[ONESHORT]CHUYỆN TÌNH BUỒN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Sad Love Story(Chuyện Tình Buồn)

Author:Kim ChiiO

Pairing: Taengsic

Genre:Romance,Sad Ending

Summary: Định mệnh sẽ không quên đưa chúng

ta cách xa,nhưng,em tin rằng,những ai yêu nhau

rồi sẽ được quay về bên nhau,dù chúng ta có bao

lần chia tay rồi cũng sẽ gặp lại…

Note: Dựa theo bộ phim Sad Love Story

Nhạc Phim: http://mp3.zing.vn/bai-hat/No-Matter-

How-Many-Times-We-Part-Hae-in-Song-Kim-

Hui-Seon/IW6070UD.html

Mùa đông khắc nghiệt,lạnh lẽo.

Taeyeon kể với cô gái bé nhỏ,mái tóc vàng,đôi găng tay hồng đang ngồi cạnh cô rằng mùa đông giống như nàng công chúa tuyết,cô rất đẹp,nhưng rất lạnh và rất cô đơn.

Nụ cười nhẹ nhàng trên môi cô,Taeyeon cho rằng thời gian nụ cười đó diễn ra cũng như bông tuyết rơi,chạm vào vai cô rồi tan nhẹ.

Taeyeon thích ngắm Jessica cười,gắn lên đôi môi đỏ ửng lên vì cái giá rét của mùa đông Seoul nụ hôn thật nhẹ.

Đôi mắt nâu nhìn mãi ra nơi xa xôi.

“Taengoo àh,giờ ngoài kia là màu gì vậy Taengoo của em…”

Ôm Sica vào lòng,Taeyeon là đôi mắt của Sica.

“Màu trắng Sica àh,nguyên màu trắng của tuyết thôi…”

Taeyeon thay Sica nhìn mọi thứ từ nhỏ,kể cho Sica những màu sắc cô ấy thấy.

Đôi mắt nâu đang xa xôi đấy chưa từng thấy màu trắng của tuyết,màu đỏ lá phong rơi,chưa từng được ngắm dòng sông Hàn,chưa từng ngắm hoa bồ công anh bay …

Đôi mắt nâu đấy chưa từng được thấy màu sắc tươi đẹp,chưa từng được thấy ánh sáng,chưa từng được ngắm gương mặt Taeyeon,gương mặt của những người cô yêu thương…

Taeyeon là đôi mắt của cô,là nụ cười của cô,là yêu thương của cô.

“Taengoo àh,khi nhìn thấy thế giới này,người đầu tiên em muốn thấy là Taengoo của em…”

“Taengoo sẽ ở bên em,không đi đâu cả Sica àh,nhất định em sẽ ngắm Taengoo tới chán mới thôi,người yêu nhất của Taengoo…”

Sica hỏi Taeyeon thật nhiều,cô sợ không còn nghe thấy Taeyeon nói.

Cô sợ Taeyeon sẽ rời xa cô,bất cứ lúc nào.

Taeyeon nắm chặt tay Sica,Taeyeon muốn Sica yên lòng rằng cô mãi bên cô ấy.

“Sica àh,nếu định mệnh đưa em rời xa Taengoo,Taengoo hứa sẽ tìm em,Taengoo sẽ cắt đứt chia cắt để lại bên em…”

“Taengoo àh,nhất định những người yêu nhau sẽ được ở bên nhau,dù rời xa bao lần đi nữa rồi cũng sẽ gặp lại…”

Có một mùa đông tuyết rơi rất nhiều.

Có một ngày Sica rời xa Taeyeon.

Ngày mà định mệnh đã cướp mất Taeyeon của cô thật tàn nhẫn.

Người ta bảo Taeyeon đã rời xa cô,rằng cô ấy đã đi tới nơi khác,rất xa,xa lắm.

Người ta bảo rằng một chiếc ô tô lao vun vút đã cướp mất Taeyeon của cô.

Sica đã đi tìm cô,tìm rất lâu,không thể thấy cô.

Sica đã không thể chịu đựng được hơn được nữa.

“Để Sica lại Hàn Quốc cô ấy sẽ chết mất”

Gia đình Sica đưa cô sang Newyork

Có một ngày bàn tay Taeyeon để lạc mất Sica.

Khi cô tình dậy,không thấy Sica bên cạnh cô nữa…

Cô đã vì Sica,giành dật với cái chết để tỉnh dậy.

Cô không hề biết rằng,Sica và gia đình cô ấy không tìm thấy cô,đã nghe tin rằng cô đã mãi mãi xa họ,đã đưa con gái họ rời khỏi Seoul để cứu cô ấy.

“Sica àh,Tae đây mà,Sica đi đâu rồi…”

“Sica àh,hôm nay Tae sẽ tìm em,nhất định Tae sẽ tìm thấy em…”

“Sica àh,em sẽ về,nhất định em sẽ về phải không Sica…”

“Sica àh,những ai yêu nhau sẽ được về với nhau phải không em…”

“Sica àh,Tae cũng tin,dù chúng ta chia tay bao lần rồi cũng sẽ gặp lại…”

Newyork rất lạnh.

“Taengoo àh,nhất định em sẽ tìm thấy Taengoo,nói dối,Taengoo vẫn bên em,em không tin Taengoo đã rời xa em như thế…”

Cô gái tóc vàng đi tìm Taeyeon của cô giữa đường phố đông đúc.

Rất nhiều cái nhìn đầy thắc mắc của mọi người.

Một cô gái chạy theo,giật lấy tay Sica.

“Jessica Jung em muốn chết sao,không được,không được đâu Sica àh,nếu em chết em sẽ không được ở bên Taengoo nữa đâu…”

“Buông em ra,mặc em đi Yul,em muốn gặp Taengoo,em phải tìm Taengoo,buông em ra…”

“Không,Yul không buông,Yul không thể để em từ bỏ như thế được,em biết em đang làmTaengoo rất đau lòng không,nếu em như này,Taengoo biết nhất định sẽ không tha thứ cho em đâu…”

Sica nức nở trong vòng tay Kwon Yuri.

“Taengoo àh,Taengoo đang ở đâu…”

“Taengoo àh,những ai yêu nhau phải ở bên nhau mà,sao Taengoo lại rời xa em…”

“Taengoo àh,em nhớ Taengoo,nhớ Taengoo nhiều lắm,người yêu duy nhất của em…”

Có hai người cứ chờ nhau mãi dù không còn nhau.

Có hai người cứ nhớ nhau mãi dù xa cách nhau.

Tuyết cứ rơi mùa này đến mùa khác.

Tới một ngày Sica trở lại nơi có Taeyeon của cô.

Tới một ngày Taeyeon tìm lại được người con gái cô yêu.

Tới một ngày hai người yêu nhau bị định mệnh chia cách gặp lại.

Taeyeon đứng chôn chân ngỡ ngàng nhìn cô gái tóc vàng với đôi mắt nâu nhìn xa xôi,người con gái cô yêu.

“Sica àh,chúng ta đi ăn thôi em…”

Kwon Yuri khoác tay Sica rồi bước vào ô tô cùng Sica.

“Sica àh,Tae đây mà,Kim Taeyeon của Sica đây mà…”

“Sica àh,đúng em rồi,em trở về với Tae rồi…”

“Sica àh,Tae đây mà,Tae nhớ Sica,nhớ Sica nhiều lắm…”

Taeyeon gào thét,chạy theo chiếc ô tô cứ xa dần,xa dần.

“Sica àh,Tae không để tuột mất tay em nữa đâu…”

Taeyeon đi tìm Sica,cô tìm thấy Sica và ánh mắt cô dừng lại bắt gặp đôi vật thể sáng choang trên ngón áp út của Sica và Yuri.

Taeyeon đã gặp được mẹ Sica,đôi mắt đọng nước của bà khi nhìn thấy Taeyeon,bà xúc động,ánh mắt bà không che dấu được sự hoang mang.

“Taengoo àh,thật là con phải không Taengoo…”

“Taengoo àh,mẹ và Sica đã đi tìm con,rất lâu,mẹ và Sica cứ ngỡ sẽ không bao giờ được gặp lại con nữa…”

Và bà ngập ngừng khi trả lời Taeyeon về chiếc nhẫn trên tay Sica.

“Taengoo àh,không có Yuri,Sica chắc không thể sống được…”

“Taengoo àh,mẹ xin lỗi…nhưng…mẹ muốn Sica được hạnh phúc Taengoo àh…”

Cuộc sống ở NewYork của mẹ con Sica đều nhờ Yuri.

Yuri sẽ chăm sóc cho Sica và mẹ cô ấy tốt hơn cô.

“Sica àh,Yuri sẽ chăm sóc em tốt hơn Tae…”

“Sica àh,xin lỗi em,Tae muốn em được hạnh phúc…”

Đúng vậy,chỉ cần Sica hạnh phúc ,chỉ cần Sica sống tốt hơn thôi…”

“Mẹ àh,đừng kề với Sica là mẹ đã gặp con nhé…”

“Taengoo àh…”

“Sica àh,nếu em biết Tae đang bên em,em sẽ đánh mất hạnh phúc phía trước…”

“Sica àh,nếu em biết Tae đang bên em,vết thương của em sẽ lại rỉ máu,khó khăn lắm em mới sống tốt được,Tae không thể để em khổ vì Tae nữa…”

Cứ để em nghĩ rằng Tae không còn sẽ tốt hơn…

“Sica àh,xin lỗi em…”

“Tae sẽ đứng đằng sau,lặng lẽ đứng sau em,nhìn em hạnh phúc…”

Rất nhiều nỗi đau khi thấy Sica bên Yuri.

Rất nhiều lần giấu lòng rằng mình thực sự có thể rời xa Sica chứ?

Rất nhiều lần tự vấn rằng Sica sẽ tốt hơn khi bên Yuri thật chứ?

Nhưng với Taeyeon,cuộc sống yên bình của Sica bây giờ mới là quan trọng nhất.

“Sica àh,Tae làm đúng phải không Sica…”

“Sica àh,xin lỗi,xin lỗi em…”

“Sica àh,khi Sica hạnh phúc,Tae cũng sẽ hạnh phúc…”

Taeyeon nghĩ vậy và cô sống để thấy Sica hạnh phúc.

Cô sống để thấy Sica cười,để thấy Sica vui vẻ.

Cô sống để lo lắng cho Sica,chỉ cần một chút không ổn của Sica cũng khiến cô không thể an lòng.

Nhìn thấy Sica và Yuri từ bệnh viện bước ra,Taeyeon vội lao vào hỏi bác sĩ của Sica.

“Àh cô Sica không sao đâu,cô là bạn cô ấy phải không? Thật may mắn,cô Sica dây thần kinh thị giác của cô ấy đã trở lại đúng kích thước,giờ chỉ cần có giác mạc thôi là cô ấy có thể tiến hành gép giác mạc và cô ấy có thể thấy ánh sáng rồi,cô hãy động viên cô ấy,giúp cô ấy tinh thần thật thoải mái,khi có giác mạc chúng tôi lập tức gép cho cô ấy ngay,có thể hơi lâu,vì những người đợi giác mạc trước cô ấy nhiều,nước ta việc hiến giác mạc vẫn chưa được ủng hộ,nhưng dù sao cũng đã đợi tới hôm nay rồi,cô hãy động viên cô ấy chờ thêm chút thời gian…”

“Sica àh,thật may mắn,cuối cùng em cũng có thể nhìn thấy cuộc sống rồi…”

“Sica àh,Sica có biết ngày Tae mong đợi ngày Sica có thể thấy cuộc sống này đã bao lâu rồi không…”

“Sica àh,cảm ơn em đã cho Tae đợi được đến ngày này,ngày em có thể thấy mọi thứ…”

“Cô Kim Taeyeon,cô có chắc…”

Taeyeon cười rất vui vẻ thay câu trả lời cho câu hỏi của vị bác sĩ già.

“Đây là bí mật của tôi và bác sĩ đấy nhé…”

Đáp lại nụ cười ấy,vị bác sĩ khẽ lắc đầu.

Cuộc sống thật đẹp trong mắt của Taeyeon.

Chưa khi nào Taeyeon thấy vui vẻ như những ngày này.

Nụ cười rạng rỡ trên môi Taeyeon,cô chìm vào giấc ngủ thật sâu.

Đôi mắt Jessica từ từ mở ra.

Đôi mắt nâu long lanh,nhìn đôi mắt mọng nước của mẹ cô,nhìn đôi mắt ngời lên hạnh phúc của Yuri.

“Jessica Jung,chúc mừng cô…”

Ba con người hạnh phúc ôm chầm nhau.

Nước mắt thật nhiều,hạnh phúc thật nhiều.

Sica khẽ nhìn ra rất xa.

“Taengoo àh,em muốn nhìn thấy Taengoo đầu tiên…”

“Taengoo àh,em muốn được vuốt ve thật nhiều khuôn mặt của Taengoo…”

“Taengoo àh,em nhớ Taengoo lắm,Taengoo rất vui phải không? Cuối cùng em đã được thấy màu sắc rồi…”

“Taengoo àh,em không nhì nhèo hỏi Taengoo màu gì nữa đâu,Taengoo về với em được không…”

“Sica àh,cuối cùng Tae cũng được gần em mãi mãi,không phải xa em rồi…”

“Sica àh,đôi mắt em cuối cùng cũng thấy bao thứ thật đẹp Tae muốn em thấy rồi,sau này gặp Tae nhớ kể cho Tae nghe đấy nhé…”

“Sica àh,từ giờ em chỉ được cười thôi nhé,Tae không muốn thấy em khóc đâu…”

"Sica àh,Tae yêu em,người yêu xinh đẹp nhất của Kim Taeyeon..."

“Sica àh,nắng thật sáng,thật đẹp phải không em…”

END

 

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro