[Oneshort]Có phải em không? Tình yêu của tôi. (SoRi- T ARA)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author:NgocDoan
Pairing: T-ARA SoRi
Category: romantic and a little horror
Warning: chết chóc, mộng mị, hoang tưởng…đừng đọc khi bạn nhạy cảm

< fic tưởng tượng nhưng có 1 chút thật của chính tác giả,1 chút thôi>

Tôi đã đi được một phần năm thế kỷ với trạng thái mộng du

Tôi thấy lượng cafein và ethyl ancolhol càng lúc càng ngập ngụa trong máu mình, tăng lên từ từ như những vệt đen rối.

Nhưng đấy đâu đã là gì.

Trong những ngày đen tối khủng hoảng trong quá khứ, từng có những lúc tôi luôn có một con dao trong người .

Tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ giết ai cả. Tôi chỉ nghĩ rằng mình sẽ dùng con dao đó để chết , vẽ một đường mỏng trên người . Và chết.

Những buổi tối chệnh choạng, những ngã rẽ vô hình

Nghĩa trang ở bên kia ngã tư .

11 giờ trời đã tối mịch . Tĩnh lặng và thê lương . Tôi đi mãi đi mãi dưới vỉa hè lát gạch san sát , chầm chậm .

Nghĩa trang ở bên kia ngã tư

Lằng ranh giữa hai thế giới.

Nghĩa trang ở bên kia ngã tư.

Tôi ở bên này .

Cột đèn giao thông chỉ duy nhất một màu vàng ở giữa . Nhấp nháy . Nhấp nháy . Nhấp nháy không ngừng .

Tôi bước vào

_Unnie! Em chết rồi!

Tôi quay phắt người lại, nhưng đằng sau chỉ là bóng tối đen ngòm và lạnh lẽo

_ So Yeon… em ở đâu?

_ Em ở đây! ở trên vai chị này!

Rồi tiếng cười khúc khích vang lên,tôi cũng cười ùa theo nó. Tôi không mơ,thần trí tôi cũng rất tỉnh táo, tôi chắc chắn mình nghe rất rõ ràng giọng nói ấy, rất rõ ràng, dù nó đã chết rồi!

***

Người ta đến gõ cửa nhà tôi, và nói với tôi về cái chết của So yeon vào một chiều cuối năm.

Họ hỏi tôi về So Yeon, nhưng tôi chẳng biết gì, đơn giản vì tôi chỉ là 1 người ở trọ cùng phòng. Mà có lẽ họ nghĩ tôi giết nó cũng nên

Tối đó, họ dẫn tôi vào nhà xác nhận diện nó. Vẫn là gương mặt bình thản đến kì lạ, chẳng gì phiền đến được, y như đang ngủ.

Hậu sự của So Yeon cũng chẳng đến tay tôi. Họ đã liên lạc được với gia đình nó, và hỏi tôi có muốn đến viếng không. Đúng ra thì tôi nên đến, nhưng tôi chẳng muốn hỏi han gì hết, thế là lại thôi

Tôi muốn một mình trong thế giới của 2 chúng tôi

Có những sự thật, ngoài việc phải đương đầu và chấp nhận nó, ta chẳng thể suy chuyển được gì

...

So Yeon hay ôm tôi từ phía sau, thi thoảng còn bế thốc tôi lên rồi ngã lăn ra sàn cười sặc sụa

Chúng tôi là những người bạn cùng phòng đích thực, sống hòa thuận yên ổn, thân thiết vừa đủ, và không quá bận tâm về cuộc sống của nhau. Tôi thích điều ấy. Tôi thích sống với Soyeon.

***

Lại là tiếng cười giòn ấy.Rõ ràng là nó, không phải ma, cũng không phải tôi hoang tưởng. Nó thực sự đã tồn tại, và bây giờ, kể cả khi chết rồi

_So Yeon ơi, em cùng tôi đi trốn đi thôi .

Tiếng cười khúc khích lại vang lên, nhưng tuyệt nhiên không có tiếng trả lời

_So Yeon à, tôi sẽ đi cùng em

Tôi lấy con dao trong túi ra, đã đến lúc rồi nhỉ?

Chỉ 1 lằng đỏ, đơn giản, nhanh lẹ, nhanh như ngày em ra đi...

Nhưng... tay tôi không thể cử động được,mắt tôi như mờ đi giữa làn sương băng giá

Bóng người thấp thoáng sau màn sương. Có phải em không, tình yêu của tôi? Dù là ảo ảnh, cũng xin đừng vội tan biến… đừng vội tan biến…

Tôi cảm nhận được em, cảm nhận được hơi thở ấy, em là thật

Nụ hôn với một linh hồn có mùi vị như thế nào nhỉ? Nó rất nồng ấm và nhẹ nhàng. Còn gì nữa ta? Ah, và còn...làm cho tim người ta cứ đập một cách thổn thức mỗi khi nghĩ về nó. Một nụ hôn của bóng tối...

Có tiếng ai đó lặp đi lặp lại trong đầu tôi .

<Vũ điệu tử vong sẽ không dừng lại cho đến khi một trong hai người ngã gục>

<ai nói đấy?Soyeon?>

<là âm thanh từ cõi hư vô...em phải đi rồi, Qri...,khi nụ hôn này chấm dứt, em sẽ tan biến...>

<không>




Tiếng gió thét và cảnh sắc khiến trái tim tôi như vỡ nứt

Gió lạnh khẽ kéo qua. Tôi và em vật vã trong mê lộ của bản thân. Tuyệt vọng. Song không khóc.

Không có nước mắt trong cuộc tình của chúng tôi, tôi đã từng hứa với em như thế

Nhưng

Tôi đã gục ngã xuống

Phải. Tôi đã thua…

Giữa đêm tối tiếng chim gọi bầy thê lương váng lên.

Tôi cảm thấy mình thật trơ trọi và bất lực giữa thế giới bão bùng này. Vài phút nữa thôi, có thế ngay bây giờ, Soyeon sẽ tan biến…

_Tạm biệt..., Qri..., hãy sống tốt vì em nhé!

_Không, em đừng đi

Tôi sững sờ nhìn em-thiên sứ của tôi, chưa bao giờ em đẹp và thuần khiết như thế này

Em hướng cái nhìn trong veo lên bầu trời rộng bất tận trên cao.

Nắng tan dần. Trong làn gió, vũ khúc thiên thần ngân nga mãi…

Tôi ngước mắt hướng lên nền trời cao vút


Tiếc nuối?

Không.

Hy vọng?

Cũng không.

Chỉ đơn giản là chút gì đó ẩn sâu bên trong và bị che lấp bởi muôn vạn trạng những xúc cảm khác nhau.

Mây đã tan đi trả lại một bầu trời trong xanh nhưng không bao giờ giống như cũ. Ở đây, có một linh hồn vừa tan theo làn gió trắng.

Em đã đi thật rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro