từng ngày từng giờ thiếu anh, cô mới cảm thấy thật sự trống vắng, thật sự lạ lẫm. Vẫn còn giữ số điện thoại, địa chỉ của nhau, mỗi ngày cô và anh đều nói chuyện cùng nhau qua điện thoại, cùng tâm sự cho nhau nghe về buồn vui, khó khăn trong học tập. Rồi dần dần thời gian mỗi cuộc gọi càng giảm, tần suất gọi cũng ít hẵn cho đến những lần 1 2 tháng mới gọi cho nhau một lần. Cô nghĩ anh bận bịu việc học quá nên cũng không làm phiền có chút buồn tủi. Hôm cô tốt nghiệp, cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay, hí ha hí hửng chạy đến nhà anh để khoe với anh. Nhưng khi đến nhà cô lại thấy anh đang hôn người con gái khác trước cửa nhà. Có lẽ đây chính là lí do anh không còn hứng thú nói chuyện cùng cô, tâm sự cùng cô như trước nữa. Có lẽ cô đã trở nên thừa thãi trong cuộc sống của anh. Bất chợt anh nhìn thấy cô, nhìn thấy cô khóc. Không la lối, không đánh ghen, cũng không chửi bới, cô chỉ khóc. Thật nhẹ nhàng nhưng lại đau đớn đến tột cùng. Khóc cho những năm thanh xuân của cô. Khóc cho một mối tình thật đẹp của hai người. Khóc vì những uất ức trong lòng. Suy cho cùng cũng là vì một chữ thương, một lời cảm ơn vì đã tô vào thanh xuân của cô thật nhiều màu sắc từ hạnh phúc tới buồn đau từ thú vị đến tẻ nhạt, từng chút từng chút đều đã cùng nhau vẽ nên bức tranh đầy màu sắc thanh xuân của cả hai. Người ta từng nói người bạn tay trong tay tuổi thanh xuân sẽ không thể nào cùng bạn đi đến hết đời. Không giống trên quyển truyện hay bộ phim nào, mối tình thanh xuân của cô đã kết thúc rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro