Cô nàng Cự Giải... gửi đến anh, cơn gió của riêng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu sắp đến mang theo cái dịu ngọt của riêng nó, thu đến cũng làm cho con người ta một cảm giác buồn bã đến lạ kì. Tuy nhiên, cái nóng của mùa hạ vẫn còn chưa chịu tan biến... và cô, một nàng Cự Giải, cô ghét cái nóng nực đến khó chịu này, cô không hề thích những gì quá nồng nhiệt.

Thu đến, cô lại một lần nữa... cô đơn. Nhẹ kéo chiếc áo len màu hồng sữa vào thêm chặt người. Cô ghét khi gió thốc thổi ngược chiều vào mình, cơn gió mang theo cái khí nóng bức thổi ập vào bản thân. Khẽ nhíu mày khó chịu, tại sao cô lại muốn đi dạo vào thời tiết bất thường lúc nóng lúc lạnh, lúc hạ lúc thu này chứ? Nói là thời tiết bất thường chứ bản thân cô còn bất thường hơn cả nó. Người ta nói cô gái cung Cự Giải rất khó hiểu, đúng! Không ai có thể hiểu hết về cô cả...

Kể cả mọi người và anh cũng thế thôi.

 Anh - người con trai mà cô yêu. Một chàng trai Song Tử, anh là một con người của gió. Lãng tử và đa tình, hào hoa và phong nhã. Một con người như vậy vốn không phải mẫu người của cô, vậy... tại sao cô lại yêu anh? Cô không biết, cô chỉ biết bên anh cô cảm thấy yên bình trong tâm hồn vốn dĩ đầy dao động của mình...

Nhưng vì anh là đứa con của gió, anh luôn rong chơi và trêu đùa người khác. Nụ cười của anh không chỉ dành riêng cho cô, bên anh vô số vệ tinh vây quanh, hàng ngàn nụ cười, hàng ngàn cảm xúc trên gương mặt anh, cô không biết đâu mới là gương mặt thật của anh. Người như anh luôn đeo một chiếc mặt nạ, cô ghét điều đó vì cô luôn có cảm giác bất lực khi đối diện với anh, có lẽ... vì gió quá trong suốt nên ta mãi không thể thấy được giọt nước mắt của chúng? Và có khi nào anh cũng thế...?

- Này cô bé...

Có tiếng người sau lưng cô, giọng nói thân quen vô cùng. Cô biết, cô đương nhiên biết người ấy là ai.

- À. Chào anh, Vỹ... và có cả Trúc nữa sao?

Trước mặt cô, anh - người cô yêu nhất tay trong tay cùng cô gái tên Trúc. Bàn tay nắm chặt trong túi áo, cô thật sự muốn khóc nhưng không thể. Cô không thể khóc tại đây được, cô không muốn bản thân yếu đuối trước mặt anh. Lúc nào cũng vậy anh luôn hẹn hò với những cô gái xung quanh và luôn để cho cô thấy điều đó.

- chào cậu...

Trúc nở nụ cười nhìn cô. Trong nụ cười của Trúc không mấy vui vẻ cả.

- Bọn anh vừa hẹn hò, đây là bạn gái mới của anh.

Anh chỉ bình thản nhún vai cất tiếng, đôi mắt vẫn tươi vui đùa cợt người khác.

Thoáng buồn bã, cô nhớ đến kỉ niệm trước đây, cô đã từng nói mình thích anh nhưng đáp lại cô chỉ ánh mắt nhạt thếch thoáng chút ngạc nhiên mà thôi. Anh chỉ nhẹ nói - "xin lỗi... anh không thể là người mang lại hạnh phúc cho em được đâu..." Tại sao? Sao anh vẫn có thể mang lại hạnh phúc cho những người con gái khác riêng với cô lại không thể? Cô không đáng để anh bận tâm đến vậy sao?

 Nhưng anh chẳng hề nhận ra sự đau đớn và buồn bã trong ánh mắt cô mỗi khi anh đi cùng với một cô gái nào đó, chỉ nhẹ cười với cô.

- Thôi đi nhé!

Rồi lạnh lùng nắm tay Trúc bước qua cô, cô đau lòng, cô buồn, cô đã bao lần ước được nắm lấy bàn tay ấy, cô đã bao lần ước được một lần trở thành bạn gái của anh, được một lần yêu anh... nhưng với cô, anh luôn dùng cái biểu cảm đó, cái biểu cảm lạnh nhạt và thờ ơ. Vậy mà, anh lại có thể cười tươi với Trúc bằng nụ cười hạnh phúc nhất, anh cũng có thể cười và đồng ý với bất kì cô gái nào khác nói tiếng yêu anh nhưng tại sao với cô anh trở nên như vậy. Cứ như cô chẳng hề là cái gì trong đôi mắt phong lưu ấy... anh là thế, đối với anh không có thứ gì quan trọng trong đáy mắt đó cả, anh chưa bao giờ thật sự nghiêm túc cho thứ tình cảm nào cả... và...

Cô cũng vậy sao? chưa bao giờ là người đặc biệt của anh hay sao? Cô yêu anh nhưng anh thì không. Người anh yêu lại là một cô gái khác, cô nghe nhói trong tim. Trúc chính là một cô nàng Sư Tử, Sư Tử rất hiếu động, cuồng nhiệt với khát khao cháy bỏng. Một cô nàng cá tính, và không chỉ mỗi Trúc, bên cạnh anh vô số những cô gái xinh đẹp khác. Và cô... cuối cùng anh chỉ vỏn vẹn xem cô như một trong số những vệ tinh bên cạnh anh ư?... lặng lẽ nhìn theo bóng dáng gầy cao lêu nghêu nhưng lại vô cùng thu hút của anh đang dần dần tan vào hư vô. Cô đau, đau vô cùng... giá như cô chưa từng bước ra đường vào ngày hôm nay. Cô muốn khuỵ ngã xuống nền đất lạnh này nhưng rồi lại mạnh mẽ cố gắng quay đầu và bước đi, bản thân cô sao lại yêu anh đến vậy chứ?

Một tháng trước đây anh đã gặp cô trong một lần cô bị một đám con trai biến thái vây quanh. Anh đã giúp đỡ cô và lại cười nụ cười thiên thần nhìn cô trong khi khuôn mặt và bản thân đang bê bết máu. Anh nhẹ nói:"ổn rồi, không sao đâu cô bé..."

Anh luôn bên cô những lúc cô buồn nhất, ở cạnh cô khi cô cảm thấy lạc lõng nhất. Làm cô yêu anh rồi lại tạt gáo nước vào người cô với vài từ:"anh không thể mang lại hạnh phúc cho em..." vì sao chỉ có một tháng trôi qua cô lại yêu anh đến như vậy ư? Cô không biết, cô không rõ. Mà khi yêu mà không có lý do thì đó mới là tình cảm chân thành hay sao? Có mơ cô cũng không bao giờ nghĩ được chỉ trong một tháng mà tình cảm cô dành cho một người con trai lại lớn đến vậy. Cô vốn là người nghiêm túc, nhất là trong chuyện tình cảm sẽ không có chuyện có chuyện như thế xảy ra... cô là một cô gái phức tạp, lý trí và tình cảm luôn đối đầu nhau...

 Tâm tư Cự Giải. Mấy ai có thể hiểu cho... cảm giác rối bời của Cự Giải làm sao anh có thể biết. Cô thuộc mệnh Thuỷ, cô là nước. Nhưng chính vì cô là nước nên không ai có thể nhìn thấy vết xước trong tim cô. Cô mạnh mẽ, cô gồng mình để không chạy theo ôm lấy anh. Anh thì cứ như thế, luôn luôn tỏ vẻ chán ghét cô. Tại sao lại ghét cô? Cô vì quá yêu anh thôi mà?

 Đã một tuần lễ trôi qua, cô nhốt mình trong nhà. Chỉ ăn những thức ăn sơ xài cho qua ngày, cô tự hủy hoại bản thân mình để làm tan bớt đi cái cảm giác yêu anh, cô muốn mình ghét anh, ghét cái nụ cười thiên thần của anh... nhưng cô không thể.

Ngày tháng trôi qua, cô ngày càng xanh xao hơn. Cô muốn ra ngoài để gặp anh, cô muốn chạy ngay đến chỗ anh nhưng cô sợ... sợ anh lại nhìn cô bằng ánh mắt ấy, sợ anh lại đang vui cười và tay trong tay với một cô gái khác. Khẽ thở dài, mở điện thoại bật lên bài hát quen thuộc. Âm thanh trong trẻo rót vào tai, lại một lần nữa cô bật khóc. Cô lại khóc vì anh... con gái cung Cự Giải, đa sầu đa cảm, đừng nhìn bề ngoài kiên cường và vững chãi của họ mà nghĩ họ mạnh mẽ. Họ mềm yếu hơn cái lớp áo giáp của một con cua nhiều đấy... tiếng nhạc càng làm cô nhớ thêm về anh. Chết tiệt, cô muốn quên anh cơ mà... Bất ngờ, nhạc chuông vang lên. Và nó cũng chính là bài hát mà cô đang nghe..

Đừng ngoảnh lại và bước tiếp đi 

Đừng tìm anh mà hãy tiếp tục sống

Anh không hề hối tiếc khi đã yêu em

 Anh sẽ ra đi và mang theo những kỉ niệm đẹp ngày xưa ấy

Bằng cách nào đó-anh sẽ chịu đựng được

Bằng cách nào đó-anh sẽ đứng dậy được

Có thế rồi em sẽ được hạnh phúc

Khi từng ngày từng tháng trôi, hình bóng anh sẽ dần phai nhoà

Oh girl... I cry cry...... ... ...

 Chán chường nhìn vào màn hình điện thoại, là Hoàng - bạn thân của anh. Gượng gạo bắt máy, cô trả lời điện thoại bằng giọng chán nản nhất. Đầu dây bên kia vang lên âm thanh trầm ấm nhưng lại nói bằng giọng gấp gáp, cô cảm nhận được điều đó khi kẻ trong điện thoại nói như muốn hét vào tai cô...

Cô nghe người kia nói gì đó, đôi mắt trong veo bỗng như kinh hoàng chuyện gì đó. Chiếc điện thoại màu trắng tinh trên tay cô bỗng vô tình rơi xuống đất đánh "cách" một tiếng. Vội vã nhấc đôi chân cô chạy như bay ra khỏi nhà, giọt nước mắt đọng lại trên khoé mi vô tình rơi xuống lấp lánh như pha lê... văng vẳng trong đầu tiếng nói của người gọi điện cho cô khi nãy:

-  Em hãy mau đến bệnh viện có được không? Vỹ nó sắp không cứu được rồi, em có thể đến gặp nó lần cuối được không?

Đón vội chiếc taxi gần đó cô lao nhanh vào trong xe. Chết tiệt, rốt cuộc anh đang bị cái gì mà không cứu được chứ. Cầu trời, cô không muốn anh có chuyện gì cả. Cho dù suốt đời không được anh đền đáp tình cảm cô vẫn luôn dành cho anh thứ tình cảm chân thành nhất.

Ngồi trong xe, trong đầu cô luôn nhớ về anh, về lần đầu tiên cô gặp anh, anh đã cứu cô khi cô bị một đám con trai vây quanh. Rồi cô dần quen biết và dần thích cái nụ cười của anh. Như một cơn gió thật trong sáng và thuần khiết, rồi dần dần cô lại thích cả con người của anh khi tiếp xúc với anh nhiều hơn. Tình cảm của cô anh biết, từ đó anh luôn đối xử với cô lạnh nhạt hơn, anh như thành một con người khác, hời hợt và vô cảm đối với cô.

Luôn giới thiệu với cô những cô bạn gái mới của anh, anh không biết chuyện đó như một lưỡi dao đâm sâu vào trái tim cô ư? Hay anh biết nhưng lại cố ý...

Tâm tư của gió, không ai có thể đoán được...

 Chiếc xe thắng lại trước một bệnh viện lớn, cô lao nhanh ra khỏi xe trên người chỉ có mỗi bộ đồ ngủ màu hồng nhưng may là đó là bộ đồ rời và thêm chiếc áo khoác màu trà cô vơ vội lúc nãy. Nhưng bây giờ, mặc kệ người khác nhìn gì nghĩ gì về cô, cô không quan tâm, bởi vì cô bây giờ có thứ đáng để quan tâm hơn... lật đật hỏi phòng bệnh của anh và lại tiếp tục lao nhanh vào thang máy. Cô muốn xuất hiện trước mắt anh ngay bây giờ dù đó có là khuôn mặt chán ghét cô đi chăng nữa. Dù anh cười với những cô gái khác cô cũng không quan tâm... cô chỉ muốn anh mãi cười như thế dù nụ cười ấy không là của cô.

******

Trước phòng bệnh, Hoàng đang đứng đó và có cả Trúc nữa. Khuôn mặt họ lo lắng nhìn vào chiếc cửa trắng của phòng bệnh. Nhìn thấy cô, cả hai thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi chỉ vào bên trong phòng bệnh... cô ngập ngừng nhìn vào bên trong qua khung kính trên chiếc cửa. Lặng lẽ bước vào bên trong, cô kinh hoàng, anh xanh xao quá, anh gầy gò quá, đôi mắt anh buồn quá, lần đầu tiên cô nhìn thấy sự buồn bã đến cô độc trong đôi mắt anh. Vẫn nụ cười dịu dàng cô không còn nhìn thấy trong suốt thời gian dài, anh đang cười với cô. Đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó..

. - Anh... xin lỗi... vì... đã làm em tổn... thương... nhưng... anh yêu... em.

Lời nói anh khó khăn nói ra trên nhịp thở gấp, khoé mắt cô nước mắt lại đọng đầy. Cô nắm chặt lấy tay anh, anh chỉ nhìn cô bằng đôi mắt yếu ớt và buồn bã, trên môi anh hiện lên một nụ cười mãn nguyện. Đôi mắt khẽ nhắm nghiền anh lịm đi. Chiếc máy đo nhịp tim đặt cạnh anh không còn xuất hiện những đường sóng chuyển động nữa... trước mặt cô chỉ là những vạch dài, kêu lên tiếp Pipppppppppp... kéo dài khiến cô kinh hoàng... chạy đến ôm lấy anh, cô gào thét gọi người cứu, rồi lại hét toáng gọi anh dậy:

- Anh mau tỉnh dậy đi, anh làm em sợ thành công rồi đấy, tỉnh dậy... làm ơn đi. Hic...

- Em sẽ không thích... à không! Em sẽ cố gắng không thích anh nữa. Anh đừng đi mà.

. Bác sĩ và y tá cũng đã đến nơi, Hoàng và Trúc cũng giữ lấy tay cô để cản cô lại nhưng cô không ngừng vẫy đạp, cô cứ gào thét tên anh... nhưng tất cả chẳng còn gì nữa, cô chỉ biết đứng nhìn bác sĩ đẩy xác của anh đi, lại một lần nữa. Cô lại nhìn theo bóng anh dần lìa xa cô... mãi mãi.

****** 

Bần thần ngồi trên chiếc ghế trong phòng bệnh, đôi mắt cô vô cảm nhìn gì đó xa xăm, nhìn về một khoảng trời nào đó vô định. Cô đã không khóc, cô thậm chí còn không khóc được. Cha mẹ cô bỏ cô từ lúc cô còn nhỏ, cô đã cố gắng để bản thân mạnh mẽ, cứng rắn. Nhưng từ khi gặp anh, cô không thể kìm được nước mắt, anh làm cô rơi nước mắt hết lần này đến lần khác rồi lại rời xa cô...

- Em trấn tĩnh rồi chứ?

Hoàng đứng trước mặt cô nhưng cô vẫn thờ ơ, không có lấy một biểu cảm trên gương mặt. Hoàng chỉ khẽ lắc đầu, anh chìa ra một lá thư đưa cho cô, nói nhẹ vài tiếng rồi quay đầu bước đi:

- Vỹ nhờ tôi đưa cho em sau khi nó rời đi. Nó bảo tôi không được cho em biết nhưng tôi không thể nhìn đứa bạn thân mình sắp sửa ra đi mà chưa được gặp em lần cuối...

Nhận lấy lá thư, cô vẫn còn những chuyện chưa hiểu nhưng giờ không còn quan trọng nữa anh đã rời xa cô thì còn gì đáng quan tâm đâu. Lúc nãy anh bảo anh yêu cô cô thật sự không hiểu nỗi. Mở phong bì thư ra một cách nhẹ nhàng, cô lặng người đi khi trong ấy chỉ toàn ảnh của cô. Ảnh lúc cô ăn trưa, ảnh khi cô cười đùa cũng những cô bạn, ảnh cô khi cô tâm tư một mình, ảnh cô khi cô ngồi coffee và ngắm nhìn mưa ngoài khung cửa sổ, và rất nhiều rất nhiều những tấm ảnh của cô. Cầm lá thư lên và lặng lẽ đọc nó:

"Chào em... cô bé...Anh xin lỗi khi anh phải đi xa mà không cho em biết. Con người ai cũng có một vài bí mật cất giấu, anh cũng có... và một trong số đó là anh yêu em. Từ rất lâu rồi cô bé ạ! Nhưng anh không chắc sẽ mãi ở bên em nên anh chọn cách làm em ghét anh và rời xa anh... anh ghét bản thân mình khi làm em khóc, anh ghét bản thân mình khi làm em đau. Nhưng anh sẽ còn ghét bản thân mình hơn khi đến bên em và rồi một ngày nào đó như một cơn gió rời xa em... nên anh đành chọn cách này, từ từ rời xa em. Ngày mà anh hẹn hò cùng Trúc và lướt qua em, anh chỉ muốn lao nhanh lại và ôm em vào lòng nhưng... anh không thể. Vì em mãi không là của anh. Cô bé ạ! Ước mơ của anh là trở thành nhiếp ảnh gia chỉ đơn giản là để lưu lại những khoảnh khắc và chụp những bức ảnh về em... nói đến đây thôi, anh phải đi rồi. Hẹn gặp em vào một ngày không xa, em nhớ giữ gìn sức khoẻ và đừng khóc nữa em nhé!...tạm biệt em... cô bé luôn làm anh nhớ thương và dao động, cô bé với gương mặt trẻ con và nụ cười thiên thần đã xoá tan bóng tối trong tim anh. Nhưng thay vì cám ơn em anh lại làm em tổn thương... anh xin lỗi... và anh yêu em."

 Đọc xong lá thư, cô mím chặt môi. Anh đúng là đồ ngốc mà, tại sao anh lại có thể ngốc đến vậy. Anh vì một căn bệnh hiểm nghèo mà phải chịu đựng, kìm nén tình cảm dành cho cô ư? Anh đúng là một cơn gió khó đoán. Gió quả thật quá trong suốt nên không thể nào nhìn thấy giọt nước mắt của chúng. Và anh cũng vậy, cái mặt nạ của anh quá hoàn hảo nên cô mãi vẫn không thể phát hiện ra sự buồn bã trong ánh mắt của anh...

- Tôi rất ghét cô.

Cô ngước mắt lên nhìn người vừa lên tiếng, là Trúc. Khuôn mặt Trúc buồn bã vô cùng, là do anh ư? Nhưng tại sao lại ghét cô, chẳng phải Trúc luôn được bên anh, luôn nhìn thấy nụ cười của anh ư?

- Anh ấy lúc nào cũng chỉ nghĩ về cô... anh ấy bảo tôi trở thành bạn gái anh ấy cũng chỉ vì cô, muốn cô không yêu anh nữa và quên anh đi, muốn cô không bị tổn thương như bây giờ.

Trúc cay đắng nói, rồi cô quay mặt về hướng khác nở ra một nụ cười nhạt.

- Mặc dù là đi cùng với tôi nhưng anh vẫn không thôi nói về cô. Những lúc nói về cô anh cười rất tươi, rất hạnh phúc... chỉ khi kể về cô anh mới cười với tôi... một con nhóc như cô, tại sao lại khiến anh bận tâm đến vậy trong một thời gian ngắn?

- Trúc à, em nói cái gì vậy? Đừng nói những lời đó với em ấy, em không thấy là em ấy đã phải chịu những gì hay sao?

Hoàng xuất hiện đứng sau lưng Trúc, đôi mắt Hoàng buồn bã hết nhìn cô rồi quay sang nhìn Trúc. Vỗ vỗ vai Trúc vài cái, Trúc chỉ quay lưng và bỏ đi. Đúng là Sư Tử, từ đầu đến giờ tuyệt nhiên không thấy Trúc khóc mặc dù Trúc yêu anh rất nhiều, Trúc yêu anh có khi còn nhiều hơn cô chứ không kém. Và nỗi đau Trúc chịu đựng không thua gì cô, Trúc đã kiên nhẫn bên anh nghe anh kể những câu chuyện về cô. Mặc dù biết như thế chỉ mang lại tổn thương cho bản thân nhưng Trúc không muốn buông anh ra vì Trúc cũng như cô quá yêu anh. 

 Hoàng lặng nhìn khuôn mặt mệt mỏi của cô, khẽ thở dài cất tiếng.

- Vỹ mắc bệnh ung thư, cậu ta đi khám và phát hiện ra bệnh nhưng vì phát hiện quá trễ, không thể cứu chữa trong khi bệnh ngày một trầm trọng. Từ đó, Vỹ trở thành ra thế này, vì quá buồn nên muốn lao đầu vào các cuộc chơi bời. Cho đến khi, một tháng trước gặp được em. Vỹ nói với anh cậu ta có thể chơi đùa trăng hoa nhưng không một khi nào có cảm giác an toàn, bình yên cả. Nhưng khi ở bên em Vỹ mới thật sự là chính mình. Cậu ta hận bản thân vì đã không gặp em sớm hơn, mỗi lúc cậu ta làm tổn thương em... em có biết không, những lúc như thế Vỹ còn tổn thương hơn em gấp trăm lần... yêu em và muốn ở bên em nhưng lại chọn cách rời xa em... đúng là, tình cảm chân thành nhưng quá ngốc. Đã để em phải chịu đựng nhiều rồi... 

 ******

Ngày tang lễ của anh diễn ra, cô đến trước ngôi mộ trắng của anh. Thay vì khóc cô đã cười, một nụ cười thật tươi. Anh không muốn thấy cô khóc điều anh muốn chỉ là mong cô cười mà thôi, anh từng nói nụ cười cô rất đẹp mà nên cô sẽ không khóc, không bao giờ.

Cô sẽ không bao giờ một mình, bên cạnh cô sẽ luôn có anh cơ mà. Cô phải sống thật tốt, sống cho cả phần của anh nữa chứ...

Đóa bạch cúc cô cầm trong tay dần dần bị ướt đi. Khẽ ngẩng mặt lên trời, trời đã đổ mưa, ông trời khóc thay cô ư? Cô lại nhớ về câu chuyện anh vẫn thường kể cho cô nghe, tình yêu của lá dành cho cơn mưa trái mùa tạo động lực để lá muốn sống vậy nhưng cuối cùng lá không thể... lá khóc, khóc rất nhiều, nước mắt của lá biến thành cánh hoa bạch cúc trong trắng và tinh khôi...

Đặt đóa hoa trên ngôi mộ trắng, cô khẽ mỉm cười nhìn tấm ảnh tươi cười của anh lần cuối, vẫn là nụ cười đó, nụ cười làm cô dao động và cũng là nụ cười làm cô tổn thương. Cuối cùng cô cũng biết được vị trí của mình trong tim anh. Anh cũng như cô, hai chúng ta yêu nhau rất chân thành. Vì thế, không có gì phải buồn cả, anh đã ra đi trong thanh bình. Phần còn lại là của cô, cô phải sống tốt, cô phải yêu quí bản thân mình hơn

Và cô tin, hạnh phúc luôn chờ đợi cô ở phía trước. Mối tình đầu của cô, đau đớn nhưng cũng ngọt ngào vô cùng, không bao giờ cô quên anh... người con trai cô luôn yêu.

.

..*** Hy vọng mí bạn không giận con au này. Nó bảo "chúc mừng sinh nhật, Cự Giải" mà lại viết ra một chuyện buồn với một Kết thúc buồn. Nhưng bạn à, không hẳn là buồn đâu, cô bé Nhân vật chính chẳng phải cuối cùng đã tìm được bình yên trong tâm hồn rồi sao? Cô bé ấy cuối cùng đã có được tự do và lối đi cho mình rồi cơ mà.^^ và tình cảm của cô đã được đền đáp bằng một tình cảm hết sức chân thành không kém... hi. Cho tớ xin vài cmt nha vì lần đầu tiên viết tr ngắn nên không hay và muốn có nhận xét, gạch đá gì tớ hứng hết...Lời cuối: sinh nhật vui vẻ, cô bé Cự Giải. Lên một tuổi, tớ chúc các bạn hạnh phúc và tràn ngập niềm vui nhé!!!    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro