Chuyện bàn tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshort

Tay Jimin rất nhỏ - chuyện ai cũng biết. Nhưng nhìn bàn tay nhỏ bé ấy gắn với một khuôn mặt đáng yêu như thế lại chính là vũ khí giết người thu hút fan của cậu. Mỗi lần đôi bàn tay mủn mỉm bé xinh ấy ôm lây khuôn mặt bánh bao dễ thương thì cả khối người chết đứ đừ vì sự đáng yêu ấy, chỉ muốn bỏ bao mang về thôi~

Thế nhưng Jimin rất ư là tự ti về đôi bàn tay của mình. Xem có ai tay con trai mà không khác gì đứa bé 5 tuổi không cơ chứ. Rõ ràng múi bụng cuồn cuộn thế nhưng mấy ngón tay thì......

Mỗi lần nhìn vào tay mình Jimin thêm một lần nẫu ruột. Nỗi buồn càng thêm trầm trọng hơn khi cậu nhìn vào tay của Taehyung - thằng bạn thân chí cốt của mình.

Tại sao ông trời lại không công bằng như thế cơ chứ. Cậu lớn hơn tên kia tận 2 tháng, thế mà tên kia lại cao hơn cậu tận 5 cm, đã thế bàn tay của hắn, vừa to vừa thon vừa dài nhìn cực kỳ nam tính nữa. Bàn tay to đến nỗi dễ dàng nắm trọn lấy bàn tay nhỏ xíu của cậu. Cậu rất ư là giận nha. Tên kia tính cách cứ như con nít mà lại sở hữu vẻ ngoài nam tính ngời ngợi, còn cậu thì tính cách vô cùng đàn ông(?) như thế này lại có ngoại hình ứ khác gì một đứa con trai mới lớn, quá không công bằng.

Những lúc cậu kiêng ăn để có múi bụng thì không sao, chứ mà khi không cần giữ múi nữa, ăn thả ga thì thôi rồi, mọi thứ trên người cậu đều phì ra hết, nhất là ở tay và má. Còn tên kia có táp cả chục cái hamburger ban đêm cũng không lên ký nào. Jimin cảm thấy rất rất ư là tức giận nha.

Đó vừa nhắc đến tên đó thì liền thấy bản mặt đang cười nham nhỡ lượn lại bên cậu. Ỷ chân tay dài, hắn quấn một vòng quanh người cậu, hoàn hảo bao lấy người cậu lọt vào trong lòng hắn. Bàn tay hai người đan chặt vào nhau và như thường lệ hắn tựa đầu vào vai cậu, nghịch nghịch mấy lọn tóc con nhỏ xinh dưới gáy. Cậu hậm hực nhìn xuống nơi tay của cả hai đan chặt lại với nhau, sự khác biệt về kích thước thấy rõ luôn, một to một nhỏ, nhỏ nằm trong to bao phía ngoài. Càng nhìn càng ức, cậu vung vẩy, hất tay tên kia ra, mỏ chu daì ra cả thước, chẳng khác gì một đứa bé đang dỗi.

_"sao thế Jiminie?" - Taehyung nhìn Jimin thắc mắc. Tay lại tìm đến tay nhưng lần này chưa kịp nắm đã bị hất ra lại

_"hứ! Hong thích" - mỏ lại chu dài ra, khuôn mặt bánh bao nhắn nhúm lại, nom yêu không thể tả

_"ai chọc giận Jiminie sao?" - hắn đứa tay lên bẹo má cậu, tay kia luồn vào tay cậu nắm thật chặt, không cho cậu vùng ra nữa.

_"bỏ tay người ta ra!!!!" - Jimin cố gắng vùng vẩy thoát khỏi ma trao người kia nhưng mà tay hắn vừa to vừa khỏe, có vung kiểu gì cũng không thoát ra được.

_"không bỏ" - hắn xiết tay lại nhưng không quas chặt, lỡ tay cục cưng đau thì sao

_"thả ra!!!!"

_"không thả"

_"bỏ ra đi mà" - cậu vẫn cố chấp muốn rút tay về và đương nhiên vẫn không được

_"không nói lý do thì không thả" - hắn nhất quyết tìm ra được nguyên nhân, đang bình thường sao bỗng dưng lại dỗi vầy nè.

_"bỏ ra điiii" - cậu xị mặt, cố mãi mà tên kia cũng không chịu bỏ nên câu quay mông qua một bên, ứ thèm nhìn tên kia nữa.

_"thôi mà Jiminie, nói đi Tae thương nè" - nhìn thấy mèo con giận dỗi, hắn đành xuống nước dỗ dành. Mỗi lần mèo dỗi là hắn lại không được ôm ấp, không được âu yếm mèo con, rồi còn bị mèo con xa lánh nữa, hắn chịu không nỗi.

_"....." - cục bông kia vẫn vểnh mông không thèm nhìn hắn, dạo này không phải là thời kì kiêng keng gì nên mèo con của hắn tròn hẳn ra, vòng nào ra vòng nấy, nhất là cặp mông quả táo đầy đặn cong vút chọc người khiến hắn hận không thể đè cậu ra mà nhào nắn, húp trọn.

_"sao nào, nói Tae nghe, đừng dỗi như vậy, nói Tae nghe để Tae giải quyết" - đè nén lại dục vọng, hắn áp xát Jimin từ đằng sau ôm trọn cậu vào lòng, miệng kề bên tai thủ thỉ.

Đột nhiên nhận được công kích quá ư là mãnh liệt ấy, lỗ tai cậu đỏ ửng lên, màu đỏ còn lan ra cả bầu má bầu bĩnh khiến cậu trông thật mê người. Hắn nuốt khan, cứ đà này hắn không nghĩ mình có thể chịu đựng lâu nữa đâu.

_"Jiminie, nói đi nào, uhm!" - cái giọng trầm ấm đó cậu thật sự không cưỡng lại được. Nghiêng mặt qua một bên, đập thẳng vào mắt cậu là khuôn mặt đẹp trai một cách tàn bạo bao trùm lên đó là nét ôn nhu, sủng nịnh đến tận trời. Nhìn sâu vào trong mắt hắn, cậu có thể cảm nhận được rõ ràng mật tình ngọt ngào nóng bỏng đến mức làm tan chảy cả người cậu. Cậu thấy bản thân mình thật bất lực, rõ ràng là đã cùng nhau 7-8 năm trời rồi nhưng vẫn không thể cưỡng lại được sự nhu tình ấy. Thả lỏng cả người dựa hẳn vào lồng ngực của người kia, cậu mới chậm rì cất tiếng

_"rõ ràng là bằng tuổi nhau cơ mà, sao cái gì cậu ta cũng to hơn mình...." - Taehyung nghe tiếng người thương trong lòng ràm rì thì ngẩn người, Jimin đang nói tới mình à!?

_"hum? Là sao?" - Hắn vẫn chưa hiểu, ý Jimin nói thế là sao

_"....." - cậu lại không lên tiếng, tay cậu chôn sâu trong đùi, đầu lúc lắc.

Taehyung nhìn hành động của người trong lòng thì chợt hiểu ra, đừng bảo từ nãy đến giờ nhặng xị lên là vì cái đó chứ.

Không nói không rằng, hắn mạnh mẽ rút tay Jimin ra khỏi đùi cậu rồi đan thật chặt những ngón tay của hắn với cậu vào nhau. Cậu giật mình muốn rụt tay lại nhưng không được, lực tay của hắn quá lớn. Rồi bỗng nhiên, hắn làm một hành động khiến cậu ngớ hết cả người

Khẽ nâng bàn tay búp măng mũm mĩm dễ thương lên, hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó. Một cái chạm thật nhẹ nhàng, thật tinh tế nhưng mang lại biết bao ý nghĩa. Một nụ hôn nhẹ lên tay như đang nâng niu một báu vật quý giá nhất trên đời. Hai bầu má khẽ đỏ, cậu mở to đôi mắt lộ rõ con người đen lóng lành tràn ngập lo lắng và hoài nghi. Hắn chỉ cười, tay to đan vào tay nhỏ, giữ thật chặt, cùng với ánh nhìn ôn nhu và giọng nói trầm ấm, Jimin dần dần chìm sâu và trong đầm lầy tính ái.

_"tay anh to, tay em thật nhỏ, chẳng phải ngụ ý chính là đôi tay anh sẽ mãi mãi nắm chặt lấy tay em, cùng nhau đi đến cuối con đường sao..."


Cậu thừa nhận, cậu chính thức gục rồi!

Taehyung cười nhẹ nhìn con mèo nhỏ ngơ ngẩn trong lòng, gò má đỏ hồng khung cảnh hấp dẫn lòng người. Từ từ hạ người xuống, môi chạm môi, xúc cảm thật quá tuyệt vời khiến hắn không thể dừng được cứ thế nhấn sâu vào. Hắn thà cứ mãi chìm sâu vào trong xúc cảm tuyệt vời này, không muốn thoát ra.

Cả hai đê mê trong thế giới riêng của mình mà không hề biết, không gian vốn riêng tư ấy đã được theo dõi một cách sát sao bởi 5 cặp mắt sáng chói lóa.

"Click"

Tiếng chụp ảnh nhẹ vang lên, rồi tất cả từ từ trả lại không gian phấn hường cho hai bạn trẻ. Theo cái miệng hơi dẩu ra của bạn út nghe được câu nói lầm bầm tràn đầy bất mãn

_"Jiminie quá dễ dãi rồi..."

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro